Sau bữa tiệc tàn.
Rời khỏi buổi tiệc giáng sinh khi tất cả đã say mèm, Yejun và Hamin quay trở về căn hộ nhỏ để nghỉ ngơi.
Suốt cả dọc đường, Yejun mềm nhũn cả người, chẳng nói chẳng rằng mà cứ bám chặt lấy tay Hamin, làm cậu cảm thấy lạ lắm. Người anh thì nóng hầm hập dù tuyết đang rơi trắng xóa lạnh buốt, khiến cho Hamin có phần lo lắng.
"Anh ơi anh sao vậy? Anh không thoải mái ở đâu sao?"
"Hửm ~~~ Anh không sao, mình về nhà nhanh thôi Hamin ơi"
Cửa sập vào kéo theo ánh sáng vàng của hành lang biến mất, cả căn phòng tối om.
"Anh ơi anh ổn không, bật đèn lên nào"
Hamin đang lần mò công tắc điện thì một lực mạnh đổ ập lên cậu, hơi rượu nồng và cảm giác ẩm ướt tràn tới, xúc cảm mềm mại dồn dập khiến cậu không thể đứng vững.
"Y..Yejun huyng, đ...đợi một chút nào..."
Đèn sáng lên, Hamin cũng theo đó mà sững sờ. Người yêu của cậu chẳng biết từ lúc nào mà quần áo đã xộc xệch, sơ mi đã rơi xuống nửa thân, còn bên dưới thì lấp ló thứ vải mỏng đen tuyền.
"Yejun huyng..."
"Hamin ơi, quà...giáng sinh cho em..."
"Anh... đã mặc thứ này suốt cả buổi tiệc sao?"
"Ừm...vì anh muốn Hamin không cần phải đợi..."
Siết lấy anh vào lòng, nhịp tim cả hai đập mạnh từng hồi, thanh âm phát ra nơi cổ họng dần trầm đục.
Quần tất đen? Hamin lại chẳng biết rõ quá. Cậu đã mua thứ này tuần trước, để dụ dỗ Yejun mặc. Ai mà ngờ được, anh cậu lại chủ động trước.
"Anh dám mặc thứ này để đến bữa tiệc sao? Anh cũng gan quá nhỉ"
"Quà cho em mà...anh thấy em cất ở trong tủ tuần trước đấy..em đã muốn anh mặc đúng không..."
"Hôm nay anh lạ quá...Anh chủ động như vậy từ bao giờ?"
"A...anh muốn làm gì đó để tặng cho em, muốn cảm ơn em... vì đã ở bên anh"
"Anh thích em lắm...Hamin ơi..."
Yejun chủ động cởi hết, chỉ để lại chiếc quần tất mỏng. Cơ thể trắng bóc thon thả nhưng vẫn tràn ngập cảm giác nam tính, làm cho chiếc quần tất trên người càng thêm nổi bật, mang đến vẻ dâm dục khó cưỡng.
"Anh đừng có mà hối hận vì chuyện này đấy nhé"
"Em phải phạt anh vì chuyện mà anh đã làm mới được..."
Quấn lấy nhau trong ánh đèn mờ ảo, môi lưỡi quấn quýt chẳng thể rời.
Từng nét chạm, đi đến đâu cũng khiến Yejun run rẩy. Đôi bàn tay Hamin trườn khắp người anh, khuấy đảo từ nơi rãnh lưng quyến rũ, se vần đến nơi nhũ hoa quen thuộc, xoa tròn đầu nơi căng cứng đỏ hồng... Dường như cơ thể được phục vụ quá đỗi hoàn hảo, Yejun chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa, anh để cho Hamin mặc sức chơi đùa.
"Hamin ơi"
"Chạm vào anh nhiều hơn đi..."
Cả sau lẫn trước rỉ nước không ngừng, nơi đáy quần tất đen đã ướt đẫm. Hamin chẳng thể nhịn được thêm nữa, mạnh mẽ xé toạc thứ mỏng manh chết người ấy, để lộ ra bờ mông trắng tròn nhễu nước.
"Ha...anh ơi, anh đúng là biết cách làm em điên đảo mà"
Cơ thể bị lật ngược trong chớp mắt, Yejun còn chưa kịp phản ứng đã bị Hamin ấn đầu xuống gối buộc phải cong mông, phần kín đáo nhất lõa lồ trước mắt. Đường gân xanh trên trán nổi rõ, Hamin không thể chịu đựng được nữa rồi.
"Em...em ơi, đừng mà... aaa.."
Lưỡi nhỏ dạo tròn nơi ẩm ướt như thăm dò, sau đó mơn trớn nhẹ nhàng nơi sâu thẳm. Cả cơ thể Yejun run lên từng hồi, miệng nhỏ không thể ngăn được những tiếng rên rỉ.
"aa..aa...đừng mà... bẩn lắm..."
"Em thích lắm...không hề bẩn tí nào hết..."
"aaa..."
Hẹn hò với nhau được ba tháng, hai người cũng đã làm chuyện này thường xuyên, nhưng tư thế này thì chưa từng thử lần nào vì Yejun không cho phép. Anh cảm thấy chuyện này quá sức xấu hổ, cho nên dù Hamin rất muốn, nhưng cậu cũng không được làm, kể cả có bày ra khuôn mặt mèo con nũng nịu nhất. "Chuyện này ấy thế mà lại xảy ra được" Hamin nghĩ ngợi. "Sau hôm nay Yejun huyng chắc chắn sẽ hối hận vì đã uống rượu cho mà xem~~"
Chụt~~~
Sợi chỉ trắng vương dài nơi khóe miệng, Hamin kết thúc bữa khai vị tuyệt hảo đầy thỏa mãn, xoay lưỡi liếm một vòng, chỉ thấy người dưới mình đã mềm nhũn, chất lỏng trắng đục dưới đệm vương dài lên đến tận mặt.
"Ha...anh hưng phấn đến mức bắn lên cả mặt mình sao?"
"Nhìn em nào anh ơi.."
Đỡ Yejun ngồi lên trên người mình, Hamin nhẹ nhàng hôn lên làn mi đã ướt sũng.
"Tiếp tục bữa ăn nào anh"
Hôn nhẹ lên làn môi đã sưng tấy, Hamin chầm chậm hôn lên gò má nóng hổi, hôn lên cái cần cổ trắng nõn xinh xinh, dừng lại lâu hơn nơi hai núm hoa đào căng tràn nở rộ. Sau đó lại cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, môi lưỡi lại quấn quýt chẳng rời.
"ứm..ưm.."
"Hamin ơi..."
"Ha...anh ơi em không kiềm chế nổi nữa đâu, xin lỗi anh vì vội vàng nhé...Ách...anh Yejun?"
Hamin bỗng nhiên bị Yejun đẩy một cái, người trước mặt đang ngồi lên bụng mình.
"Để anh....từ nãy giờ em chủ động quá nhỉ....giờ thì nằm yên đi..."
"Ách..."
Cảnh tượng trước mắt làm cho Hamin quay cuồng. Chỉ thấy anh một tay cầm lấy dương vật đang căng cứng của cậu, một tay luồn xuống nơi lỗ nhỏ, cố gắng mở rộng để có thể đút vào. Đây là cảnh tượng trời ban gì đây? Yejun huyng thường ngày hôn một cái cũng đỏ mặt rồi chạy mất hút đâu rồi? Quỷ nhỏ nào đang ở trước mắt mình đây?
"Quỷ nhỏ" kia vẫn còn đương loay hoay với chiếc dương vật to quá khổ, luống cuống không biết đút vào thế nào. Hamin bị cầm đến đau nhói, không thể chịu nổi nữa rồi. Vòng tay bắt lấy người bên trên, cậu thúc mạnh một cái, thúc đến lút cán tận cùng.
Phụt...
"á..aaa..."
Không có một sự phòng bị nào cả, Yejun bị đút vào một cách bất ngờ kia giật nảy từng hồi, cả người ngã ra sau, hông căng lên hết cỡ. Tinh dịch bắn ra ngay sau khi đút vào không thể kiểm soát bắn lên mắt Hamin, cả hai đều sững sờ.
"ớ...anh xin lỗi...anh không cố ý...tại em...."
"haa..."
"á..á..."
Từng đợt dập liên hồi trút xuống, Yejun không kịp đề phòng bị Hamin nhấc bổng lên ôm lấy. Tư thế này khiến dương vật đi vào sâu tận, điểm nhạy cảm bị động chạm mạnh mẽ khiến cho khoái cảm dâng tràn cả cơ thể.
"aaa...aaa...aa..chậm chút...chậm chút..."
Thứ to dài nương theo từng đợt đưa đẩy, nắc liên hồi vào cái lỗ đã sưng tấy, cọ xát khuấy đảo không ngừng. Âm thanh nhớp nháp ái muội vang lên khắp căn phòng. Yejun rên la liên tục, toàn thân mệt mỏi rã rời, cựa quậy nhưng chẳng thoát khỏi vòng tay của ai kia.
"Chậm một chút đi mà...anh mệt quá..."
"á.aa..Hamin ơi xin em..."
Bàn tay Hamin bóp chặt lấy bờ mông căng tròn đỏ ửng giật nảy lên sau từng cú tát, ghì chặt lấy điên cuồng nhấp mạnh. Dường như sắp đến cực đỉnh, Hamin kéo Yejun lên ôm lấy, nắc thật nhanh, cắn mạnh vào sau gáy, âm thanh gầm khẽ trong khoang miệng phát tiết ra cùng lúc với dòng tinh dịch ấm nóng.
Hai người mệt mỏi ngã xuống giường, nằm đè lên nhau trong hơi thở hỗn loạn.
"Mình nghỉ một chút nhé, để em đi lấy nước cho anh..."
"Không..."
Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Yejun tưởng chừng như tan biến, anh ngoắc đôi chân níu lấy vòng eo cậu. Bàn tay thon dài luồn xuống dưới, len vào mở rộng nơi còn đang đóng mở từng hồi, kìm chẳng nổi dòng nước trắng đục tuôn ra.
"Cho anh... cho anh thêm đi em..."
"Hamin..."
"Haaa....."
Tiếng gầm nhẹ vang lên, trời đất quay cuồng.
Mắt đỏ mê loạn, thanh âm ái muội xen kẽ tiếng nức nở vang lên từng đợt. Đóa hoa nhỏ cong lên phơi bày những gì kín đáo nhất, chủ động dâng hiến. Con ngựa mất cương dẫm đạp đóa hoa chẳng thương tiếc, thế mà đóa hoa lại vô cùng hưởng thụ, cùng với ngựa kia điên cuồng hoan vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro