Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV: New hair

Tôi xuống canteen. 
- Nhi! – Step và Byn vẫy tôi liên hồi. Tôi liền đi tới và ngồi cạnh họ. 
- BM là ai thế? – Byn tò mò hỏi tôi. 
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó lại cụp mắt xuống, ngán ngẩm đáp: 
- Nó nói nó tên Bảo My. 
- Bảo My, nghe quen thật! – Step tỏ vẻ đăm chiêu. 
- A! Nhớ rồi! – Byn bỗng reo lên – Nghe nói mới vào trường, nhưng khá nổi. Ngoại hình ấn tượng nên gây được rất nhiều chú ý đấy! 
Tôi hờ hững: 
- Không qua tâm. Nhưng xem ra cái đầu của con bé đó không được bình thường cho lắm! 
Chứ không dưng tự nhiên bảo tôi tránh xa cái tên mà tôi chẳng việc gì phải lại gần làm chi? 
- Không... bình thường? – Step ngơ ngác. 
- À, không có gì đâu – Chết mất, lại nói năng linh tinh. 
- Ăn cái này đi! – Byn vẫn nói bằng cái giọng ẻo lả vốn có và đẩy về phía tôi đĩa bánh ngọt. 
Tôi cầm lấy một chiếc và cắn thử. Bánh táo. Bất chợt, tôi nhớ tới người đã đặt mua bánh táo ở tiệm mình. Tôi bỗng nghĩ đến lần tôi gặp anh ta, anh ta làm tôi liên tưởng đến Apolo với mái tóc vàng ánh kim bồng bềnh, chiếc mũi cao hơi khoằm và cặp mắt xám có vẻ quyết đoán. Một người Pháp kỳ lạ, và thậm chí ngày nào anh ta cũng ăn một loại bánh. Mà... WTH? Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này. Đang ngồi ăn mà cũng nghĩ lung tung. Nhưng chắc là sẽ chẳng có cơ hội gặp lại đâu, anh ta giàu có và ở một nơi xa xôi thế cơ mà, phì! 
- Byn, Nhi! 
Tôi giật mình vì tiếng gọi của Step, có chút gì hào hứng, cô bạn kéo tay tôi. Tôi nhìn theo hướng cô bạn, và vô cùng kinh ngạc khi trông thấy người thanh niên đó... người nước ngoài, tóc vàng ánh kim cùng đôi mắt xám quyết đoán và chiếc mũi khoằm... Chính là anh ta, không thể lẫn vào đâu được. Tôi còn chưa hết kinh ngạc thì lại trông thấy chiếc áo đồng phục trường mà anh ta đang mặc. Chẳng lẽ... cùng trường sao? Hài hước thật đấy. Từ trước đến nay tôi vốn không tin rằng lại có những chuyện trùng hợp đến như vậy. 
- Rất hiếm khi anh ấy xuống canteen. – Byn mơ màng nói. 
- Ai vậy? – Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi. 
- Daniel Forst, một người vô cùng giàu có – cô bạn đáp – Trước đây tớ luôn mơ về một hình mẫu lý tưởng như vậy... 
Tôi quay sang nhìn cô bạn, nhíu mày hỏi: 
- Bây giờ thì sao? 
- Tớ đã từ bỏ. Người tuyệt vời như anh ấy không thể dành cho tớ đâu. – Step ngán ngẩm. 
- Tại sao không? – Tôi khoanh tay. 
- Cậu nhìn đi! 
Tôi quay lại, và chợt nhận ra anh ta – Daniel Forst không đi một mình. 
Phía sau anh ta là một cô gái người nước ngoài, cao ráo và xinh đẹp với mái tóc vàng sậm dài óng ả và đôi mắt xanh biếc. Trông hai người họ khá đẹp đôi. 
"Thì ra hoa đã có chủ", tôi thầm nghĩ. Sau đó cúi đầu xuống ăn bánh tiếp. Chắc anh ta chẳng nhận ra tôi đâu. Người châu Âu thường rất khó nhớ những khuôn mặt của người châu Á và ngược lại cũng vậy. Hơn nữa tôi lại chỉ gặp đúng một lần, làm sao anh ta có thể nhớ được cơ chứ. 
- Cô...! 
  Tôi giật mình ngẩng lên. Anh ta đã đứng trước mặt từ bao giờ. 
- Cô chính là người đã làm bánh đúng không? – Anh ta hỏi tôi. 
Thì ra vẫn còn nhớ. Xem ra tôi không phải là người dễ bị quên lãng. Vui thật. Tôi khẽ gật đầu. 
- Cô ấy là ai vậy? – Cô gái đi cùng anh ta hỏi. 
- Một người quen. – Anh ta đáp, sau đó quay sang tôi – Nhớ làm đều tay nhé. 
Tôi gật đầu như một cỗ máy. 
Hai người đó đi khỏi, tôi mới trở lại trạng thái bình thường. 
- Cậu làm thế nào mà quen được Daniel Forst vậy? – Byn và Step dường như phát điên lên vì câu hỏi đó – Tỷ lệ số người có thể đến gần anh ta là 1/100! 
Cái gì? Trong 100 người chỉ có 1 người thôi á!? 
- Anh ta từng mua bánh ở chỗ tớ – Tôi đáp. Mà chính xác là như vậy, anh ta trả tiền mà, dù người đến mua là ông quản gia nhà anh ta. 
Tôi giật mình nhìn xung quanh và thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Này, có nhất thiết phải thế không? Tôi đâu có làm chuyên gì sai trái chứ. Chỉ là tôi bán bánh và anh ta đến mua thôi mà. Hừm...! 
- Nhà cậu có tiệm bánh ư? – Step tròn mắt. 
- Không, đó là chỗ tớ làm bán thời gian. 
- Cậu phải đi làm thêm sao? – Cả hai đứa cùng thốt lên. 
- Ờ! – Tôi trướn mày. Thế thì lạ lắm à. Tôi cũng là người, và tôi cần phải có tiền chứ. 
- Nhưng, tại sao? – Byn ngơ ngác. 
- Thì để kiếm tiền. – Tôi thản nhiên đáp. Chứ không dưng tôi đi làm bán thời gian để làm cái gì? Hỏi thì cũng phải nghĩ chứ. 
Lần này hai đứa càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. 
- Trường mình chẳng có ai phải đi làm bán thời gian sau giờ học cả – Byn thích thú nói - Cậu là người duy nhất đấy! 
À, rồi. Nghe nói trường này toàn con nhà giàu mới vào học. Căn bản là chúng nó đáp ứng được cái khoản học phí cao ngất ngưởng ở đây. Nghĩ lại, thấy mình khá may đấy chứ, vì được học không mất tiền mà. 
- Tuyệt thật đấy! – Step reo lên – Chiều nay được nghỉ, tớ và Byn sẽ đến tiệm bánh của cậu nhé! 
Tôi gật đầu: 
- Được. Tớ sẽ làm bánh cho hai cậu ăn. 
  Lát sau thì chúng tôi lên lớp. Giờ học tự quản. Chết tiệt! Biết thế này tôi đã nán lại cateen thêm chút nữa. Ngồi không ở đây chả làm được trò trống gì cả. Tôi liền gục xuống bàn, thiu thiu ngủ. 
- Vân Nhi! 
Thằng nào to gan dám gọi tên trẫm lớn như vậy? Muốn chết chắc! Mà khoan đã, hết giờ rồi sao? Vậy là tôi ngủ được hẳn một tiết rồi à? 
Tôi cáu kỉnh ngồi dậy và suýt ngã khỏi ghế khi nhìn thấy Bảo Minh. Tên trời đánh này đang làm gì trong lớp tôi thế! Tôi nhìn xung quanh, ôi trời, lại biết bao mũi tên nhằm tôi chĩa thẳng. Chết mất với mấy con người này. 
- Cậu đến đây làm gì? – Tôi hỏi. 
- Ra ngoài nói chuyện đi! – Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tay tôi lôi xềnh xệch ra ngoài. Này, tôi không phải con cún nhà cậu mà cậu muốn dắt đi đâu thì dắt nhé! 
- Từ nay cậu sẽ là bạn của tôi! – Sau khi lôi tôi ra ngoài hành lang, Trịnh Bảo Minh buông một câu xanh rờn. 
- Cái gì? – Tôi trợn mắt. Đầu cậu có vấn đề chắc, tự dưng tuyên bố tôi là bạn cậu. Cậu nghĩ tôi là đồ vật chắc? 
- Cậu nghe rõ đây, tôi đã quyết định cho phép cậu làm bạn với tôi. 
Cho phép gì cơ? Cậu tưởng cậu là ai? Nghĩ tôi muốn làm bạn với cậu lắm chắc! 
- Tôi không muốn! – Tôi cười khẩy. Đúng là rỗi hơi với tên này mà. Tôi quay người, toan bỏ đi thì bị cậu ta kéo lại. 
What? Tôi khoanh tay nhìn cậu ta. 
- Thôi được, xin lỗi! Sau hôm ở sân bóng, tôi đã suy nghĩ lại. Và tôi thấy, cậu nói đúng. 
- Rồi sao? – Tôi nhướn mày. 
- Cậu hãy giúp tôi sửa chữa lại sai lầm, được không? – Khuôn mặt Bảo Minh tỏ vẻ rất thành khẩn. 
Tôi nhìn cậu ta nghi hoặc. 
- Tôi biết, tôi là một chân sút tệ. Tôi chỉ là nhất thời chưa nhận ra điều đó... 
- Được rồi! – Tôi nhìn cậu ta, thở mạnh. Tôi đúng là điên rồi mà! 
Cậu ta mỉm cười, hai lúm đồng tiền rõ sâu, nói: 
- Cảm ơn cậu. 
- Không có gì. – Tôi nhìn đi chỗ khác. 
- À, cho tôi địa chỉ tiệm bánh của cậu đi, khi nào rảnh, tôi ghé. 
- Số 52, đường... 
- Khoan đã... - Vừa nói, cậu ta vừa lấy điện thoại ra ghi lại. Cần gì phải làm thế chứ? Bộ cái địa chỉ khó nhớ lắm chắc. 
- Rồi xong. – Bảo Minh cất điện thoại vào túi – À, mà cái này dành cho cậu. 
Tôi nhận lấy tờ giấy mà cậu ta đưa. A... Là cái list nhạc đây mà. 
- Thế nhé, tôi phải đi rồi! – Cậu ta vỗ vai tôi, sau đó chạy biến đi. Đúng là đồ dở hơi mà! 
Tôi vào lớp và trở thành hồng tâm để những mũi dao găm phóng ra từ ánh mắt mọi người hướng vào. Đủ rồi đấy, tôi có làm cái gì đâu. Hay là thằng Bảo Minh nó cố tình làm thế để hại tôi nhỉ? 
Tôi ngán ngẩm đi về chỗ ngồi. Chỉ có thằng Byn và Step là không kỳ thị tôi thôi. Thằng Byn thì khi nhìn thấy cái list nhạc là đủ hiểu rồi, còn Step, tôi cá là trong lòng cô bạn chỉ có cái tên Nguyễn Tuấn Nam – trung phong đội bóng rổ mà thôi. 
Tôi ngồi xuống, lôi quyển sách ra và bất cẩn làm rơi cái bút xuống gầm bàn. Vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt... 
- Ui! 
Tôi đau điếng người. Tóc tôi... nó bị sao thế này? 
- Chúa ơi! – Byn ngồi cạnh tôi, kinh hãi thốt kên. 
Tôi vội hỏi nó: 
- Tóc tớ... nó bị sao thế? 
Byn lắp bắp: 
- Kẹo... kẹo cao... su....! 
  Thì ra có một tên khốn nào đó ăn kẹo cao su, sau đó dính bã kẹo vào thành ghế của tôi. Tôi ngồi xuống, và tất nhiên là tóc sẽ dính chặt vào đó. Chết tiệt! Nghe như kẻ làm chuyện này có chủ ý sẵn vậy! 
Gỡ mãi mới ra được đống kẹo cao su dính trên tóc, và kèm theo đó là một mớ tóc rụng. K-hốn nạn! Đứa nào mà chơi xấu đến thế! Giờ thì mái tóc dài của tôi trở nên nham nhở, đã thế còn bị dính một ít bã kẹo cao su nữa chứ. Thật kinh dị! Làm thế quái nào mà tụi nó có thể để bã kẹo cao su vào đúng ghế tôi ngồi được chứ! 
- Không biết ai đã làm nhỉ? – Step nhìn tôi lo lắng. 
- Cậu có gây thù oán với ai không? – Byn nghi ngờ. 
Hoàn toàn không. Hoạ chăng nếu có kẻ thù thì cũng chỉ là mấy cô nàng quá khích vì tên Hội trưởng hội học sinh mà thôi. Nhưng như thế cũng không đến nỗi những đứa tiểu thư như vậy rắp tâm làm việc bỉ ổi này được. 
- Tớ cũng không biết nữa – Tôi lắc đầu. 
- Liệu có phải là Bảo My không? – Byn hỏi. 
Ừ nhỉ, chính là con bé tóc đỏ đó. Có lẽ người đáng nghi nhất là con bé đó. Nhưng tôi lấy đâu là bằng chứng đây? 
- Chúng ta không có chứng cứ! – Step nói – Việc quan trọng bây giờ là giải quyết cái này. 
Vừa nói, cô bạn vừa cầm mớ tóc của tôi lên. Nhìn nó hoàn toàn tồi tệ! Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn nước cắt tóc thì may ra... 
- Đừng lo! – Byn nháy mắt – Giao việc đó cho tớ đi mấy cô nương! 
Thấy vậy, Step cũng mỉm cười bí hiểm. Này, rốt cuộc hai người định làm gì? 
Chiều, như thường lệ, tôi đến tiệm bánh. Tôi nghĩ hôm nay mình đi khá sớm, nhưng tới nơi thì đã gặp Step và Byn rồi. Hai cái người này... 
- Bạn cùng lớp với bồ hả? – An ngơ ngác hỏi tôi. 
- Ừ – Tôi gật đầu. 
- Bồ quen đâu ra thằng đó vậy? – An ghé sát tai tôi – Như gay ý! 
- Chuẩn đấy! – Tôi cười khì trong khi mặt nó đang nghệt ra. 
- Hai cậu đến sớm quá đấy! – Tôi nói 
- Bọn tớ giúp cậu mà! – Step cười, quay sang Byn – Phải không? 
Byn cũng mỉm cười bí hiểm, sau đó rút trong túi ra một cái kéo. Này, rốt cuộc hai cậu định làm gì? 
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi vào... nhà vệ sinh. 
- Xong! – Byn vỗ tay. 
- Wow! – An và Step cùng reo lên. 
- Đưa tui nào! – Tôi nói và giật lấy cái gương mà An đang cầm. 
Và từ ngạc nhiên, tôi chuyển sang shock toàn tập. Mái tóc loà xoà lướt thướt thảm hại sau vụ bã kẹo cao su của tôi giờ đã được cắt tỉa gọn gàng. Trông tôi giờ trẻ trung hơn với mái tóc ngắn ngang vai. Hừm, mặc dù không thích phong cách này cho lắm nhưng phải công nhận là tên Byn này tay nghề khá đấy. Và tôi thấy hình như mình để kiểu tóc này hợp hơn thì phải!? 
Chúng tôi đi ra. Vừa lúc ấy bên ngoài cửa tiệm, chiếc Mercedes đen bóng vừa đỗ tới. Một người đàn ông trung tuổi, mặc comple đen rất lịch sự cùng người thanh niên ngoại quốc, tóc vàng ánh kim, chiếc mũi khoằm quyết đoán bước vào. 
- Trời ơi, Daniel Forst! – Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ của Byn và Step. 
- A, chú đến lấy bánh ạ! – An reo lên, và nó vội vào bếp lấy bánh. 
Lúc này, hai người đó đang đứng lặng người nhìn tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức sửng sốt, khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì sao? 
- Amanda! – Bỗng nhiên, Daniel Forst kêu lên và chạy đến ôm chầm lấy tôi, trước con mắt kinh ngạc của mọi người. 
- Cậu chủ, không phải đâu! – Ông chú quản gia vô cùng lo lắng nói. 
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: