Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những ngày đầu Thu (Hamin)

Mặt trời mùa thu phủ ánh nắng ấm áp xuống những con phố nhỏ của Seoul. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng làn gió nhẹ thoảng qua những tán cây, mang theo hơi nóng đặc trưng của tháng sáu. Hamin kéo quai ba lô trên vai, bước chậm rãi về phía trường học.

Cậu mặc chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, hàng cúc cài ngay ngắn, cùng chiếc quần tây tối màu, càng làm nổi bật dáng người cao ráo. Làn da trắng dưới ánh mặt trời càng hiện lên nét dịu dàng, nhưng lại có chút lạnh nhạt, tựa như viên đá mát rượi giữa ngày nắng oi ả. Đôi mắt Hamin trầm tĩnh, như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, khi cười lên lại có chút gì đó rất ấm áp, rất nhẹ nhàng. Dáng người đô con cao ráo.

Cậu không vội, bản thân vốn không phải kiểu người hấp tấp, mà buổi sáng nay lại chẳng có gì cần phải gấp gáp. Vậy nên, Hamin cứ thế đi dọc theo con đường rợp bóng cây, cho đến khi một âm thanh kỳ lạ len lỏi vào tai cậu. Là tiếng nói chuyện, nhưng có chút gì đó không bình thường. Giọng điệu có phần cợt nhả, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Cậu khẽ nghiêng đầu, chậm rãi bước thêm vài bước, cho đến khi cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ ràng.

Ở góc con đường nhỏ gần bức tường gạch cũ, có bốn học sinh đang đứng thành một vòng tròn. Hai nam, hai nữ. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Hamin không phải là bọn họ, mà là người đứng ở giữa - một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài buông xõa. Cô đang cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt váy đồng phục, bờ vai hơi run lên khe khẽ. Dưới ánh nắng hạ, làn da trông tái nhợt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, nhưng không nói gì cả. Không một tiếng cầu cứu, không một lời phản kháng. Chỉ lặng lẽ đứng đó, như một con thú nhỏ bị dồn đến góc tường, đến mức cả hơi thở cũng trở nên mong manh.

"Này, đưa tiền ra đây. Đừng có giả vờ không nghe thấy." Một nữ sinh cao gầy khoanh tay, giọng đầy khiêu khích.

"Bọn tao cũng chỉ muốn giúp mày thôi mà, đưa tiền thì sẽ thành bạn mới ngay" Một nam sinh khác xen vào, nhưng nụ cười trên môi hắn ta không hề có chút gì gọi là thiện ý. "Thật ra, chỉ cần làm bạn gái của tao, thì tao sẽ bảo bọn này tha cho mày."

Cô gái vẫn im lặng. Đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch, nhưng vẫn không thốt ra dù chỉ một lời.

Hamin dừng chân. Cậu không quen biết cô gái kia, cũng không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng hình ảnh một học sinh đang bị dồn ép đến mức không thể nói nên lời khiến bản thân không thể làm ngơ. Ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, không nhanh, không chậm, cậu bước đến gần, giọng nói trầm thấp cất lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Này, dừng lại đi"

Ánh mắt của bốn học sinh kia lập tức hướng về phía Hamin khi cậu lên tiếng. Một trong hai nam sinh khẽ nhếch môi, nở nụ cười khinh khỉnh.

"Ồ, ai đây nhỉ? Sao tự nhiên xen vào chuyện của người khác thế?"

Hamin không thay đổi sắc mặt. Cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, đôi mắt trầm lặng lướt qua từng người trước mặt.

"Các người nên dừng lại thì hơn." Cậu nói, giọng không cao nhưng đủ rõ ràng. "Hôm nay là ngày khai giảng, đừng có gây chuyện."

Một trong hai nữ sinh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Vậy thì sao? Cậu có quyền gì mà bảo bọn tôi dừng lại?"

"Không cần quyền gì cả." Hamin trả lời, giọng vẫn bình thản. "Chỉ là tôi nghĩ mấy người không nên ép buộc người khác như vậy."

"Bọn tao chỉ đang nói chuyện với con bé này thôi." Nam sinh lúc nãy nhún vai, rồi nhìn sang cô gái đang sợ hãi kia. "Phải không? Hay là mày muốn tên này bênh vực mày?"

Cô gái siết chặt bàn tay, cúi đầu sâu hơn, cả người dường như run lên.

Hamin thở nhẹ một hơi. Cậu biết những người này là thành phần cá biệt trong trường. Những kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, xem việc đe dọa người khác là thú vui, dù có nói gì đi nữa, cũng chẳng thể khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Và đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, một nam sinh khác đã bước lên trước, giọng đầy mỉa mai.

"Ê, mày làm tao khó chịu rồi đấy. Sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

"Tôi không quan tâm mấy người nghĩ gì." Hamin nhìn thẳng vào mắt hắn ta, giọng nói trầm ổn. "Nhưng nếu còn tiếp tục, tôi sẽ gọi cảnh sát."

Không gian xung quanh chợt trở nên yên lặng. Ba người kia sững lại, rồi ngay lập tức bật cười.

"Cảnh sát á?" Một trong hai nữ sinh phá lên cười. "Mày tưởng tao sợ chắc?"

Hamin không phản ứng trước thái độ đó. Cậu chậm rãi rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình như thể sẵn sàng bấm số bất cứ lúc nào.

"Đồn cảnh sát gần đây thôi." Giọng cậu vẫn rất bình tĩnh, nhưng lần này có thêm chút sắc lạnh. "Nãy giờ có không ít người đi qua, cũng có vài người dừng lại nhìn. Nếu tôi báo cảnh sát ngay lúc này, không khó để có nhân chứng."

Cả nhóm lập tức nhìn xung quanh. Đúng như lời Hamin nói, nãy giờ đã có vài học sinh đi ngang qua và thấy cảnh tượng này. Một số người tuy không dám tiến lại gần, nhưng vẫn lén nhìn về phía họ với ánh mắt dò xét. Với lại nếu có đánh nhau gây gổ thì với cái dáng người cao 1m8 như con gấu đó, chưa chắc họ sẽ thắng.

Sắc mặt của nam sinh đứng đầu dần thay đổi. Hắn siết chặt nắm đấm, như thể đang suy nghĩ xem có nên gây chuyện tiếp hay không. Nhưng cuối cùng, sau một lúc im lặng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi hất cằm về phía cô gái nhỏ đang sợ hãi.

"Mày may mắn đấy." Buông một câu rồi quay lưng bước đi. Ba người còn lại cũng lườm Hamin một cái, trước khi lần lượt bỏ đi theo.

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Cô gái nhỏ nhắn vẫn đứng đó, hai tay siết chặt lấy vạt váy, đầu hơi cúi xuống.

Hamin nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không sao. Họ đi rồi."

Sau khi nhóm học sinh kia rời đi, không gian trở nên tĩnh lặng hẳn. Hamin đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, lúc này vẫn chưa cử động, như thể chưa tin rằng mọi chuyện đã kết thúc.

"Không sao rồi." Cậu nhẹ giọng nhắc lại.

Nghe vậy, cô bé khẽ động đậy, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, chính khoảnh khắc ấy, Hamin lần đầu tiên nhìn thấy rõ dung nhan của cô. Cô nhỏ nhắn, vóc dáng mong manh, đôi mắt to tròn còn đọng lại chút sợ hãi. Làn da trắng mịn, dưới ánh nắng càng trở nên trong veo như sứ. Đôi môi nhỏ xinh khẽ mím lại, mang theo chút rụt rè, tựa như một búp bê tinh xảo nhưng dễ vỡ.

"Cảm... cảm ơn cậu..." Giọng rất nhỏ, gần như là thì thầm.

Cô cúi đầu một chút, không dám nhìn thẳng vào Hamin quá lâu, người trước mặt này có hơi đáng sợ, ánh mắt âm trầm cùng với cái dáng người khổng lồ đó, cô chỉ đứng đến ngực cậu. Cảm giác vẫn chưa thể trấn tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra. Còn Hamin thì không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát một lát rồi ánh mắt cậu dừng lại ở đồng phục mà cô đang mặc, là cùng trường với cậu. Liếc nhìn đồng hồ, đã tốn khá nhiều thời gian ở đây, nếu không nhanh lên thì có thể sẽ muộn giờ khai giảng.

"Mau đến trường thôi." Cậu nói, giọng không thúc giục nhưng cũng không quá chậm rãi. "Nãy giờ mất nhiều thời gian rồi."

Cô gái nghe vậy thì hơi giật mình, vội vã gật đầu. Hamin không nói thêm gì nữa, cậu xoay người, bước đi về phía trường, dáng vẻ bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát. Nhưng phía sau, cô gái ấy vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hamin đang dần khuất xa. Trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm dâng lên - vừa biết ơn, vừa có chút gì đó khó diễn tả thành lời.

Lễ khai giảng vẫn diễn ra như mọi năm, học sinh toàn trường tập trung tại sảnh lớn, thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên chủ nhiệm đứng trên sân khấu phát biểu. Bầu không khí vừa nghiêm túc vừa có chút uể oải, vì những bài phát biểu dài dòng luôn khiến học sinh cảm thấy chán nản.

Hamin đứng lặng lẽ ở hàng giữa, không quan tâm nhiều đến những gì xảy ra ở trên bục, chỉ nhìn thoáng qua xung quanh rồi lại dửng dưng rũ mắt xuống. Năm học mới, lớp học mới, những gương mặt quen thuộc lẫn lạ lẫm đan xen nhau. Nhưng với cậu, tất chẳng có gì quá đặc biệt.

Sau khi buổi lễ kết thúc, học sinh dần tản ra trở về lớp học của mình. Hamin thong thả bước theo dòng người, không vội vã cũng không chậm chạp. Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang, ánh mắt bất giác dừng lại. Giữa đám đông náo nhiệt, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang bị vây quanh, là cô gái lúc sáng.

Cô gái nhỏ ấy dường như đang rất bối rối. Xung quanh có vài học sinh đang tụ tập lại, tò mò bàn tán.

"Này, thật sự nhỏ hơn bọn tôi một tuổi mà học cùng lớp à?"

"Cậu thi được bao nhiêu điểm đầu vào thế? Phải thông minh lắm đúng không?"

"Mà này, cậu xinh thật đấy, có bạn trai chưa?"

Hamin đứng yên một lúc, lắng nghe những câu hỏi xen lẫn sự tò mò lẫn hiếu kỳ từ những người xung quanh. Có lẽ vì họ đọc trên bảng thông tin cô bé nhỏ tuổi hơn lại học cùng lớp, cộng thêm ngoại hình xinh xắn đã thu hút sự chú ý. Nhưng điều đáng nói là tất cả đều không hề được đáp lại một câu nào.

Cô chỉ đứng đó, hai tay siết chặt quai cặp, đầu hơi cúi xuống. Vẻ mặt cô lộ rõ sự bối rối và lúng túng, ánh mắt dao động bất an. Dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi rồi lại im lặng.

"Ơ kìa, sao không trả lời?" Một nam sinh nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn.

Không ai trong nhóm đó có ý xấu, nhưng sự tò mò quá mức của họ đã vô tình tạo ra áp lực lớn. Và khi không nhận được câu trả lời nào, một giọng nói bất mãn vang lên.

"Cậu bị câm à?"

Lời nói ấy vừa dứt, cả không gian như khựng lại trong giây lát. Cô gái giật bắn người, đôi mắt mở to sợ hãi. Rõ ràng, câu nói đó như một cú đấm mạnh giáng xuống tâm lý vốn đã mong manh. Khoảnh khắc sau đó, cô đột ngột xoay người, lao ra khỏi đám đông rồi chạy đi mất.

Những học sinh còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi bắt đầu bàn tán.

"Ơ... Sao thế?"

"Mình nói có gì sai đâu? Chỉ hỏi vậy thôi mà."

"Cô ấy có vẻ lạ nhỉ? Từ sáng đến giờ chẳng nói một câu nào luôn."

"Có khi nào... thật sự bị câm không?"

Hamin vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt trầm xuống một chút. Cậu nhìn về phía cô gái vừa chạy đi, rồi khẽ thở nhẹ. Dù không biết rõ lý do, nhưng có thể nhận ra rằng cô không giỏi trong việc giao tiếp. Và với một người như thế, sự quan tâm quá mức của người khác đôi khi lại trở thành một gánh nặng. Mà suy cho cùng, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu. Hamin không phải người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không giỏi trong việc an ủi hay dỗ dành ai.

Nghĩ vậy, cậu quay lưng, tiếp tục bước về lớp.

---

Lớp học vẫn như cũ, không khí chẳng có gì thay đổi nhiều so với năm trước. Những gương mặt quen thuộc từ lớp 10 vẫn xuất hiện, vài nhóm bạn tụ tập nói chuyện rôm rả về kỳ nghỉ hè, về những giáo viên mới và cả những tin đồn về lớp học năm nay.

Hamin thong thả bước đến chỗ ngồi, vừa đặt cặp xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ê, Hamin!"

Cậu quay đầu, thấy Han Woo, cậu bạn thân đang tiến lại gần. Han Woo có gương mặt sáng sủa, lúc nào cũng cười cười, là kiểu người dễ gần và hoạt bát.

"Lại ngồi chỗ cũ à?" Han Woo bật cười, vỗ vai Hamin. "Cậu chẳng đổi gì cả."

"Chẳng có lý do gì để đổi chỗ." Hamin đáp gọn.

"Cũng đúng." Han Woo ngồi xuống bên cạnh, rồi nghiêng đầu hỏi. "Mà này, nghe bảo lớp mình có học sinh mới đấy. Cậu có thấy ai lạ mặt không?"

Hamin chưa kịp trả lời thì cửa lớp mở ra.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một bóng dáng nhỏ nhắn. Cả lớp dần im lặng. Cô gái đứng bên cạnh giáo viên, rõ ràng là học sinh mới mà Han Woo vừa nhắc đến và cũng là người lúc sáng mà Hamin đã giúp đỡ

Từ sáng đến giờ cô cứ liên tục bị vây quanh bởi ánh mắt tò mò của mọi người. Và bây giờ, một lần nữa, lại trở thành tâm điểm chú ý. Cô gái đứng đó, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngại ngùng và bất an. Đôi vai nhỏ khẽ run lên một chút, giống như bị ép buộc phải đứng đây.

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười thân thiện, quay sang cả lớp giới thiệu.

"Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Choi Areum, vừa chuyển đến và đạt số điểm đầu vào tối đa. Tuy nhỏ hơn mọi người một tuổi, nhưng vì thành tích xuất sắc nên đã được vào học chung với lớp mình. Là nhảy lớp đó các em!"

Cả lớp bắt đầu xôn xao.

"Đạt điểm tối đa á? Đỉnh vậy?"

"Nhỏ hơn một tuổi thật à?"

"Vậy cô ấy đúng là thiên tài rồi còn gì?"

Giáo viên chủ nhiệm giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi tiếp tục nói.

"Bạn Areum có tính cách khá nhút nhát và hơi đặc biệt một chút, nên mong các em hãy thân thiện và giúp bạn hòa nhập với lớp nhé."

Lúc này, Areum mới ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt lo lắng lướt qua cả lớp. Rồi ngay lập tức, cô cúi đầu chào nhỏ giọng.

"X-xin chào..."

Cả lớp tiếp tục bàn tán, có người tò mò, có người thích thú, cũng có người chỉ im lặng quan sát.

Hamin nằm trong số cuối, nhìn cô một chút, rồi quay mặt đi. Như có cảm giác, từ hôm nay trở đi, Areum sẽ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trong lớp học và với một người nhút nhát như cô, đó chắc chắn không phải là điều dễ chịu gì. Giáo viên quét mắt khắp lớp rồi chỉ định cho cô một vị trí trống ở cuối lớp, dãy thứ hai. Hamin được sắp xếp ở dãy thứ 4, tách biệt rõ ràng với không khí ồn ào của những học sinh ngồi phía trước. Họ cách nhau một bàn.

Cả ngày hôm nay trôi qua với những tiết học như mọi lần, bài giảng quen thuộc xen lẫn tiếng cười trò chuyện của bạn bè. Ngay khi tan học, học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc và hướng ra sân về nhà, Hamin tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu không thể rời mắt.

Ở góc hành lang, nhóm bạn học đã tụ tập xung quanh Areum. Cả ngày, dường như từ giờ ra chơi, giờ ăn trưa cho đến giờ về, cô liên tục bị bám theo. Những câu hỏi lóe lên từ đám người tò mò:

"Thật sự nhỏ hơn chúng tớ một tuổi à?"
"Cậu có bí quyết bảo vệ da gì không?"
"Cậu xinh thật, có bạn trai chưa?"

Areum ngồi im, khuôn mặt hiện lên nét ấm ức và sợ hãi. Những lời nói không quá ác ý nhưng lại đè nặng, khiến cô càng rụt rè, im lặng chịu đựng. Hamin chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng bỗng dâng lên cảm giác thương cảm và tức giận.

Không chần chừ, Hamin bước đến với giọng nói trầm, dứt khoát:

"Này, các cậu không định về à?"

Ban đầu, có vài người phản đối, câu trả lời mỉa mai vang lên, không ai chịu lùi bước. Chính lúc ấy, cậu bạn Han Woo, ngồi cạnh Hamin, cũng tiến lên đồng lòng ủng hộ. Dưới sức ép của Hamin và Han Woo, đám đông dần tan rã, từng người một rời đi theo những hướng riêng.

Khi không khí trở nên yên tĩnh hơn, Hamin cúi xuống hỏi Areum:

" Cậu ổn không?"

Cậu nhẹ nhàng nói tiếp, giọng trầm dịu nhưng đầy khích lệ:

"Đừng cứ chịu đựng họ. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tớ một tiếng"

Han Woo cũng gật đầu đồng tình, nhưng Areum không đáp lại, chỉ cúi đầu, ánh mắt tỏ niềm sợ hãi và rối bời. Dù biết rằng cô chưa đủ dũng cảm để lên tiếng, Hamin vẫn hy vọng rằng lời nói của cậu có thể gieo vào cô chút can đảm. Bóng dáng của họ dần tan vào đám đông học sinh vội vã ra về, trong khi Areum vẫn ngồi đó, cô đơn nhưng có lẽ, cũng đang lắng nghe từng lời an ủi, mong một ngày nào đó, bản thân sẽ tìm được sức mạnh để tự nói lên tiếng nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro