1
yejun ngẩn người, chăm chú nhìn về phía quầy nhận đồ uống, nơi dáng hình quen thuộc đang đứng chờ. chiếc bút trong tay anh vô thức rơi xuống đáp trên trang sổ chi chít những ý tưởng cho dự án sắp tới, phát ra thứ âm thanh trầm đục khe khẽ.
như cảm nhận được một cú thúc dội thẳng vào tim, yejun vội với tay lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm to hòng tìm lại sự bình tĩnh của năm phút trước. dù yejun quả thật chưa từng thôi nhung nhớ người ấy, nhưng anh cũng không ngờ rằng mình sẽ được gặp lại em ở một nơi ngẫu nhiên thế này.
mái tóc ấy vẫn vậy, trông thật khoẻ mạnh và mềm mại, khiến người khác không khỏi có cảm giác muốn vuốt ve.
gương mặt ấy vẫn vậy, đôi môi xinh xắn đó vẫn nhẹ nhàng cong lên một cách hoà nhã.
nhưng trong phút chốc, yejun mơ hồ nhận ra, đáy mắt em dường như đang phủ một tầng mây mỏng. yejun không còn thấy những đốm sáng lấp lánh nơi đó nữa.
em đang buồn sao?
suy nghĩ này khiến lồng ngực yejun bí bách khó chịu, nhưng anh không thể dừng nghĩ được. yejun đắm chìm trong sự thắc mắc và lo lắng, đến nỗi chính anh cũng không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người ta đến ngây cả người.
ở quầy nhận đồ uống, trực giác mách bảo bamby rằng hình như có ai đó đang nhìn mình. sau khi nhận đồ uống từ nhân viên, em quay người lại để xem thử thì thấy ngay một người con trai cùng quyển sổ và ly americano gần đó. mắt chạm mắt. bamby vội hít một hơi thật sâu.
lần nào cũng vậy, dù là lần đầu tiên hay lần này, cứ nhìn thấy nam yejun là hơi thở của bamby lại trở nên hỗn loạn.
tay chân bỗng có cảm giác thừa thãi, ngay cả ly nước đang cầm trên tay cũng vô tình khiến em thấy vướng víu. bamby không chắc mình nên làm gì vào lúc này, liệu em nên gật nhẹ đầu thay lời chào rồi rời đi hay đến chỗ yejun đang ngồi để trò chuyện đôi câu đây? em không biết nữa.
đã hơn năm tháng kể từ ngày họ chia tay. đến tận bây giờ, tim bamby vẫn chưa thôi nhức nhối mỗi khi hình ảnh yejun hiện lên trong tâm trí, dù chỉ là trong thoáng chốc. bamby chưa từng nói với ai, rằng em nhớ yejun. nhớ rất nhiều.
bamby bối rối nắm lấy góc áo bằng bàn tay còn lại, khẽ cụp mắt xuống.
yejun nhận ra hành động ấy. đó là thói quen của em mỗi khi em cảm thấy do dự và không biết phải làm gì.
đúng là bamby rồi. yejun thầm nghĩ, khoé môi cong lên một cách kín đáo.
bầu không khí khó xử ấy nhanh chóng được yejun phá vỡ. anh đứng dậy, cố gắng bước đi thật bình tĩnh về phía bamby, dù trong thâm tâm anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó. yejun có cảm giác nếu anh chậm trễ dù chỉ là nửa phút nữa thôi thì bamby sẽ xoay người rời khỏi đây ngay lập tức.
"trùng hợp thật đó! em đến một mình sao?"
"dạ. em đến mua nước mang đi. anh đang làm việc ạ?"
ở khoảng cách gần, nụ cười của yejun trông sáng hơn rất nhiều, khiến bamby cảm thấy lưu luyến. nhưng quầng xám nhàn nhạt dưới mắt cùng đôi má không còn vẻ bầu bĩnh đã nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý của bamby như một thói quen.
"ừm, anh ra đây ngồi tìm cảm hứng viết lời." yejun chạm vào cổ mình, gật đầu.
"ly thứ mấy rồi?", bamby hất nhẹ cằm về phía ly cà phê trên bàn nơi anh ngồi, bày ra nét mặt chất vấn hóm hỉnh.
tim yejun khẽ run lên khi anh thấy điệu bộ quen thuộc ấy. bamby vốn vẫn thường có dáng vẻ đó khi đứng khoanh tay tựa người vào cửa phòng làm việc của anh, nhìn vào mấy ly cà phê được anh đặt rải rác trên bàn. yejun nghiện cà phê, nên nếu một ngày của anh không bắt đầu và kết thúc bằng cà phê thì anh sẽ thấy vô cùng bứt rứt. nhưng từ khi bamby lo lắng bảo rằng việc tiêu thụ một lượng lớn caffeine hằng ngày như vậy thật sự không tốt cho sức khoẻ, anh đã cố tập cho mình không còn phụ thuộc vào cà phê nhiều như thế nữa, dù anh vẫn có thói quen uống một ly americano mỗi ngày.
"đầu tiên. americano, một shot, cực loãng. vì anh đang ăn kiêng nên chỉ có thể uống americano thôi."
thời gian như ngưng đọng trong phút chốc khiến đôi bên rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. cả hai chợt nhận ra, họ chưa từng thay đổi, và thứ cảm xúc đẹp đẽ đã cùng họ trải qua năm tháng dài đằng đẵng kia cũng vậy. chỉ có mối quan hệ giữa hai người đã trở nên khác đi mà thôi.
bamby khẽ hắng giọng để xua đi cảm giác quen thuộc đang dần dâng lên trong lòng. em không muốn nghĩ nhiều về điều em không nên nghĩ vào lúc này. tình thế hiện tại là thế nào, lẽ nào em còn không rõ sao? nhưng đâu đó trong bamby vẫn tin rằng yejun đang cố giải thích với em về việc anh không còn uống nhiều cà phê nữa nên em đừng lo lắng, dù niềm tin ấy có vẻ nực cười vào thời điểm này.
"thôi, em đi trước nha. anh làm việc vui vẻ nhé!" có rất nhiều lời dặn dò muốn thốt ra, nhưng lại không thể cất lên thành lời. bamby cười nhẹ, nhanh chóng nói lời tạm biệt.
"bamby... đi cẩn thận nha."
đồng tử của yejun hơi chấn động khi bamby cúi chào anh một cách khách sáo rồi rời khỏi quán. nỗi tiếc nuối cuồn cuộn chảy trong huyết quản rồi dần lan ra khắp cơ thể, khiến anh cảm thấy như bị rút cạn năng lượng, cả cơ thể chỉ chực chờ đổ gục xuống. sau hôm nay, liệu yejun còn có thể gặp lại em không, dù chỉ là từ phía xa?
quay trở lại chỗ ngồi, yejun chẳng thể nào tập trung được nữa. từng mảnh ký ức cứ lần lượt xoay vòng trong đầu anh, chậm rãi hợp nhất thành bức tranh mà anh chưa một lần quên đi. giá mà hôm đó anh kiên quyết hơn một chút, giá mà hôm đó anh bất chấp tất cả để ôm chặt người yêu bé nhỏ của anh vào lòng, thì có lẽ vài phút gặp mặt ở hiện tại đã không trôi nhanh đến mức đau lòng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro