Flirt
Noah không nhớ mình đã bắt đầu thích Bamby từ bao giờ, chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại không kiềm chế được mà muốn trêu chọc, muốn nhìn thấy đôi má hồng hồng kia đỏ hơn một chút.
"Bamby à, hôm nay trông em dễ thương hơn mọi ngày đấy." Noah chống cằm, nheo mắt nhìn cậu bạn đang lơ đãng nghịch điện thoại.
Bamby ngẩng lên, chớp chớp mắt. "Thế ạ? Cảm ơn nha, chắc tại hôm qua em đã ngủ đủ giấc."
... Hết? Không có phản ứng gì hết? Noah thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin.
"Anh nói thật mà. Cẩn thận nha, người ta mà thấy em thế này chắc đổ rầm rầm."
Bamby lại ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt hồng ánh lên vẻ ngây thơ vô tội. "Nhưng Noah này, em nhớ hôm qua anh cũng bảo Hamin dễ thương đúng không? Anh khen ai cũng giỏi nhỉ."
Noah suýt sặc. "Khoan, không giống nhau mà! Hamin là dễ thương kiểu đàn em ngoan ngoãn, còn em là dễ thương kiểu..."
"Kiểu gì cơ?"
Noah á khẩu. Sao tự dưng lại bị dồn ngược thế này?
Bamby nhìn anh chằm chằm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Noah nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng. Anh cứ tưởng mình đang nắm thế chủ động, ai dè Bamby lại thản nhiên đến mức đáng sợ.
"Thôi bỏ đi." Noah lảng sang chuyện khác, nhưng trong lòng không cam tâm. Không thể nào, Bamby không thể vô tư đến thế được! Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không nhận ra anh đang thả thính?
Vài ngày sau, Noah quyết định thử lại. Lần này, anh chọn một chiêu mạnh hơn.
"Bamby, em có biết khi người ta thích một ai đó, họ sẽ vô thức nhìn người ấy rất nhiều không?"
Bamby quay sang, nghiêng đầu. "Ồ? Vậy là anh thích ai rồi à?"
Noah mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em đoán xem."
Bamby im lặng vài giây, rồi bất ngờ chống cằm, cười tủm tỉm.
"Anh thích Eunho à?"
"...?"
Lần này thì anh thực sự câm nín. Bamby cười khúc khích, mắt lấp lánh trêu chọc.
"Anh hay nhìn Eunho lắm mà, hôm trước còn bảo muốn đi chơi riêng với em ấy. Không phải là dấu hiệu của crush sao?"
Noah cảm thấy mình bị đùa giỡn một cách không thương tiếc. Chẳng lẽ anh lại là người hoang mang hơn trong trò chơi này sao??
Noah không thể để yên như vậy được. Lần này, anh quyết tâm đẩy tình thế về đúng quỹ đạo.
Tối hôm đó, cả nhóm cùng nhau xem phim trong phòng khách. Đèn đã được tắt bớt để tạo không khí, chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV hắt lên, chiếu những vệt sáng mờ nhạt lên gương mặt mọi người.
Bamby ngồi ngay cạnh Noah, hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Thế nhưng Noah lại không thể rời mắt khỏi cậu.
Giữa lúc cao trào, Noah bất ngờ nghiêng đầu, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Bamby, em có lạnh không?"
Bamby quay lại nhìn anh, thản nhiên nói không. Noah không quan tâm, anh đưa tay đặt lên tay cậu siết nhẹ.
Bamby nhìn Noah không nói gì, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phản ứng lại.
"Anh à, anh lạnh hả? Tay anh còn mát hơn tay em nữa. Hay em đi lấy chăn cho anh nhé?"
"..."
Sau khi bộ phim kết thúc, cả nhóm ai cũng lười nhác vươn vai đứng dậy, chuẩn bị về phòng nghỉ. Bamby cũng đang lững thững bước ra ngoài hít thở không khí một chút trước khi về phòng.
Noah nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng đi theo cậu. Khi cả hai ra đến sân sau, nơi ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống tạo thành những vệt sáng mờ ảo, Noah bất ngờ kéo tay Bamby lại.
"Anh nhường em bao lâu nay rồi, bây giờ đến lượt em phải thú nhận rồi đó, Bamby."
Bamby chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Noah đẩy sát vào góc tường. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của anh.
"Noah..."
"Anh biết em hiểu mà." Giọng Noah trầm thấp, ánh mắt như muốn khóa chặt lấy cậu. "Em cứ lảng tránh anh mãi, em tưởng anh không nhận ra sao?"
Bamby bỗng nhiên có chút nghẹn lời. Lần này, không còn đường nào để né tránh nữa.
Bamby mím môi, ánh mắt lảng đi nơi khác. "Em không có lảng tránh..."
Noah khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại có chút áp đảo. "Thật không? Vậy thì em nhìn vào mắt anh mà nói đi."
Bamby cắn môi dưới, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thể phủ nhận rằng tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Noah đứng gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
Thấy Bamby không phản ứng, Noah càng tiến thêm một bước, đặt tay lên tường ngay bên cạnh cậu. "Em biết không, Bamby? Nếu em còn cố tình trốn tránh, anh sẽ không nhịn nữa đâu."
Bamby giật mình, ngước mắt lên nhìn Noah, lần này cậu không thể trốn tránh được nữa. Noah nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như muốn hút cậu vào trong đó.
Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu, cho đến khi Bamby khẽ thở dài. Cậu biết mình đã bị dồn vào đường cùng.
"... Vậy nếu em nói là em biết từ lâu rồi thì sao?"
Noah sững người một chút, rồi bật cười khẽ. "Thì anh sẽ trừng phạt em vì đã để anh hoang mang suốt thời gian qua."
Chưa kịp để Bamby phản ứng, Noah đã nhanh chóng cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ nhưng đủ để khiến tim Bamby loạn nhịp.
"Vậy giờ thì sao? Em còn định trốn nữa không?"
Bamby đỏ mặt, không nói gì. Nhưng thay vì đẩy Noah ra như mọi khi, cậu khẽ nhích lại gần anh một chút.
Noah mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm trọn lấy Bamby, siết chặt cậu vào lòng.
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro