-
bamby tưởng như cả người mình sắp xuyên thủng bức tường sau lưng do lực đẩy bất ngờ từ phía người đối diện. anh đau đến mờ mắt, tới khi nhìn rõ và định vùng ra theo phản xạ thì tay anh lại bị nắm lấy. cơn nhức nhối từ cổ tay truyền lên não, khiến bamby không kìm được mà chửi thề một tiếng.
"mẹ kiếp, cậu đang làm cái quái gì vậy hả yu hamin? buông tôi ra!"
bamby vô thức hoảng sợ khi thấy ánh nhìn lãnh đạm của đối phương, nhưng anh vẫn cố hết sức để vùng vẫy. anh có cảm giác chỉ cần hamin dùng thêm một chút lực nữa thôi thì xương anh sẽ vỡ ra ngay lập tức.
"đau chết tôi rồi! đồ khốn kiếp nhà cậu, bỏ tay ra! cậu bị điên à?" cảm giác bị chèn ép cộng với cơn đau càng lúc càng tăng làm đầu óc bamby quay cuồng. anh rít từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt hồng to tròn đã mất đi vẻ đáng yêu vốn có.
hamin bóp chặt cằm bamby, kéo anh đến gần cậu hơn. đôi đồng tử màu đen trở nên sâu thẳm như chiếc hồ không có đáy, không ngần ngại rọi thẳng vào mắt chàng trai đang bị ép chặt vào tường. thật đáng buồn khi cậu thấy được rất nhiều thứ cảm xúc trong đó nhưng tất cả những dịu dàng mà cậu từng quen thuộc lại chẳng gợn lên lấy một lần.
anh ấy... ghét mình.
suy nghĩ này khiến đầu óc hamin tê dại. cậu dứt khoát ép mạnh môi mình lên môi bamby, để mặc sự phẫn nộ trong lòng dồn vào chiếc hôn đầy thô bạo và chiếm hữu, song một phần rất nhỏ trong trái tim đang không ngừng run rẩy của cậu lại bị nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm. hamin cay đắng nhận ra đôi môi mềm mại của bamby giờ đây chỉ vương toàn hơi lạnh, không còn sự ấm áp khó cưỡng mà cậu hằng nhung nhớ nữa.
bàn tay không bị nắm của bamby cố đẩy hamin ra nhưng vô ích. cả người cậu như một gọng kìm ghìm chặt lấy anh, dù cố mấy cũng không thể nhích nổi một li. toàn thân anh ê ẩm là thế, nhưng có lẽ cõi lòng anh còn đau đớn hơn bội lần, như thể thứ bàn tay rắn rỏi của hamin đang siết chặt là tim anh chứ không phải tay anh vậy.
vì sao mối quan hệ của chúng ta lại ra nông nỗi này?
một chút se lạnh của mùa thu chẳng thể xua tan cảm giác nóng bỏng trong bầu không khí giữa họ. hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, hamin cũng theo đó mà lơi lỏng cảnh giác. thấy bản thân vừa hoàn thành một trong số những việc phải làm đã được vạch sẵn trong đầu trước khi tìm gặp bamby, cậu quyết định bất chấp hậu quả mà tiếp tục đắm chìm vào khoảnh khắc điên cuồng này. nhưng cũng đúng lúc đó, ngay khi phát hiện những động tác đã phần nào dịu dàng hơn của hamin, bamby liền cắn mạnh vào môi cậu đến mức bật máu.
cú cắn của bamby đã phát huy tác dụng. hamin giật mình trước cơn đau bất ngờ, theo phản xạ lùi lại vài bước, quệt vội mu bàn tay lên môi mình. vết máu vương trên mu bàn tay cậu trông vô cùng chói mắt.
mình lại làm anh ấy đau rồi.
bamby nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay do lực siết từ hamin, nỗi phẫn uất trong lòng dâng lên như sóng cuộn. hành động vừa rồi của cậu chẳng khác nào một cú đạp bằng giày đế đinh giáng thẳng lên anh, tàn nhẫn dẫm nát lòng tự trọng của anh không chút thương tiếc.
dù rất muốn buông lời cay nghiệt với hamin để giải toả nỗi bức bối nhưng lại không sao làm được, bamby giận đến mức đôi vai hơi gầy khẽ run lên, lệ nóng bắt đầu ứa ra nơi khoé mắt. anh chẳng màng đến xung quanh nữa, chỉ ngồi bệt dưới đất ôm lấy cổ tay đỏ bầm, cố gắng hít thở sâu để tìm lại sự bình tĩnh.
anh ơi, đừng khóc.
"khóc đi. khóc to lên rồi gọi người yêu của anh đến dỗ đi!"
hamin cảm thấy dường như giọng nói đó không phải của cậu, và những từ ngữ đó cũng không hề giống với điều cậu muốn nói. rốt cuộc là ai vừa lên tiếng vậy?
có nghĩ thế nào thì cậu cũng không tin được rằng chính cậu - yu hamin - vừa thốt ra những lời tồi tệ đó với bamby. ngay lúc này, dáng vẻ sợ hãi cùng bờ vai đang run rẩy của anh vừa vặn sắm vai một bản án mà trong đó cậu là tên bị cáo khốn kiếp không đáng nhận được khoan hồng.
"sao hả? sao không gọi? hay là anh lại bị nụ hôn của tôi mê hoặc rồi?"
"môi anh đúng là rất mềm, bảo sao ai cũng muốn được nếm thử."
"à phải rồi, hay là thằng đó đã đá anh để đi với người khác? chà, nếu đúng là vậy thì... thật đáng thương."
chưa bao giờ hamin thấy ghê tởm bản thân như lúc này. đến cuối cùng, thứ chiến thắng trong cuộc chơi này và giành quyền điều khiển nào phải cậu, mà là cái tôi của cậu, cái tôi chết tiệt của cậu.
lời lẽ của hamin như mũi dao tẩm độc, từng nhát cứa vào nơi mềm yếu nhất trong lòng bamby khiến nó dần thâm đen lại rồi hoại tử nghiêm trọng, chẳng thể nào cứu chữa được nữa. anh chậm rãi dời mắt đến gương mặt đầy vẻ giễu cợt của chàng trai đang ngồi chống cằm trước mặt, rồi đến đôi mắt đen của cậu.
yu hamin, từ khi nào mà mắt em lại đen thẫm vậy? đến một tia sáng cũng không còn.
dòng chảy ký ức bỗng ào ạt tràn về, nhuốm đầy trí nhớ của bamby bằng những gam màu tươi sáng đẹp đẽ. yu hamin mà bamby từng biết sở hữu đôi mắt đen rất đẹp. tuy nơi đó luôn phảng phất vẻ lãnh đạm cố hữu, song khi cậu cười, dôi mắt ấy liền trở nên sống động lạ kỳ, tựa mặt hồ trong veo gợn lên dưới làn gió mát lành vương mùi hoa cỏ dịu dàng.
khi ấy, dẫu có đứng cách xa thế nào thì trái tim họ vẫn chung một nhịp đập, và hình ảnh yu hamin vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng, vô cùng thân thuộc trong mắt anh.
còn người đang đối diện anh lúc này, là yu hamin, nhưng dường như khoảng cách giữa họ lại mênh mông nghìn trùng. tất cả những hiểu lầm và tổn thương chồng chất lên nhau, tạo nên một bức tường vô hình cùng lực đẩy cực lớn, lớn đến mức dù anh có liều chết chống lại thì cũng chẳng thể tiến gần hơn, chẳng thể nhìn rõ yu hamin được nữa.
"nếu tôi nói eunho và tôi không phải kiểu quan hệ đó thì sao?"
bamby cất giọng đều đều, nghe như muốn hỏi song trong lòng anh vốn không cần câu trả lời. anh không biết bản thân đang trông đợi điều gì khi thốt lên câu hỏi trống rỗng đó, chỉ là anh cảm thấy anh nên nói ra một lời thanh minh cho chính mình vào lúc này. cơn giận qua đi, cõi lòng cũng trở nên nguội lạnh. bamby thầm nghĩ, ngay cả khi hamin khinh bỉ cho rằng mọi điều anh nói là đều lời biện hộ ngu xuẩn thì anh vẫn cam lòng lên tiếng.
vì bamby biết, hamin đang đối mặt với cơn đau theo cách của cậu, và anh cũng thế. sự hiểu lầm có thể giết chết họ.
ánh mắt hamin lướt từ đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh tú, cánh môi đang sưng lên vì chiếc hôn mạnh bạo, đến đôi vai hơi gầy khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn che chở, rồi dừng lại ở cổ tay với sắc đỏ bầm gai mắt của bamby. cậu bỗng thấy mệt mỏi rã rời khi nghĩ đến những gì đã xảy ra giữa cả hai. vì sao câu hỏi này vẫn xa lạ đến thế, trong khi cậu đã nghe nó được thốt ra từ miệng bamby rất nhiều lần?
đáng lẽ mình phải tin anh ấy.
hamin căm ghét cảm giác day dứt đang dần lan ra khắp huyết quản của cậu. họ đã chia tay từ nhiều tháng trước, ấy vậy mà đến hôm nay, kẻ gây ra tổn thương cũng vẫn là cậu. bamby chấp nhận bao dung cho cái tôi cao ngớ ngẩn của cậu, nhưng cậu lại vô dụng đến nỗi chẳng thể vượt qua được cái tôi của chính mình. rốt cuộc thì sự cố chấp và chiếm hữu của cậu chỉ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn mà thôi.
hamin chỉ biết vờ như đang nhìn vào mắt bamby dù hiện giờ mọi thứ đều hiện lên thật mờ nhoà trong mắt cậu, đến một chút sức lực để nhếch môi cũng không còn.
"anh muốn tôi trả lời thế nào?"
"không cần phải trả lời, vì tôi chỉ mong một ngày nào đó, cậu sẽ không nghĩ về tôi theo cách đó nữa. chỉ vậy thôi."
"yu hamin, tôi đã từng yêu cậu."
bamby loạng choạng đứng dậy, cơn đau buốt nơi cổ tay khiến anh không kìm được mà nhăn mặt khó chịu. những lời muốn nói cũng đã nói xong nên anh bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể tất cả những giằng co và uất ức trước đó chưa từng tồn tại. trước khi rời đi, anh đã nhìn hamin thêm một lúc lâu để cố tìm kiếm chút hình ảnh quen thuộc của chàng trai vốn luôn kiêu hãnh như loài mèo ấy, song trái lại điều anh thấy được vỏn vẹn chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ.
thật chua chát biết bao khi đến cuối cùng, người con trai anh từng yêu đến quên mình lại trở thành một phần của những mảnh ký ức vụn vặt mà có lẽ sẽ nhạt nhoà khi thời gian dần qua đi. có một chút không cam tâm phủ lên nơi đáy mắt bamby nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.
sợi dây liên kết giữa họ đã không còn nữa rồi.
bamby chào tạm biệt hamin bằng nụ cười ôn hoà như gió xuân, để lại một yu hamin vẫn chưa thôi sững sờ vì câu nói mà anh vừa thốt ra.
yu hamin, tôi đã từng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro