Five
"Tôi chả hiểu sao tôi lại bị ép đi với anh ấy!"
Em vừa nói vừa dậm chân tỏ vẻ khó chịu. Còn lâu lâu lườm anh nữa chứ. Đúng là cô gái bướng bỉnh
"Ai chả nhận thấy là ông đang cố tính ghép 2 ta chứ"
Anh mỉm cười nhìn qua cô gái nhỏ đang tức đến bùng não này. Thêm trời nắng nóng lại làm mặt của Rosa thêm đỏ chét , nhìn buồn cười làm sao.
"Phụt.."
"Hở ? Anh cười cái gì?"
Em quay qua anh nhìn bằng mắt khó hiểu và có chút đanh đá. Đầu suy nghĩ cái tên điên này có làm sao không chứ?!
"Không! Chỉ là cười vu vơ thôi"
Anh thật sự không nhịn cười nổi khi thấy bộ dạng này của em. Lâu lâu phải bụm tay lại để không lại cười phụt ra mất.
"A tới rồi này"
Anh nhanh chân chạy đến cửa tiệm nhỏ ấy. Cửa tiệm này có vẻ hay bán mấy đồ cổ.
'Cạch'
"Hai cô cậu cần gì?"- ông chú khoảng 54 tuổi nói, có vẻ ông chú này là chủ tiệm
"Ừm.. cháu muốn mua một máy tính giống như vầy nè, đây ạ!"
Cô rút lấy tấm ảnh mà ông đã đưa sẵn để lấy mẫu. Ông còn dặn là phải lấy y chang vậy nên đưa hình cho chắc.
"À! Được rồi! 2 cô cậu đứng chờ một xíu nhé"
Anh và Rosa đứng chờ ông chủ tiệm. Anh chân không đứng yên được nên đi vòng vòng nhìn xem đồ ở tiệm.Anh đột nhiên dừng lại, chắc đang thấy một thứ gì đó.
Anh cầm lên một chiếc máy ảnh có vẻ rất xưa rồi. Thử cầm chụp vài tấm thì thấy nó vẫn còn mới toanh. Oh có thứ hay đây. Với vẻ ngoài của chiếc máy ảnh này anh chưa từng thấy bao giờ
" gì đấy? Anh ưng ý nó à?" - Em bước tới chỗ anh nhìn nhìn với vẻ mặt khó hiểu
"Nó có vẻ lâu rồi đấy! Nếu anh thích thì cứ mua xem sao"
Anh nhìn qua em, cầm trên tay chắc nịch chiếc máy ảnh. Vẻ mặt hơi đắn đo nhưng lại rồi cười mỉm
"Cũng hay"
"ĐÂY CÓ RỒI ĐÂY" - ông chủ tiệm khó khăn cầm chiếc thùng xuống
Thiệt sự tiếng nói của ông chủ tiệm làm em giật mình đấy. Nói lớn quá không chứ
"Bao nhiêu pre ạ?"- em vừa nói vừa mở ví tiền ra
"1500 pre nhé ! Đồ cổ nên bảo quản tốt chút nha, đồ không có nhiều đâu"
"À vâng"- em gật đầu rồi đưa tiền cho ông chủ
"Này Rosa!"- anh cất tiếng, chạm nhẹ vào vai em
"Huh?" - em có chút giật mình
"Em có thể cho tôi mượn tiền được không? Chỗ tôi không sử dụng tiền này"
"Haiz"
Em nói rồi giật chiếc máy ảnh trên tay anh đặt luôn xuống bàn , rồi lại móc trong ví tiền ra tiếp.
"Coi như đó là quà luôn đấy"
Em nói rồi bỏ đi ra cửa tiệm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro