Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Smile disastrous

Khốn nạn! Tôi đã quên mất không đặt báo thức, và kết quả là thế này đây! Dậy muộn, trễ xe bus và không kịp ăn bữa sáng. Giờ thì tôi phải chạy bộ đến trường, vừa chạy vừa hứng chịu những ánh mắt chả mấy thiện cảm gì của người đi đường. Kinh dị! 

Ôi không! Tôi đã dường như phát điên lên khi nhìn thấy cánh cổng của trường bị khoá. Tuyệt! Giờ thì tôi bị nhốt ở ngoài. Nếu như đây là ngôi trường trước đây của tôi, hẳn là tôi đã dễ dàng "đột nhập", bằng cách trèo qua cổng. Nhưng giờ, tình hình đã khác, thậm chí sẽ không ngoa khi nói cánh cổng của trường Việt – Pháp cao và rộng gấp đôi cánh cổng trường cũ của tôi. 
Tuyệt vọng, tôi đá mạnh vào cánh cổng. Chết tiệt! Tôi sẽ làm thế nào để vào được trường bây giờ chứ? Vừa nghĩ, tôi vừa đi loanh quanh trước cổng trường. Bảo vệ thì không gọi được, Step hay Byn thì cũng phải đợi hết tiết một. Vậy trong bốn mươi lăm phút tới, chẳng lẽ tôi cứ đứng như đứa dở hơi trước cổng này, cho bàn dân thiên hạ nhìn ngắm chắc. 
Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi lại đi lòng vòng trước cổng trường như thế và đâm sầm vào một ai đấy đang chạy từ xa tới. Tôi ngã nhào xuống, chiếc cặp văng ra và tung toé cả sách vở ra đấy. Chết tiệt thật. Tôi vội ngồi dậy, nhặt lại sách. 

- Ổn chứ? – Một giọng nam trầm và khàn vang lên. 
Tôi ngẩng đầu. Chính là cậu ta, người đã thổi kèn harmonica... 
- À... ừm... tôi ổn, xin lỗi. 
Cậu ta khẽ nhếch môi, nụ cười trông thật nhợt nhạt. Vai đeo ba lô, tôi đoán cậu ta cũng là học sinh trường này. Nhưng nếu thế đồng nghĩa với việc cậu ta cũng đi học muộn. Hài thật. 

Chỉnh lại quần áo, cậu ta bước đến trước cánh cổng. Rất từ từ, cậu ta lấy ra trong túi quần một chùm chìa khoá. Và, trước con mắt kinh ngạc của tôi, cậu ta... mở cánh cổng. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ cậu ta không phải học sinh, mà là... bảo vệ à? 

- Cậu không vào sao? 

Tôi giật mình. Vẫn chiếc sơ mi đen cùng đôi mắt màu café đậm đặc, chàng trai thổi kèn harmonica đang đứng cạnh cánh cổng và nhìn tôi. Bỏ qua sự kinh ngạc, tôi vội vàng xách cặp chạy vào. 
- Đừng chạy. – Cậu ta bảo khi thấy tôi đang vắt chân lên cổ – Cậu sẽ chỉ gây thêm sự chú ý cho thầy giám thị mà thôi. 
Tôi giật mình. Ờ, phải rồi, tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. 

Làm thế quái nào mà cậu ta có được chìa khoá mở cổng chứ? Tôi tự hỏi trong khi đi chậm lại, ngang hàng với cậu ta. Nhìn cậu ta giống một học sinh hơn là bảo vệ. Cậu ta khá cao, trông có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt màu café đậm đặc sâu thẳm, vẫn buồn như lần đầu tôi trông thấy ở sân thượng. Có chuyện gì không hay với cậu ta à? Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào đây? 

Đến chân cầu thang, tôi và anh chàng thổi kèn harmonica, không một lời nào, mỗi người rẽ một phía – tôi về lớp, còn cậu ta đi đâu tôi cũng không rõ. 

Tôi vào lớp vừa đúng lúc tiết học kết thúc. Tiết Văn, đứa nào cũng lăn ra ngủ. Tôi chép miệng, quả là học sinh trường nào cũng như nhau. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng khá may mắn khi thoát được giờ Văn tử hình này. 


Ngoại trừ việc tôi đi học muộn một tiết ra, thì buổi học hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ. Step và Byn không chất vấn tôi nhiều về vụ làm sao vào được trường, bạn cùng lớp cũng không. Nhưng thay vào đó, tay Hội trưởng hội học sinh, vào một giờ ra chơi mệt mỏi, đã đến trước cửa lớp, nở một nụ cười chết người, đòi gặp tôi bằng được và buông một câu xanh rờn: 
- Em sẽ làm chương trình phát thanh chiều ngày kia nhé! 

Tôi giật mình. Không phải chứ? Tôi nhớ rằng mới chỉ bảo hắn là mình đồng ý vào đội phát thanh cách đây một ngày thôi mà! 

- Chiều ngày kia sao? – Tôi nuốt nước bọt. 

Hắn ta gật đầu. 

- Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian đâu. 

Tay Hội trưởng nhìn tôi, nhíu mày: 
- Giờ em đã là người của đội phát thanh. Và em phải nghe theo sự chỉ đạo công việc từ tôi! 

Cái gì? Anh nghĩ anh là bố tôi chắc? Chiều ngày kia tôi còn phải ra tiệm bánh nữa, lấy đâu thời gian mà lên trường phát thanh với chả phát âm! 

- Tôi nói rồi, tôi không làm! – Tôi toan quay đi thì đã bị hắn ta kéo lại. 
- Đừng quên, tôi đã giúp em vào trường. – Hắn nói khẽ, khiến tôi giật hết cả mình. 
Tôi nhìn hắn hồi lâu. 

- Thôi được rồi! – Tôi gằn giọng – Tôi sẽ phải làm những gì đây? 
- Em đến gặp đội trưởng đội bóng đá trường mình được chứ? Hãy lấy playlist nhạc của cậu ta. Chúng ta sẽ phát nó! 
Làm thế quái nào mà một học sinh mới chuyển trường như tôi biết được cái thằng cha đội trưởng đội bóng đá là ai, ở đâu, làm gì hả? 
- Tôi không biết người đó! – Tôi nhíu mày. 
- Đừng lo! – Hắn ta nháy mắt – Hãy đi cùng Dương Linh, nó cũng là người của đội phát thanh đấy! 
Lần này tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt ngã. Dương Linh, Byn á? Nó cũng trong đội phát thanh à? Vậy mà chẳng thấy nó nói năng gì với tôi cả. 
- Thế nhé, Vân Nhi! – Hắn ta quay lưng lại, toan bỏ đi. 
- Chờ đã! Tên anh là gì? 
Chúa ơi, không tin được là tôi vừa mới bật ra câu hỏi đó. 
- Nguyễn Hoàng Duy. 

Hắn ta nhìn tôi, cười toe toét, sau đó bỏ đi. Đúng là dở hơi mà. Tôi bước vào, ngay lập tức trở thành tâm điểm của cả lớp – cái lớp toàn con gái này nhìn tôi bằng ánh mắt rõ là khinh bỉ. Này, tôi có làm cái gì đâu. Hoàng Duy, anh ta hại chết tôi rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: