
Chương VI: Unannounced meeting
Tôi nhanh chóng rời khỏi sân thượng và phát hiện ra mình đã bùng luôn tiết 3. Chết tiệt!
Lết từng bước về lớp. Đón tôi ngay cửa là Step.
- Cậu đã ở đâu vậy? – Cô bạn hỏi tôi, cặp mắt xanh lá cây nhướn lên lo lắng.
Tôi uể oải đáp:
- Tớ chỉ lang thang trên sân thượng một lát thôi, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất!
Tôi toan đi vào lớp thì cô bạn kéo tay lại. Tôi quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu đi đâu vậy? – Step hỏi tôi – Hai tiết cuối là ngoại khoá, chúng ta không phải học gì cả!
Oh my God! Tại sao tôi lại quên mất hai tiết cuối là sinh hoạt ngoại khoá chứ! Biết thế này tôi đã ngủ thêm tí nữa, đang mệt mỏi đây...
- Không học thì tốt! – Tôi đáp – Vậy tớ vào lớp ngủ đây!
- Khoan! – Step giữ chặt tay tôi.
Tôi ngạc nhiên:
- Có gì sao?
Step nháy mắt:
- Đi cùng tớ, cả lớp đã ở đó rồi...!
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Step kéo đi. Cô ấy đang đưa tôi đến chỗ quái nào thế này? À, ra là sân bóng rổ. Nhưng mà tự dưng ra sân bóng rổ làm cái giề vậy trời?
- Step, cậu đưa tớ tới đây làm gì? – Tôi hỏi.
- Thì xem bóng thôi! – Step đáp, cứ như thể tôi là con ngốc không bằng. Tôi thừa biết đến sân bóng là để xem bóng (chứ không thì đến làm cái quái giề)! Nhưng nhìn tôi, cậu ấy nghĩ là tôi sẽ có hứng thú với vụ bóng bánh này hay sao? Tôi thà ở lại lớp ngủ cho béo như con heo, còn hơn ra ngoài này phơi nắng.
- Tớ không thích bóng rổ – Tôi nói.
- Sẽ vui lắm đó! – Step nháy mắt.
- Dù sao thì tớ cũng về lớp đây! – Tôi toan bỏ đi.
- Wait! ( = đợi đã) – Step bỗng nắm lấy tay tôi, giọng hết sức khẩn thiết – Ở lại đi mà, please!
Tôi hơi ái ngại. Thực sự thì tôi không thích phi vụ này cho lắm. Một là: tôi anti thể thao. Hai là: trời đang nắng chang chang, tôi chả dại nhuộm da. Nhưng nhìn ánh mắt cô bạn và cái nắm tay đầy cảm xúc, tôi lại mềm lòng.
- Thôi được. – Tôi khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, Step trở lại với khuôn mặt đầy vui vẻ. Thế đấy! Không tin được là trong khi hoàn toàn có thể nghỉ xả hơi, tôi lại đang ở cái chỗ quái quỷ này xem bóng rổ!
Step kéo tay tôi chen vào đám người đang hỗn loạn quanh sân bóng để xem rõ hơn. Khỉ thật, trận bóng này có gì hay ho mà người ta kéo đến đông thế không biết! Tưởng như một nửa cái trường này đã đổ xô đi xem bóng rổ hết vậy. Tôi tự hỏi tinh thần thể thao của cái trường này mạnh đến đâu mà giờ ngoại khoá, thay vì đi chơi hay làm việc riêng, lại kéo nhau đi xem cái trò chán ngắt này không biết. Thật kinh dị!
Trận bóng có vẻ đã bắt đầu được một lúc rồi, vì thế, tôi lại càng không có hứng thú. Tôi quay sang Step, thấy cô bạn đang rất háo hức. Xung quanh cũng thế, ai cũng nhấp nhổm. Mà khoan đã, nãy giờ mới để ý, sao toàn con gái thế này trời?! Không, tất nhiên là cũng có con trai đi xem, nhưng hình như so với số con gái bao vây quanh đây, có vẻ hơi ít thì phải. Nhìn kĩ thêm chút nữa, tôi phát hiện: cả lớp mình đang ở đây, không sót một ai. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ? Trận bóng rổ này thực sự thú vị đến mức đó hay sao?
Tôi trông thấy tên Byn đang đứng ở một góc khá xa, hắn ta đang la hét cùng đám con gái quanh đó. Họ đang gào thét cái gì vậy nhỉ?
- Tuấn Nam est no 1! ( = Tuấn Nam là số 1).
Giật cả mình, thì ra mấy đứa bên cạnh tôi vừa hét lên. Tuấn Nam? Chắc là tên của một trong những thằng đang chạy nhảy như rồ dại trong sân kia. Lũ con gái này đúng là thái quá mà...
- Tuấn Nam is no 1! ( = Tuấn Nam là số 1).
Oh my God! Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng không, người vừa nói cái câu kia chính là cô bạn người Anh Step của tôi. Mắt tôi hơi giật giật. Hoá ra Step cũng như cả đám con gái kia, đi xem bóng rổ chỉ vì cái thằng cha tên... gì ý nhỉ? À, cái thằng cha tên Nam kia. Con gái thời nay đúng là không phân biệt màu da và ngôn ngữ, đều y chang như nhau (tất nhiên trừ tôi).
Tôi ngán ngẩm hướng tầm nhìn ra chỗ khác. Giờ mà cố xem trận bóng này chắc tôi điên mất.
Bỗng nhiên, ánh mắt tôi như cứng lại. Tôi thấy cậu ta. Phải, chính là Harmonica. Vẫn sơ mi đen, đôi mắt màu café đậm đặc trông thật buồn. Cậu ta chỉ cách tôi một đoạn ngắn. Tôi quay sang Step, toan bảo cô bạn mình phải ra đằng này một lát thì đột nhiên, lúc nhìn sang đã không thấy cậu ta đâu. Cậu ta đã biến mất, ngay trước mũi tôi thật chớp nhoáng.
Tôi cứ ngơ ngẩn, cho đến khi...
- Vân Nhi, cẩn thận! – Tiếng Step thất thanh.
"Bộp!"
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngã nhào vào người cô bạn. Đầu tôi lúc này đau ghê gớm.
Tôi định thần lại. Bây giờ, khi nhìn thấy quả bóng rổ dưới chân, tôi mới nhận ra, mình – đã ăn nguyên cả quả bóng đó vào đầu.
- Cậu không sao chứ? – Step nhìn tôi lo lắng.
Hỏi thừa! Bạn phải tưởng tượng được rằng một quả bóng rổ, với sức ném kinh khủng của bọn con trai kia thì cái đầu tôi sẽ có sao mức nào. Tôi thầm rủa thằng cha nào lại đần độn tới mức cho nguyên quả bóng ra ngoài sân như thế. Cứ cái đà này IQ của tôi sẽ tụt xuống thảm hại. Đúng là kinh dị!
- Không sao đâu... - Dù rất đau nhưng tôi vẫn phải cố nói.
Tự dưng, cả đám đông bỗng nhốn nháo. Tôi và Step ngạc nhiên nhìn sang. Một tên đang con trai rẽ dòng người đông đúc kia để đi đến... chỗ chúng tôi đứng.
- Sorry nhé! Mình hơi mạnh tay. Bạn ổn chứ? – Tên đó nhặt lại quả bóng, rồi hỏi tôi.
Hoá ra thằng khốn này chính là thủ phạm. Tôi lườm hắn, nổi cáu:
- Nếu cậu là tôi, liệu cậu có ổn không?
Hắn ta ngạc nhiên nhìn tôi. Bộ tên này có vấn đề gì về cái đầu không trời? Cái tôi cần ở đây là lời xin lỗi và thái độ sám hối, không phải câu "sorry" ngớ ngẩn kia.
- Cậu ấy không sao đâu! – Bỗng nhiên, Step chen vào, cười nói với thằng cha kia – Cậu cứ tiếp tục trận đấu đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro