Chapter 1
6h30 sáng.
Yejun vừa tỉnh dậy đã phát hiện có gì đó sai sai. Chính xác hơn là… có ai đó đang ôm chặt eo anh, chân quấn như dây leo, thậm chí đầu còn dụi sát vào cổ anh.
Anh cúi xuống, vừa nhìn đã biết ngay là ai. Bamby, vợ yêu quý của anh.
Alpha khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. “Bé con, dậy đi.”
Không có phản hồi.
Yejun nhích người một chút, định gỡ cánh tay đang bám riết lấy mình ra thì đột nhiên…
“Ưm… Đừng mà…”
Anh khựng lại. Cái giọng ngái ngủ mềm nhũn này là sao? Bamby vẫn còn nhắm mắt, nhưng tay ôm chặt hơn, rúc vào anh như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
“Không muốn dậy đâu… Hôm nay em muốn nghỉ…”
Yejun bất lực cười. “Nghỉ cái gì? Hôm nay cuối tuần, đâu cần đi làm.”
Bamby vẫn rầm rì trong lòng anh, giọng lười biếng: “Thì nghỉ luôn việc dậy sớm…”
Alpha trẻ nhếch môi. “Vậy nếu không dậy thì khỏi ăn gà rán nhé.”
Đúng như dự đoán, người trong lòng giật bắn lên. Hai mắt còn chưa mở hết nhưng cậu đã vội kêu lên: “Không! Không được bỏ gà rán của em!”
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của vợ bé, Yejun phì cười. “Vậy thì dậy thôi nào.”
Bamby chớp mắt mấy cái, như thể đang phân vân giữa ngủ tiếp hay gà rán. Một giây sau, cậu chồm lên, hai tay ôm lấy cổ chồng, môi bĩu ra đầy ấm ức.
“Anh bế em xuống nhà đi! Không thì em giận đó!”
Yejun nhìn cậu chằm chằm. “Lại dùng chiêu này nữa hả?”
Bamby chớp chớp mắt, ánh nhìn lấp lánh như sắp khóc. Chiêu ‘mắt cún con’ này cậu đã luyện đến mức thượng thừa rồi.
Alpha thở dài chịu thua. Được rồi, ai bảo anh yêu nhóc này quá làm chi. Anh cúi xuống, dễ dàng bế cậu lên, bước xuống giường.
Bamby lập tức ôm cổ anh, hí hửng thì thầm: “Junie là giỏi nhất!”
Yejun cười cười. Ừ, giỏi nhất trong khoản chiều hư cái cục bướng bỉnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro