Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú mèo con (2)

WARNING: Không phải ABO nhưng có em bé. Thiết lập một số lượng nhỏ nam giới ở ASTERUM có khả năng mang thai.
____________________

"YAAA cái tên này, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ.", Yejun nhìn chằm chằm chiếc bụng phẳng lì, hiển nhiên vẫn chưa chấp nhận được sự thật trong đó có thêm một sinh mệnh bé nhỏ. Yejun khóc không ra nước mắt, muốn tẩn cho Noah một trận nhưng lại không dám, anh chàng lay lay người cậu bạn rồi hỏi một cách dồn dập, "Của ai? Bao giờ?"

"Tránh ra, chóng mặt.", Noah vung tay đẩy Yejun ra, vuốt mái tóc vàng mềm mại, "Người lạ, không cần quan tâm đâu."

"Đụ má, không quan tâm là không quan tâm thế đoé nào hả cái thằng này? Cậu bảo tôi không quan tâm kiểu gì? Thằng chết tiệt nào đó làm cậu mang bầu và cậu nói với tôi là không cần quan tâm hả? Aishhhhh, chết tiệt, không quan tâm thế cậu nói xem tôi bảo với công ty thế nào, nói với mấy nhóc ở nhà thế nào? Rồi bây giờ cậu tính làm gì với đứa bé này??"

"Thì b...", chưa kịp dứt lời, đã có người gõ cửa phòng.

Là bác sĩ.

Hai người lại ngồi trao đổi với bác sĩ hồi lâu. Ban đầu, khi Yejun biết Noah có ý định bỏ đứa bé thì sốc không nói nên lời. Bác sĩ còn tưởng là người bố còn lại của đứa nhỏ trong bụng vui chơi không muốn chịu trách nhiệm thì lườm anh chàng cháy mặt. Sau khi minh oan một cách thống thiết, bác sĩ nhìn mặt Yejun méo xẹo vì sợ bị hiểu lầm, cuối cùng ông cũng giãn cơ mặt.

"Thai được mười lăm tuần tuổi rồi nhưng không bị lộ bụng, thêm đó cậu cũng không nôn nghén gì nên việc không phát hiện ra bản thân đang mang thai cũng là điều bình thường. Theo tôi thì cậu nên giữ đứa bé lại. Dù có là nam hay nữ thì việc bỏ đi đứa bé đều là một việc làm vô cùng có hại đối với người mẹ. Không như nữ giới, thể chất của nam giới ASTERUM khó có thể mang thai, mà tỉ lệ nguy hiểm đến tính mạng khi nam giới phá thai gần như là một trăm phần trăm. Huống chi, đứa bé trong bụng cậu được mười lăm tuần tuổi, cũng đã thành hình..."

Noah lơ đãng đặt tay lên chiếc bụng mềm mại của mình, trong này đang có một sinh mệnh nhỏ. Nghe lời bác sĩ nói, anh cũng sợ hãi trước những rủi ro của việc bỏ đứa bé đi. Ngoài việc sợ hãi, thì phần còn lại vì không nỡ... không nỡ bỏ đi một sinh linh đã thành hình, không nỡ cũng có lẽ là vì người kia...

Ngay khi biết mình có bầu, Noah có thể xác định được ngay, chính là vào cái đêm hoang đường ấy.

...........

Sinh nhật Bamby, cả đám tụ tập với nhau làm một bữa ra trò. Vẫn như mọi lần, Noah nốc liên tục mấy chén nước, kéo Eunho đang ngồi cạnh làm đồng minh, dùng đủ mọi cách gaslighting Bamby và Yejun rằng mình uống rất nhiều.

Sau khi thấy mọi người cũng đang luý tuý, anh lại tiếp tục giả bộ như mình uống nhiều lắm rồi, kiếm cớ ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.

Thẫn thờ ngồi trên ghế đá trước cửa hàng tiện lợi cách quán nhậu không xa một lúc, anh sắp xếp lại hết những mối tâm sự ngổn ngang trong lòng. Vốn định giấu kín đi thứ tình cảm không nên ấy, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Hamin, Noah không thể nào kìm lòng hướng ánh mắt dõi theo.

Phải, anh thích Hamin.

Anh đã không thể thoả mãn bởi những tương tác hằng ngày mỗi khi làm việc. Anh muốn hơn thế nữa, muốn cả hai người có thể quấn quýt thân mật, muốn tay trong tay với cậu, muốn cậu là của anh.

Noah lòng vòng trong cửa hàng tiện lợi không mục đích, mắt liếc thấy kệ thuốc lá, anh vươn tay muốn lấy một bao.

"Đừng, không tốt cho cổ họng của anh.", bàn tay to lớn nắm lấy tay anh, ngăn anh lại. Cứ ngỡ là do hơi cồn gây ra ảo giác, nhưng giọng nói của người ấy vẫn khiến anh giật thót. Mặc dù có lừa Yejun và Bamby thật, nhưng thi thoảng anh vẫn nhấp vài ngụm. Anh không nghĩ là tửu lượng của mình thấp đến vậy, mới có vài chén đã say.

Vội vàng quay phắt lại, siết chặt lấy bàn tay kia, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền tới, anh mới gật gù. Ừm, là Hamin thật.

Noah ngoan ngoãn đi theo cậu trai cao lớn phía trước. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vẫn chưa buông ra, mắt nhoè đi. Say thật rồi sao?

Không biết Hamin định kéo mình đi đâm, anh níu lại tay cậu, "Về."

"Về? Anh muốn về đâu? Quán ăn? Hay về nhà?", cậu ghé sát mặt vào tai anh, ân cần hỏi han làm cả người Noah mềm nhũn như một trái hồng chín rục. Quá lưu luyến cảm giác ấy, anh tiếp tục giả vờ say, hoặc có thể là say thật, nhưng không phải say rượu, "Về!"

Hamin bèn kéo anh về lại quán ăn, thông báo với người duy nhất còn tỉnh táo - tức Eunho, là cậu sẽ đưa anh về.

Trên xe taxi, Noah đành giả vờ buồn ngủ rồi gục đầu lên bờ vai rộng rãi của Hamin. Hì hì, thoải mái quá. Xe taxi dừng ở trước nhà anh, cậu vội thanh toán cho tài xế rồi dìu anh lên phòng.

Sau khi đặt Noah lên giường nằm, Hamin đang định rời đi ngay thì mép áo của cậu bị một lực cản nào đó níu lại. Người này mở to đôi mắt xinh đẹp, nghiêng đầu đặt ra câu nghi vấn, " Là Haminie đó sao?"

"Vâng, là em đây."

Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Noah cười rộ lên, khiến nốt ruồi bên khoé mắt anh cũng tựa như muốn rung rinh. Anh nhào tới ôm chầm lấy Hamin, cả thân mình vắt lên người cậu như một chú Koala, "Haminie đừng đi mà, anh thích Haminie lắm, Haminie ở lại với anh đi."

Chưa kịp nhận được lời phản hồi, anh đột ngột xoay người đè cậu xuống giường, dùng môi mình chặn môi cậu lại.

"Thích... nên là... hức... đừng đi mà..."

____________________

Nhân lúc bị xe tông phải nằm một chỗ, rảnh rảnh viết chương tiếp theo lun nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro