chuyện hoàng gia-2
đôi chân đi mãi, cậu có một thử thách cho mình, rằng phải khám phá cho bằng hết cái lâu đài hơn ngàn héc ta này.
tròn 15, chính thức bước chân vào toà lâu đài, nam yejun mang dáng vẻ của một kỵ sĩ học việc gắng che giấu sự sợ hãi lẫn phấn khích bằng vẻ tĩnh mịch nghiêm nghị.
đi mãi, cậu phát hiện lọt thỏm bên hông lâu đài có một dinh thự lạnh lẽo, không mấy người làm xung quanh, cảm nhận sự thiếu vắng sự sống nơi đây.
"hư..hức.."
đột nhiên tiếng khóc đánh vỡ sự yên lặng, một cậu trai tóc vàng ôm khư khư xác thân mèo nhỏ co ro. thoạt qua, là một chiếc mèo hoang, nhìn sang đĩa patê cũng đoán được hẳn đây là của cậu chủ nhỏ bày ra đợi. nhưng đến lúc quay về, nó không còn cơ hội để nếm patê mà cậu chuẩn bị nữa, những vết cào trên thân tựa như mèo nhỏ mới quay về từ trận đánh sinh tử ngoài kia, chỉ còn đủ sức mọn quay về thoi thóp nói tạm biệt với cậu chủ nhỏ mà thôi.
nam yejun lại gần, nhẹ tiếng "này..", đầu trống rỗng không biết nói gì, tự dưng hối hận vì cắt ngang khung cảnh bi thương người kia đang đắm chìm.
cậu trai bấy giờ không nhận ra sự tồn tại của người kia, quay ra, bỗng chốc sợ run, bóng đen kéo nhau xuất hiện, bủa vây, lấn áp, đè lên, khơi thương tổn, và rồi ngất lịm. nam yejun hoảng hốt, mọi thứ vượt khỏi kiểm soát và thậm chí không biết nên làm gì với thân thể này.
tháo khăn choàng đắp lên bế vào phòng khách dinh thự, may mắn là còn thở, mồ hôi túa đầy ướt nhẹp cả cổ áo. trời chợp tối, nam yejun không dám rời vị trí dù trước khi đi cha có dặn phải quay về ký túc dành cho kỵ sĩ trước 7 giờ tối.
-
chưa đầy 1 tiếng, ngài tỉnh giấc. dù tim vẫn đập như trống dồn, đồng phục kỵ sĩ làm ngài nghĩ đến những ký ức tồi tệ, ngay khi nhìn qua ngài đã bất giác run lên gục xuống mà không tí đề phòng nào. lại gần rõ hơn, yejun ngủ thiếp lúc nào không hay, việc khám phá toà lâu đài này mệt mỏi hơn cậu nghĩ.
"đi- đi khỏi đây..", trước mắt là khung cảnh mờ ảo của cậu trai tóc vàng đang lây lấy lây để người mình. trong lòng nghĩ may mắn là người này không sao, nhận thức trời đã sập tối nam yejun tỉnh hẳn, đứng lên ngụ ý muốn rời đi.
"quay lại- ngươi.. có quay lại nữa.. không?", vẫn là cái tông giọng yếu đuối run rẩy như chú mèo ướt mưa đó.
yejun quay người, không nghĩ nhiều, "ta không biết, chỉ là vô tình đến được nơi này thôi. dù cho ta quay lại, cũng sẽ không chắc nó có tệ như hôm nay không". vừa nói vừa nghĩ về những chuyện kì lạ đã xảy ra và viễn cảnh bị phạt vì sự trễ nãi của mình.
"n-noah, tên ta", thỏ thẻ.
gật một cái lấy lệ, vốn đây là thông tin yejun chưa cần biết lắm, rồi đi mất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro