Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

۶ৎ

:;:

soonyoung là một hiện thân của một học sinh ba tốt, à không một trăm tốt; em luôn nộp bài đúng giờ và luôn luôn tập trung trong mỗi tiết học. còn jihoon thì thoải mái hơn một chút khi nói đến việc học, nhưng vẫn đủ thông minh để lấy tín chỉ giỏi. cả hai bắt đầu mập mờ vào năm thứ hai đại học sau khi họ gặp lần đầu tại một trong những bữa tiệc của joshua.

chẳng mấy chốc, jihoon và soonyoung đã trở thành một cặp đôi chính thức không lâu sau đó. jihoon là người đầu tiên thú nhận tình cảm của mình nhưng soonyoung mới người vui đến mức hét toáng lên, thật ra mà nói,em ấy đã phải lòng jihoon ngay từ khi họ mới gặp nhau. quay trở lại thời điểm bây giờ, họ đang học đại học năm cuối và cũng xoay xở được để ở ghép trong một căn hộ với người bạn chung tên wonwoo.

:;:

còn gì tuyệt vời hơn khi được về nhà và dính lấy người yêu mình sau một ngày học tập dài dẳng đầy mệt mỏi? soonyoung nghĩ, miễn sao dành được sự chú ý của jihoon lên mình là được.

jihoon rất thích chơi game, và soonyoung thấy nó rất dễ thương (mặc dù mọi thứ jihoon làm đều rất đáng yêu, có đứng thở thôi cũng đủ làm tim soonyoung mềm xèo rồi). nhưng dạo gần đây, anh ấy có vẻ chơi game nhiều hơn mức bình thường, thức đến tận khuya và đi ngủ vào sáng sớm.

hôm nay là tối thứ bảy và soonyoung cuối cùng cũng tan làm. em chăm chú nghiên cứu trên điện thoại trên đường đi đến bãi đổ xe, có một vài tin nhắn từ jun và seokmin, nhưng lại không hề có một tin nhắn nào từ jihoon. nhấn vào cuộc trò chuyện của cả hai và soonyoung thở dài, tin nhắn cuối cùng là vào ngày hôm qua, cũng là của soonyoung, với nội dung là bảo jihoon ghé qua cửa hàng và mua sữa sau giờ học.

soonyoung về đến khu chung cư thì trời đã tối đen như mực mất rồi, em ngáp dài ngáp ngắn khi bước lên cầu thang và trên dãy hành lang dẫn đến căn hộ của mình. mở cửa nhà và thứ chào đón soonyoung là sự tối om của căn phòng, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc tv nhỏ hắt lên người đang ngồi nghiền ngẫm không ai khác ngoài jihoon trên sofa.

soonyoung thở dài một lần nữa, đi vào bếp rồi mở cửa tủ lạnh. thấy bản thântươi tỉnh hơn khi nhìn thấy những bát thức ăn được bọc màng gói thực phẩm lại, jihoon hoặc wonwoo hẳn đã nấu bữa tối trước đó. em bật đèn bếp lên và đặt một hộp đựng vào lò vi sóng.

"ồ, soon về rồi hả?"

soonyoung quay lại nhìn jihoon, người tháo tai nghe ra khỏi tai và vẫy tay chào em.

"ừm, wonwoo đâu òi hoon?"

"ờm, cậu ấy ở nhà jun, có lẽ sẽ về sau"

soonyoung mở miệng định hỏi thăm ngày hôm nay của jihoon thế nào và liệu anh có muốn ra ngoài chơi vào tối mai không, nhưng người nọ đã quay lại tv và đeo tai nghe lên vào mất rồi.

soonyoung đứng yên một lúc, nhưng khi nhận thức được rõ ràng là sự chú ý của jihoon đã hoàn toàn trở lại trò chơi trên màn hình và chìm đắm vào nó, em cầm bữa tối và vô phòng chung của cả hai để tiện vừa ăn vừa làm bài tập về nhà. thế nhưng, một tiếng rưỡi trôi qua và em bắt đầu cảm thấy chán.

nghĩ là làm, em quăng những ghi chú của mình về tác động của việc thiếu động vật ăn thịt trong chuỗi thức ăn qua một bên và sải bước trở lại phòng khách. jihoon vẫn đang khom lưng, tay bấm liên tục trên bộ điều khiển, và có vẻ như wonwoo cũng chưa quay lại liền. soonyoung dựa vào lưng ghế, bộ game mà jihoon đang chơi có vẻ khá thú vị, em cho là vậy, nhưng em thật sự không hiểu tại sao người nọ lại phải chơi nhiều đến như vậy.

"jihoonie ~..."

bạn trai em chẳng phản ứng gì cả, vì cặp tai nghe đã chặn đứng mọi nỗ lực thu hút sự chú ý của soonyoung. soonyoung đi vòng qua góc ghế và hết ngồi xuống bên cạnh, hay nằm xuống tựa đầu lên đùi jihoon rồi nhìn lên người nọ tràn đầy sự hy vọng nhưng vẫn không nhận được một phản ứng nào từ người đang cắm đầu vào game kia.

nhiều ánh đèn nhấp nháy và hình ảnh khu rừng tối chạy qua trên màn hình tv khiến jihoon nheo mắt tập trung vào trò chơi, chứ không thèm liếc nhìn soonyoung lấy một lần. em cau mày, suy nghĩ một lúc, mắt đột nhiên sáng lên vì một ý tưởng.

em ngồi dậy một chút và luồn lách dưới cánh tay jihoon cho đến khi em cuộn mình nằm trong lòng người nọ. tuyệt vời ghê, người ta chỉ giở tay lên và đặt chúng xuống đầu và vai soonyoung.

em cau mày, chẳng có tác dụng gì cả!? em chỉ muốn bạn trai mình chú ý đến bản thân một chút thui mà, làm thế có quá đáng quá hong dợ?

sau một lúc, jihoon giơ tay lên, đặt bộ điều khiển sang một bên và tháo tai nghe ra.

"chào bé"

ê nha, chả công bằng chút nào í? soonyoung làm sao có thể dỗi jihoon được khi anh ấy đang mỉm cười đầy yêu chiều với ánh mắt trông tình thật tình với em?

soonyoung cố gắng tỏ ra bản thân không hề bị ảnh hưởng chút nào và cố diễn cái nét bĩu môi đậm thật đậm trên mặt mình.

jihoon nâng tay lên và luồn qua tóc soonyoung, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc vàng hoe của em. nó khiến soonyoung không nhịn được mà mỉm cười đáp lại, em dụi dụi đầu mình vào tay jihoon như một bạn mèo con đang muốn được vuốt ve.

"cuối cùng cũng chịu để ý đến mình chứ không phải game của anh gòi hở?"

jihoon lè lưỡi trêu soonyoung.

"mình không chơi nhiều đến thế đâu nhớ"

"mình thậm chí còn không đếm được bao nhiêu lần anh thức khuya để chơi game luôn cơ. lúc mình về, anh hoặc là đang học hoặc là ngồi trước tv cho tận đến lúc đi ngủ luôn cơ"

"ờm thì... có vẻ là dạo này mình chơi hơi nhiều. có một tựa game mới vừa ra mắt, wonwoo và mình đang cố xem xem hai đứa mất bao lâu để phá đảo nó"

"nghe có vẻ vui đó, cơ mà mình nhớ hơi người yêu của mình quá, mấy bữa nay mình chả ngủ ngon tẹo nào"

jihoon cười toe toét nhìn em bé nhà mình.

"xin lỗi bé, anh hứa là tối nay anh sẽ không thức khuya đâu"

"gút chóp"

soonyoung hiện tại đang rất thoả mãn, nhưng em vẫn muốn thêm một chút nữa. ngẩng người ngồi dậy, em thay đổi tư thế từ nằm dài lên người jihoon sang ngồi lên đùi anh.

"bé muốn gì nào?"

anh nhìn xuống soonyoung, nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười đầy thơ ngây.

"chỉ là một nụ hôn thôi"

soonyoung nhướn người về phía trước và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi jihoon rồi lùi lại. jihoon sau đó nhếch mép nhìn em.

"vậy soonie tha thứ cho anh được chưa?"

soonyoung giả vờ suy nghĩ một lúc.

em vòng tay qua vai jihoon một cách nhẹ nhàng.

"không biết nữa, có lẽ nếu anh hôn mình thêm một lần nữa chăng?"

"gì chứ cái đó anh làm được"

lần này cả hai đều đưa người về phía trước, môi áp chặt vào nhau và mơn trớn nhịp nhàng. jihoon cuốn lấy lưỡi soonyoung, như thể có ý định muốn nuốt trọn em vào bụng mình. soonyoung rời mồi mình đi một lúc, và jihoon nghiêng người về phía trước để hôn lên cổ em. soonyoung gần như tan chảy, môi em rời rạc từng tiếng nỉ non và cơ thể không ngừng ngọ nguậy trong vòng tay của jihoon.

"c-chắc chắn được tha thứ"

hơi thở em gấp gáp.

tay jihoon trượt xuống nắm lấy mông soonyoung để nâng em lên cao hơn trên đùi mình. tay soonyoung siết chặt vai jihoon, nghiêng đầu sang một bên khi jihoon để lại vô số vết hôn dọc theo bên cổ em. cuối cùng jihoon cũng ngẩng mặt lên, cười toe toét.

soonyoung khúc khích.

"mình không biết là mình đang hẹn hò với một ma cà rồng đấy"

"im đi, mình biết là em thích nó mà"

soonyoung ậm ừ, nhướn người về phía trước để hôn jihoon lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa, cho đến khi em cảm thấy như mình đang chìm đắm trong hương vị và cảm giác của đôi môi jihoon mang lại trên môi mình.

em nhẹ nhàng nhấn hông mình xuống, nhỏ giọng rên khi một cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng mình từ sự ma sát. một tay jihoon siết chặt trên hông bạn nhỏ, dùng nó để di chuyển em theo vòng tròn khi soonyoung xoay hông mình một lần nữa.

soonyoung nhanh chóng đi đến kết luận rằng cả em và jihoon đều đang mặc quá nhiều quần áo. em lùi người lại và bắt đầu nhấc mép áo lên nhưng bị tiếng gõ cửa làm chặn lại mọi động tác. đầu jihoon ngả ra sau, đập vào thành ghế sofa và trút một hơi dài làu bàu vì thất vọng.

"mình thề mình sẽ giết wonwoo ngay tức khắc"

jihoon ngẩng đầu và nhướn một bên lông mày lên.

"em không thể giết wonwoo, soonyoung"

"cho mình một lý do chính đáng để không làm vậy đi!"

"trong tù không có rượu"

"...được rồi"

soonyoung trượt xuống khỏi đùi jihoon và đi đến cửa căn hộ. em mở cửa và thấy wonwoo bị chôn vùi dưới một đống hộp thức ăn, điều này giải thích tại sao cậu ấy không tự mình mở được cửa.

"ít nhất thì cũng có lúc cậu gõ cửa. đống thức ăn đó là sao nữa?"

"ờ thì cậu biết mingyu thế nào rồi mà, tớ cá là myungho và seokmin còn về nhà với số lượng gấp đôi cả tớ cơ"

wonwoo lách người qua qua em và bước vào căn hộ một cách cẩn thận, đặt những gói thức ăn xuống kệ bếp với một tiếng thở dài. jihoon đứng dậy khỏi ghế, tắt tv và vào bếp để giúp wonwoo cất mọi thứ vào tủ.

"chơi cả ngày hả jihoon?"

"ừm, nhưng tớ không nghĩ là mình muốn thức khuya đêm nay đâu, đang tập ngủ đúng giờ thử một lần"

soonyoung mỉm cười với chính mình, quay về phòng mình và jihoon, đang ngáp vì buồn ngủ khi rửa mặt và đánh răng.

đúng như lời hứa, jihoon mở cửa phòng tắm sau vài phút, và chui vào chăn bên cạnh soonyoung. anh kéo người lớn hơn (vài tháng tuổi) lại gần bằng một tay, hơi thở của anh phả vào làm gáy soonyoung nhồn nhột khi anh thì thầm chào.

"không nói chuyện, chỉ ngủ thôi"

jihoon nhẹ nhàng hôn vào gáy em.

"được rồi. chúc ngủ ngon, soon"

"chúc ngủ ngon, hoon"

:;:

to be continued.
ahnt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro