Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII: Go to home

- Coi nào, tôi muốn ăn một cái bánh. – Bảo Minh lật lật quyển menu trong khi bốn đứa chúng tôi đứng chết lặng. 
- Xin lỗi, nhưng bọn tôi không phục vụ đâu! – An đi tới gập quyển menu lại một cách không thương tiếc. Mặt nó dường như đang nóng bừng lên. 
Bảo Minh ngẩng đầu lên nhìn nó, đôi mắt ánh lên vài tia sáng quái quỷ. Ôi Chúa ơi, không xong rồi... Lại... lại là nụ cười đó, thêm cái má lúm đồng tiền rất sâu nữa chứ! Tôi thề là nếu nhìn thấy hắn ta thế này, hẳn là chẳng ai suy diễn nổi ra một tên tay chơi thứ thiệt. Điên mất! Cái chiêu đó lúc nào cũng phát huy tác dụng một cách triệt để. Cứ nhìn biểu hiện của Byn và Step là biết - CHẾT LẶNG rồi! 
- An, sao cậu lại quá đáng vậy? Cậu ấy chỉ muốn ăn thôi mà! – Byn có vẻ bức xúc, quay qua nói như tát nước vào mặt An. Mà chính xác là tát nước thật. An còn phải lấy tay lau mấy giọt... nước bắn trên mặt mà. Lố bịch! 
Hắn ta lại cười. Chết tiệt! Nếu như có một cái kìm, tôi thề là mình sẽ bẻ ngay cả hàm răng của thằng Bảo Minh. Cái nụ cười quái quỷ...! Tại sao lúc nào, cứ hễ hắn ta dùng chiêu đó, thì nó lại hiệu quả đến mức độ đáng kinh ngạc vậy chứ? 
- Thái độ phục vụ thượng đế là như vậy à? – Bảo Minh khẽ nhếch môi – Vậy nếu khách hàng, là tôi đây, sẽ trả giá gấp mười lần thì sao? 
An đứng yên không nói gì, nó chuyển qua nhìn tôi với ánh mắt như van nài. 
- OK! – Tôi đáp gọn. 
Đừng vội đánh giá tôi, cũng đừng cho rằng tôi vụ lợi, bỏ rơi bạn bè. Thực ra... tôi đang muốn tốt cho tất cả đấy chứ. Tiệm bánh thì đang ế rất nặng. Và sẽ chẳng có thằng thứ hai thừa tiền như thằng Bảo Minh, bỏ ra mấy triệu chỉ để ăn một cái bánh cả. À khoan đã... hình như là có đấy chứ! Hừm...! Mà thôi, xét cho cùng... xin lỗi An, mong bồ hiểu cho tui... 
- Người nào đồng ý người đó đi mà phục vụ! 
Vừa gắt, An vừa đi thẳng vào bếp. Tuyệt! Rốt cuộc thì nó cũng chẳng hiểu. Thể nào sau vụ này tôi cũng bị nó đè ra tra khảo, rồi cằn nhằn đủ thứ cho mà xem. Đúng là không thể yên ổn dù chỉ một ngày! 
- An...! – Tôi toan lên tiếng thì bỗng nhận ra chiếc điện thoại trong túi quần đang rung lên liên hồi. Là mẹ. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ, mẹ gọi cho tôi để làm gì nhỉ? Hay là có chuyện không hay xảy ra?! 
Tôi vội nghe máy. 
"Con về sớm nhé, hôm nay nhà mình có khách!" 
Mẹ tôi nói rất ngắn, thậm chí tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã tắt máy luôn. Cứ như là đang ra lệnh vậy. Khách? Hình như lần đầu tiên trong mấy năm nay tôi nghe thấy từ này thì phải. Chính xác thì từ khi ba mẹ ly thân, ngoại trừ những người chuyển đồ thì chẳng có ai ghé thăm chúng tôi cả. Vậy là ai nhỉ? Người cùng bệnh viện với mẹ? Không phải, mấy người đó chắc chắn chẳng có dư thừa thời gian để đến thăm gia đình đồng nghiệp trong một ngày bình thường như ngày hôm nay cả. Hay bạn bè của mẹ? Cũng không phải! Mẹ tôi làm gì có bạn nào thân cơ chứ! Vậy thì rốt cuộc là ai?? 
- Này, Vân Nhi! 
Tôi giật mình. Bảo Minh đang hua hua tay trước mặt tôi. Tôi vội gạt tay cậu ta ra, gỡ bỏ tạp dề, nói nhanh: 
- Hôm nay nhà tôi có khách, chắc tôi phải về! 
- Khoan đã! – Bảo Minh kéo tay tôi – Còn cái bánh của tôi thì sao? 
- Lần sau cậu ăn cũng được mà! – Tôi nhăn mặt – Tôi đang vội! 
Tôi giật tay khỏi cậu ta, nhưng cậu ta càng giữ chặt hơn. 
- Thả ra! – Tôi lườm. Muốn chết hả? 
  - Tôi đưa cậu về! 
- Không cần! 
- Nhưng tôi cần! 
- Cái gì? – Tôi trợn mắt. Cậu cần cái quái gì khi làm việc đó hả? Chẳng có gì liên quan hết! – Tôi không rảnh đâu, mau thả ra! 
- Nghe này, trời đang mưa mà! Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ngồi ô tô về nhà hay sao? 
- Tôi có thể đi xe bus. 
- Từ đây đi bộ ra bến xe bus khá là xa đấy! 
- Tôi sẽ che ô! Cậu khỏi lo! 
Lần này tôi giật mạnh tay ra. Sau đó, tôi vội vơ lấy cái cặp quai chéo đeo lên vai, định chuồn. 
- Chúng ta là bạn mà...! – Câu nói có vẻ nhỏ hơn những câu trước đó của tên Bảo Minh này lại khiến tôi phải đứng lại. 
Tôi quay lại. Nụ cười quái quỷ trên môi cậu ta tắt ngấm, đôi mắt có vẻ buồn buồn, nói đúng hơn là trông như thằng bé ba tuổi vừa bị cướp mất cái kẹo. 
Chết tiệt! 
- Thôi được rồi! – Tôi thở hắt ra. 
- Yeah!!!!!! – Ngay lập tức Bảo Minh nhảy cẫng lên, chạy lại khoác vai tôi, cười nói – Đi nào! 
Mắt tôi bắt đầu giật. Chắc tôi đâm đầu vào cột điện mà chết mất! Mày điên rồi Nhi ạ! Không, điên vẫn chưa đủ đâu, mày còn ngu nữa!! Không thể tin được là mày lại có thể mủi lòng trước một câu nói của thằng Bảo Minh! Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một chiêu bài của hắn ta mà thôi! Rồi, nhất định sau ngày hôm nay phải về ghi vào sổ tay thêm 1 tuyệt chiêu của thằng này, đó là ánh mắt của thằng nhóc ba tuổi bị cướp mất cái kẹo. Thật muốn phát điên lên mất! Nụ cười thiên thần, rồi đến ánh mắt tội nghiệp. Lần sau không biết thằng này sẽ giở thêm bài nào nữa!! 

Mọi chuyện hoặc là diễn ra quá nhanh, hoặc là tôi quá chậm hiểu để nhận ra là mình đã bị đẩy lên ghế sau chiếc Porsche đen bóng bẩy. Trịnh Bảo Minh nhanh chóng ngồi bên cạnh tôi, trông mặt mũi cứ hớn hở thế nào. Thần kinh chắc? Tôi khẽ liếc cậu ta, cười khẩy. Xe đẹp, tài xế riêng, rốt cuộc thì cậu ta cũng chỉ là một thằng công tử con nhà giàu chẳng khác gì mấy đứa cậu ấm cô chiêu ở trường quốc tế cả. 
- Nhà cậu ở đâu? – Bảo Minh hỏi tôi. 
Tôi không nhìn cậu ta, ngán ngẩm đáp: 
- Đường Chu Văn An... 
- Hả? 
- Cậu lại sao nữa? - Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Bảo Minh. Hả cái gì mà hả, lạ lắm chắc. 
- À... không... không có gì! – Cậu ta cười toe, sau đó bảo tài xế lái xe đi. Khối sắt đen từ từ lăn bánh. Cơn mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh. 
Tôi ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng nói năng gì, cũng chẳng thèm quan tâm đến cái thằng – mà theo như lời nó nói – là bạn tôi, đang ngồi bên cạnh. Kể ra ngồi trong xe Porsche ngắm mưa như thế này cũng thích, cảm giác rất thoải mái và thanh bình. Nhưng rốt cuộc, xe cũng không phải là xe của tôi, và tôi không ngồi một mình, cho nên cảm giác thanh bình chỉ lướt qua đôi chút, và đã kết thúc bằng tiếng ngáp mệt mỏi của tên Bảo Minh. 
- Oáp....!!!!!!! – Ngáp khá... "có duyên", kèm theo điệu vươn vai và cái cánh tay dài như đà điểu của cậu ta suýt nữa đập thẳng vào mặt tôi. 
- Cậu bất lịch sự vừa thôi! – Tôi cáu. 
- Xin lỗi, trời mưa nên tôi khá buồn ngủ. 
Nhìn vào hai quầng mắt trên khuôn mặt thường ngày rất tươi tỉnh của cậu ta, tôi hỏi: 
- Thiếu ngủ hả? 
- Ừ. Mùa giải mới sắp bắt đầu nên chiều nào tôi cũng phải đi tập, không được ngủ. – Bảo Minh uể oải đáp – Còn tối thì học bài nên tôi ít khi ngủ sớm lắm! 
Tôi cười khẩy: 
- Cậu mà cũng chăm chỉ thế hả? 
Nhớ hồi cấp hai, cậu ta suốt ngày bóng đá, tán gái và chơi nhưng vẫn giữ kết quả rất tốt trên trường. Chẳng bù cho tôi tối ngày lao đầu vào bàn học... Cũng may là điểm vẫn hơn cậu ta, hê hê. 
- Chứ sao! Trường mình nhiều nhân tài lắm! Nhất là khối 11, thằng Tuấn Nam, rồi Lan Anh, bây giờ thêm cả cậu nữa! Còn chưa kể thằng Ge...! 
- Gen? 
Từ khi vào trường, tôi cũng nghe khá nhiều về nhân vật này rồi. Nghe nói cậu ta là thiên tài, cũng là người đạt thành tích xuất sắc nhất trường, nhưng chưa từng gặp qua. Nếu được, tôi cũng muốn gặp một lần cho biết. 
- Ờ... à... ờm...! Tóm lại là tôi cũng chỉ là một học sinh thôi, học thì phải ra học. 
Tôi bật cười. Nghe nghiêm túc quá đấy Bảo Minh ạ. 
- Làm đội trưởng đội bóng đá cũng mệt nhỉ! – Tự dưng tôi buột miệng. 
- Nếu cậu đam mê, cậu sẽ thấy vui thay vì mệt! 
Bảo Minh đáp, sau đó nhìn tôi cười. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ta cười thật, không giả giả giống ở tiệm bánh ban nãy, tôi thấy nó đẹp. 
Haizz...!!! Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả Nhi? Mày phát rồ chỉ vì một nụ cười à?? 
Kinh dị! 



Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. 
- Nhà cậu to thật đấy! 
Trịnh Bảo Minh reo lên khi trông thấy... khu nhà (có căn nhà) của tôi. Điên chắc? Nhìn cả cái khu dàn trải thế này mà bảo là nhà tôi à? 
- Không phải! – Tôi thở hắt ra – Mà thôi, cậu về đi! 
Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi: 
- Cậu không định mời tôi vào nhà à? 
- Không! – Tôi đáp gọn. Tốt nhất là cậu ta không nên vào trong, vì điều đó chắc chắn sẽ gây ra rắc rối cho tôi. 
- Này, tôi đã đưa cậu về đấy! 
- Tôi có yêu cầu cậu đâu! – Tôi khoanh tay – Hôm nay nhà tôi có khách, ban nãy tôi nói rồi mà! 
- Cậ...! 
- Ai đây Nhi? 
Tôi giật mình quay lại. Đùa chứ, là mẹ! Tuyệt! Giờ thì điều mà tôi không muốn xảy ra nhất cũng đã xảy ra. Phiền phức ở trường dường như là chưa đủ với mày đâu Nhi ạ! Một trăm bản kiểm điểm, giờ lại đến mẹ. Hôm nào phải rủ cái An đi chùa cầu xin Phật tổ phù hộ, dạo này xui quá đi mất! 
Mẹ tôi cho phép Bảo Minh vào nhà! Lại thêm một chuyện không muốn xảy ra đã xảy ra! Tôi đến phát điên mất! 
- Ngồi đi cháu! – Mẹ tôi cười rất tươi. Ngay cả với tôi mẹ cũng chưa cười như vậy bao giờ. Vậy mà lại cười với cái thằng... Ôi chết tiệt! 
- Dạ! – Bảo Minh cũng cười toe toét. 
- Cháu tên gì? 
- Bảo Minh ạ. 
- Cháu học cùng lớp Vân Nhi không? 
- Dạ không... Nhưng hồi cấp 2 bọn cháu từng học chung lớp! 
- Vậy thì tốt quá...! Mà nhà cháu ở đâu? 
- ... 
  Helloooo... Hai người có còn coi tôi là đang tồn tại không vậy? 
- Cháu là đội trưởng đội bóng đá à? – Mẹ tôi tỏ vẻ thích thú – Trùng hợp ghê! 
- Trùng hợp gì ạ? 
- À, cái Nhi nhà bác cũng rất thích bóng đá, nhất là mấy cầu thủ cao to đẹp trai! – Mẹ tôi tự dưng nháy mắt. 
- Mẹ! Chuyện ngày xưa rồi mà! – Lần này không chịu được tôi gắt ầm lên. Đúng là tôi thích mấy tay cầu thủ bóng đá, nhưng đó là Beckham, hay CR7... chứ với bóng đá Việt Nam, tôi không có hứng! Hơn nữa sở thích đó tôi cũng bỏ khá lâu rồi... 
Đột nhiên lúc ấy có tiếng chuông cửa. 
- Chắc là khách của mẹ đến rồi đấy! – Tôi liếc mắt. Cuối cùng cũng có cớ đuổi "anh bạn đội trưởng đội bóng đá" về nhà. 
- Cháu xin phép về trước ạ! – Bảo Minh vội đứng lên. Yeah!!! 
- Ừ, cháu về nhé! – Mẹ tôi cười – Nhi ra tiễn bạn đi con. 
Chết tiệt! Tự về không được chắc? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: