Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Bamby ngồi vắt vẻo trên ghế, mắt long lanh nhìn chồng mình đầy mong đợi. Trước mặt cậu là đĩa gà rán giòn tan, thơm nức, nhưng cậu không hề đụng đũa.

Không phải vì cậu không muốn ăn. Mà là cậu muốn được đút cơ.

Yejun vừa rót sữa, vừa nhìn vợ bé nhà mình đang nhìn mình chằm chằm. Anh hắng giọng, đặt ly sữa xuống trước mặt cậu. “Sao không ăn đi?”

Bamby chớp mắt, kéo dài giọng: “Anh…”

“Ừ?”

“Em mỏi tay quá à.” Cậu giả vờ xoa cổ tay, mặt đầy tội nghiệp.

Yejun: “…”

Cái lý do này… nghe nguỵ biện thấy rõ!

Yejun khoanh tay, nhướng mày. “Bé con, em có thể lừa người khác, nhưng không lừa được anh đâu.”

Bamby không từ bỏ, bĩu môi, giọng yếu ớt: “Nhưng em là vợ anh mà… Một chút cũng không muốn cưng chiều em sao?”

Yejun: Và chiêu ‘chú hamster đáng thương’ lại tái xuất.

Anh thở dài, nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng vẫn chịu thua. Anh nhặt một miếng gà rán, đưa đến trước miệng cậu.

“Há miệng ra.”

Bamby hí hửng cắn một miếng to, hai má phồng lên như hamster, ánh mắt sáng rỡ. “Junie giỏi nhất luôn á!!”

Yejun bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. “Rồi rồi, biết em dẻo miệng lắm.”

Ăn xong, Bamby nằm lăn ra sofa, ôm gối lăn lộn. “No quá trời luôn á~”

Yejun nhìn cảnh tượng đó mà vừa buồn cười vừa bất lực. Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu lại dựa vào mình. “Bé con, đừng lăn nữa, chút nữa than đau bụng lại bắt anh xoa cho.”

Bamby nhích lại gần hơn, cười hì hì: “Thì xoa cho em đi chứ.”

Yejun: Biết ngay mà.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, xoa xoa như dỗ một đứa bé.

Bamby rúc vào anh, lẩm bẩm: “Mai mốt em mà béo lên, anh phải chịu trách nhiệm đó.”

Yejun bật cười. “Được thôi, có béo thì cũng là vợ anh. Em chạy đâu cho thoát?”

Bamby ngẩng đầu, nhìn anh một lúc lâu rồi đột nhiên… chu mỏ hôn chụt lên má chồng.

Yejun hơi sững người, nhưng nhanh chóng nhướng mày cười cười. “Ơ, nay chủ động quá vậy?”

Bamby phồng má: “Thích thì hôn, mắc gì?”

Yejun cúi xuống, kề sát mặt cậu, giọng trầm thấp: “Vậy anh có thể đáp lại không?”

Bamby lập tức chui vào lòng anh, giấu mặt. “Không cho!”

Yejun bật cười, ôm chặt lấy vợ bé, cưng chiều đến tận trời.

Bé con của anh, sao mà đáng yêu thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro