Nam Yejun
Bạn ngồi trong góc phòng, ánh đèn bàn màu vàng ấm, tỏa ánh sáng mờ nhạt cũng chẳng thể xua đi bóng tối đang xâm chiếm lấy tâm trí bạn. Áp lực, bạn bè, học tập, công việc đều chẳng suôn sẻ, cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, bạn khó thở. Hôm nay thật tồi tệ. Mọi thứ đều rối tung, chẳng có gì đi đúng hướng cả. Có lẽ bạn đã đến giới hạn.
Bạn siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt, tuôn ra máu, nhưng lại chẳng thấy đau. Một khoảng trống tăm tối vô hình trong lòng đang dần lan rộng, nuốt chửng lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong tâm trí. Bạn mệt mỏi, chỉ muốn chết.
----------------
Cửa phòng bất ngờ mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là người bạn yêu, Nam Yejun.
Bạn không biết anh ấy đến từ bao giờ, chỉ biết khi vừa nhận ra sự hiện diện ấy, một phần cảm giác trống rỗng trong lòng bạn bỗng nhẹ đi đôi chút.
- "Này..."
Giọng Yejun dịu dàng, anh ấy vội ngồi xuống bên cạnh bạn, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn vào bàn tay của bạn, Yejun lại càng lo lắng hơn.
-"Bé, bé buồn sao bé lại không nói với anh, mà lại làm tổn thương bản thân mình như thế, anh thấy có lỗi lắm. Em ổn không, nói anh nghe nhé!"
Bạn im lặng, nghẹn nào. Không phải bạn không muốn nói, mà là chẳng biết phải nói gì. Mọi thứ quá nhiều, quá hỗn độn, quá tải. Muốn kể nhưng lại thấy trống rỗng.
Nhìn bạn hồi lâu không đáp lại. Không hỏi gì thêm, Yejun chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo bạn vào lòng. Trao cho bạn một cái ôm thật chặt, thật vững vàng. Hơi ấm từ anh ấy lan tỏa sang bạn, có lẽ xua đi cái lạnh lẽo trong tim bạn phần nào.
- "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, nhưng bạn khóc òa lên. Yejun không bảo bạn phải mạnh mẽ, không nói những lời sến súa, bay bổng. Anh ấy chỉ ở bên cạnh bạn, lặng lẽ ôm bạn, để bạn biết rằng bạn không hề cô độc.
----------------
Bạn vùi mặt vào ngực Yejun, cảm nhận nhịp tim cậu ấy chậm rãi, đều đặn, như một lời khẳng định rằng thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến bạn.
- "Không sao đâu, anh thương."
Yejun lặp lại, tay anh ấy dịu dàng vuốt nhẹ lưng bạn.
- "Dù anh không biết em đang và đã trải qua điều gì, nhưng anh sẽ luôn ở đây. Em không cần phải đối mặt với chúng một mình đâu, nếu em muốn hãy san sẻ chúng cho anh nữa nhé, anh luôn sẵn lòng."
-------------------
Lúc này, nước mắt bạn vẫn rơi. Vì một chút yếu đuối, buồn tủi, vì biết ơn rằng bạn đã tìm được một nơi an toàn để trút bỏ mọi muộn phiền trong tâm trí.
Bạn không nói gì, chỉ siết chặt áo Yejun hơn. Và anh ấy cũng ôm bạn chặt hơn một chút, như thể muốn bảo vệ bạn khỏi tất cả những đau đớn trên thế gian này.
- "Ngoan nào, anh thương, khi nào bé khóc xong thì mình đi ăn nhé!"
-----------------------
Đêm đó, được an ủi trong vòng tay của Nam Yejun, bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác nặng nề, tiêu cực biến mất dần.
------------------------
Thật biết ơn khi Nam Yejun là người yêu của bạn.
---------
Sao thấy nó hơi cụt cụt nhỉ, hôm nay tớ strees lắm, nằm trên đống dl và nhớ đến Nam Yejun nên viết vội nhằm trấn an bản thân một chút, trời cũng đang mưa nữa. Mọi người ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro