Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do Eunho


Vào một hôm chiều muộn, bầu trời đã phủ lên một lớp màu vàng cam ấm áp, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng mọi thứ xung quanh, trông thật nên thơ. 

Bạn đang đứng chờ xe bus để trở về căn nhà thân yêu của mình sau một ngày học tập mệt mỏi. Hôm nay trạm xe khá đông, có cả những học sinh học muộn như bạn lẫn những người lớn khác cần đi xe bus. Tay bạn khẽ siết chặt quai cặp, đôi mắt thẫn thờ nhìn về con đường phía trước, trong lòng hơi sốt sắng. Hôm nay bài học thật sự rất khó, nhưng bạn không phải đang lo lắng vì mình chưa tiếp thu được kiến thức, mà là lo lắng vì chờ đợi một người, nhỡ họ ra trễ thì sẽ không được đi cùng bạn vì lỡ chuyến mất. 

Và rồi, xe bus đã đến trạm bạn đang đứng để đón những người tiếp theo. Tiếng cười nói của những học sinh khác tan dần khi mọi người lần lượt lên xe bus cả. Bạn vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe lăn bánh với tâm trạng tiếc nuối, hơi bực trong lòng một chút. 

"Tại sao tên đó vẫn chưa ra nhỉ, đành để lỡ chuyến này đợi anh ta vậy". Bạn thầm nghĩ. 

Mọi người đều lên xe bus cả, giờ ở trạm chỉ còn mỗi mình bạn. Bạn thở dài, cầm điện thoại ra lướt mạng cho đỡ chán. Nếu anh ấy không phải là thanh mai trúc mã của bạn thì bạn đã chẳng thèm quan tâm mà đi về trước rồi. 

Không lâu sau, bạn nghe thấy tiếnh bước chân nhẹ nhàng đến gần. Quay đầu lại, là bóng dáng cao to quen thuộc đó. Bạn ngán ngẩm liếc anh ta một cái rồi quay lại với chiếc điện thoại của mình. 

- "Âyyy, anh xin lỗi, bọn anh mải sáng tác nhạc quá, quên mất đã đến giờ về, để em phải đợi rùi."

Thấy bạn chỉ ừm một cái, biết ngay bạn dỗi anh ta mất tiêu. Eunho cười trừ, bước lại gần bạn thêm chút. 

- "Đang xem gì dọ, nói chuyện với anh chút đi mò."

Bạn bất lực quay lại nhìn anh ta. 

- "Để tui yên, nay đã học mệt còn gặp anh nữa, đã người ta đang muốn về sớm, lần sau mà anh ra trễ nữa tui chẳng đợi đâu."

Nhìn gắt gỏng thế thôi, thật ra bạn mắng anh ta với giọng rất nhẹ nhàng. Đúng là bạn có hơi dỗi anh ta thật. Nhưng chút nữa về nhà chắc chắc Eunho sẽ hối lộ với bạn một ít bánh kẹo để bạn đừng dỗi anh ta nữa thôi.

Thế là Do Eunho để bạn yên thật, hai người đứng cùng nhau dưới bầu trời hoàng hôn. Không nói gì, nhưng cũng không có cảm giác ngượng ngùng. Cả hai chìm vào sự tĩnh lặng yên bình, cho đến khi chiếc xe bus lăn bánh tới trạm, tiếng động cơ quen thuộc phá tan không khí trầm lắng. Títttt, cánh cửa mở ra, và Eunho nhường bạn lên trước. 

Bạn bước lên xe, trong vô thức cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cử chỉ tinh tế của anh ta. Khi đã tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ - chỗ ngồi ưa thích của bạn, bạn ngồi xuống và ngắm nhìn thành phố ngoài kia. Eunho thì ngồi xuống bên cạnh bạn, điều này làm bạn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Hầu như lúc nào cũng thế, cũng chỉ tại do anh ta quá đẹp trai lại còn cao lớn, cùng với mái tóc mullet trắng bồng bềnh, hơi xoăn nhẹ, đuôi tóc phía sau lại có màu đen, tạo cảm giác lãng tử nhưng cũng đầy cá tính. Đôi mắt màu đỏ sắc sảo, kết hợp với chân mày đậm, mang đến vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn. Nhìn anh ta toát ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi thế thôi. Chứ thật ra anh ta như cún con vậy, từ bên trong lẫn ngoài đều không khác gì một chú cún trắng xóa cả. Làm sao mà bạn khổng thể không ngại được. Không gian giữa hai người dường như nhỏ lại khi khoảng cách ngồi gần nhau như thế. 

Lấy vé xe xong, lần này là đến bạn trả tiền vé vì hai hôm trước Eunho đã trả cho bạn rồi. Bạn yên tâm ngồi thư thả. Tiếng động cơ xe bus vang lên đều đều, lăn bánh chậm rãi qua những con phố quen thuộc, mang theo sự mệt mỏi của một ngày học dài. Bạn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài, nơi bầu trời hoàng hôn phủ đầy ánh nắng nhạt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua những hàng cây ven đường, làm cho những chiếc lá khẽ đung đưa xoành xoạch. Không gian xe lặng lẽ, chỉ có tiếng rò rò của động cơ và tiếng trò chuyện xì xào của những người khác. Kế bên là Eunho, anh lặng lẽ dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.

Bạn vẫn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đôi mắt dần nặng trĩu vì sự mệt mỏi của một ngày dài. Xe buýt lắc lư nhẹ theo từng nhịp chuyển động, kết hợp với bầu không khí êm dịu bên ngoài khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn bạn tưởng. Mi mắt bạn chớp chớp vài lần, rồi chẳng biết từ lúc nào, đầu đã khẽ gục sang chiếc kính cửa sổ xe bus.

Eunho ngồi bấm điện thoại bên cạnh, ban đầu chỉ lặng lẽ liếc nhìn bạn. Nhưng rồi, khi thấy bạn bắt đầu nghiêng người về một bên, anh ta lập tức phản ứng. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi thấy đầu bạn sắp chạm vào thành cửa sổ cứng nhắc kia. Không suy nghĩ nhiều, Eunho nhẹ nhàng vươn tay, kéo bạn về phía mình. Một cách tự nhiên, đầu bạn tựa vào bờ vai anh, yên ổn tìm được một chỗ dựa ấm áp. Eunho thở dài.

"Cái con nhóc này chắc tối lại thức đêm đọc truyện nữa rồi, ngủ chẳng đúng giờ giấc gì cả."

Eunho cười khẽ, ánh mắt nhìn xuống bạn đầy sự dịu dàng. Anh im lặng ngồi yên để bạn tựa vào, không hề lay động, sợ rằng nếu mình cử động mạnh, bạn sẽ thức giấc mất. Hơi thở của bạn đều đều, đôi môi khẽ mím lại, trông có vẻ như đang ngủ rất ngon. Eunho khẽ nhấc điện thoại lên, còn khoảng 45 phút nữa mới đến trạm cuối, tính lướt mạng xã hội nhưng rồi lại không lướt nữa, mà chỉ đơn giản là ngồi đó, để mặc cho bạn tựa vào vai anh.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần tàn, nhường chỗ cho những ánh đèn đường bắt đầu le lói trong màn đêm. Xe bus vẫn lăn bánh đều đều, mọi người xuống xe bus cũng đã dần hết. Chỉ còn lại bác tài xế, cô thu vé, chở theo hai con người trẻ tuổi, một người ngủ say, một người lặng thầm ngồi kế bên bảo vệ. Eunho khẽ thở ra một hơi, đôi mắt ánh lên chút ấm áp. Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ ngồi yên như thế. Để bạn ngủ một giấc ngon lành suốt đến trạm cuối.....









Tính viết nốt đoạn cuối nữa mà bngu quá=))) Mọi người ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro