Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú mèo con (1)

WARNING: Không phải ABO nhưng có em bé. Thiết lập một số lượng nhỏ nam giới ở ASTERUM có khả năng mang thai.
____________________

Dạo gần đây, tần suất cảm thấy mệt mỏi của Noah ngày càng tăng lên.

Ban đầu cứ nghĩ là do luyện tập cường độ cao để chuẩn bị cho concert hồi đầu tháng mười, thế nhưng từ đó đến nay đã qua hơn nửa tháng mà trong người anh vẫn thấy nôn nao khó tả.

Thân là một tên cuồng gym, Noah cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mớ cơ trên bụng mình dần dần biến mất, thay vì săn chắc thì lúc sờ vào có cảm giác vô cùng mềm mại. Anh nhìn chằm chằm bản thân trong gương, thầm nghĩ liệu có phải do dạo bản thân mình thả lỏng quá đà thật không?

Ừmmmmm... Thì đúng là dạo này ăn hơi nhiều thật, ngủ cũng nhiều hơn thật, tần suất đến phòng gym cũng giảm thật. Nhưng mà!!! Rất là lạ nhé, mỗi lần tập nặng một chút là cảm thấy đau đầu chóng mặt nhức mỏi ù tai!!! Đã không thể tập nhiều thì chớ, anh còn thấy dạo này mình ăn nhiều hơn trước nữa cơ!!! Mà còn không phải ức gà và protein shake, LÀ TINH BỘTTTTT!!!

Han Noah thở dài, chọc chọc cái bụng mềm mại của mình rồi vội vàng đánh răng rửa mặt, nhanh không muộn làm mất thôi.

...........

Ung dung bước vào phòng tập nhảy khi thấy mình vẫn đến muộn, Noah ngân nga một giai điệu không tên, anh hít một hơi thật sâu, cảm giác như mùi hương nào đó lẫn trong không khí khiến anh khoan khoái đến lạ.

"Chà, Noah-hyung thêm 30.000 won nè.", nhóc đầu hồng nhai jjondeugi chóp chép, "Nay ảnh còn đến muộn hơn cái thằng Eunho kia nữa."

Eunho ngồi cạnh choàng tay vừa nói vừa vò cho đầu tóc Bamby rối bù xù như tổ quạ, "Thì sao chứ, hơn cái đồ mới sáng ra đã ăn linh tinh, bảo sao mãi không cao lên nổi."

Bamby vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu chàng, miệng gào lên ầm ầm, "Cái thằng này, biến ra chỗ khác, xoa nữa tao hói bây giờ."

Nghe tiếng Yejun vỗ tay cười mồi bên cạnh, Noah cũng phì cười, anh nằm nhoài ra sàn, tay nhón một thanh jjondeugi rồi ăn ngon lành.

"Dạo này anh có vẻ thả lỏng quá rồi nhỉ?"

Bỗng trước mặt anh tối sầm, cậu em út to lớn cúi đầu xuống, bờ vai rộng che đi cơ man là ánh sáng. Lúc này mùi hương khiến Noah dễ chịu không hiểu sao lại trở nên nồng nàn. Anh nhai nốt miếng jjondeugi cuối, tay nắm lấy bàn tay to lớn của maknae áp lên bụng mình, "Thật á? Cưng xem xem, đâu có đâu?"

Bụng Noah được tiếp xúc với luồng nhiệt ấm áp dễ chịu, anh co thức duỗi người hưởng thụ, nhưng rồi cả hai khựng lại, đột ngột tách nhau ra như bị điện giật. Ba người bên kia nghe thấy tiếng động thì im bặt, quay sang nhìn họ chằm chằm. Hamin vội vàng cất lời:

"Mấy anh ơi, đến đủ rồi thì ta tập thôi, em với anh Bamby vừa biên ra một đoạn mới."

Cũng không ai để ý có chuyện gì, nghe thấy có vũ đạo mới cả đám lại lục tục đứng dậy khởi động.

Như thường lệ, sau một hồi chỉ dẫn, vẫn là Noah học xong chán chê rồi lại ra nằm ườn ra đợi Eunho và Yejun học thuộc vũ đạo. Anh nhai rồm rộp túi chips không biết lấy từ đâu ra, xem hai anh em Dance-line đầu bù tóc rối đào tạo hạng 4 và cựu hạng 4 về vũ đạo và cười khành khạch.

Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng sặc thì chừa lúc vừa ăn vừa cười mà đến. Han Noah đang cười bỗng mắc miếng chips rồi ho khù khụ không ngừng. Đằng kia bốn người cũng lập tức dừng việc luyện tập, tiến đến vỗ vỗ lưng anh. Đột nhiên cơn buồn nôn xộc lên cổ họng, anh vội vàng đẩy mọi người ra rồi chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo.

Yejun vội vàng chạy vào xem cậu bạn bị làm sao, thấy anh nôn ra mật xanh mật vàng thì lo sốt vó, vội vàng dặn dò các em ở lại phòng tập còn mình thì bắt taxi đưa Noah đến bệnh viện.

...........

Bên này Yejun đang lo sốt vó đợi kết quả kiểm tra của Noah thì ở công ty cũng có người như đang ngồi trên đống lửa. Cậu em út bình thường vẫn luôn bình tĩnh, nay cứ chốc chốc lại lấy áo khoác định chạy ra ngoài rồi lại đi vào cả tiếng đồng hồ làm Bamby đang ầm ĩ đòi chạy theo xe và Eunho đang dùng sức chín trâu hai hổ cản cục hồng cũng phải phân tâm quay ra nhìn. Eunho nhìn Hamin sốt sắng như thế cũng không khỏi khẩn trương theo, cậu chàng vội vã an ủi thằng em:

"Không thì mình cứ tập tiếp đi, chắc Noah-hyung không bị sao đâu."

"Ya cái thằng này, mày làm em cái kiểu gì đó hả? Ảnh như thế mày còn kêu không sao nữa à?"

Như thường lệ, Yataz lại lao vào cuộc chành chọe với nhau. Để cậu em cứ nhìn trân trân cái điện thoại mà chờ.

Sốt ruột là thế nhưng sau ba mươi phút đồng hồ vẫn không thấy tiếng sủi tăm nào. Hamin không nhịn được nháy máy cho Yejun để hỏi thăm tình hình.

"Ừ, ừ, thằng này khỏe lắm, nó hóc miếng snacks rồi nôn hết cả bữa sáng ra ấy mà, giờ anh đang đợi nó truyền nước biển xong rồi tụi anh cùng về. Ừ, thế nhé, Haminie với Eunho và Bonggu ở nhà ngoan ngoãn luyện tập nhé, tụi anh về ngay."

Có thể là Nam Yejun có một giọng nói trầm ấm dịu dàng quá uy tín, nó như một liều thuốc an thần trấn an tâm trạng lo âu thấp thỏm của cả ba người.

"Dạ vâng." Cả ba thở phào nhẹ nhõm, sau khi cúp điện thoại lại tập trung vào tập luyện vũ đạo.

Bên này, Nam Yejun – người vừa an ủi mấy thằng em thì lại cảm thấy không ổn cho lắm. Vị leader run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm trả kết quả mang thai mười lăm tuần của "sản phụ" Han Noah, và nhìn chằm chằm vào chủ nhân của tờ giấy đang cố tình tảng lờ nhìn đi chỗ khác, chẳng có vẻ gì là định giải thích với mình.

Anh chàng như chết lặng, dù không khóc nhưng biểu cảm còn khó coi hơn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro