Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Who are you?

Yejun mơ màng tỉnh lại. Cậu quẫy nhẹ đuôi bơi lên, trong đầu mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra. Tại căn biệt thự cũ, sau khi con quái vật rời khỏi, Yejun bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nhìn sang Eunho đang bất tỉnh bên cạnh mình, cậu do dự trong chốc lát rồi quyết định cắt vào tay mình, đổ một chút máu vào miệng Eunho. Trước mắt cậu, vết thương của Eunho đang dần liền lại, máu đã ngừng chảy. Yejun thở phào nhẹ nhõm, cậu ngã quỵ xuống đất, thần chí mơ hồ. Có lẽ mình sẽ chết ở đây trước khi gặp lại Noah hyung thôi. Yejun tuyệt vọng nghĩ. Cả Hamin hyung nữa... mình vẫn muốn nói cảm ơn anh ấy. Yejun mơ màng, dường như cậu đã nhìn thấy Hamin xuất hiện. Khuôn mặt anh vô cùng lo lắng, người thanh niên tóc đen gọi tên cậu liên tục. Chưa kịp vui mừng vì gặp lại những người thân quen, Yejun đã hoảng sợ nhìn vào phía sau Hamin. Đằng sau người thanh niên tóc đen, Noah đang giơ cây đèn bàn lên. Cậu lắc đầu, ánh mắt vừa van xin vừa kiên quyết phản đối, Yejun nỗ lực hét lên ngăn cản Noah hyung nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng thều thào. Đừng làm hại anh ấy, Noah hyung. Cậu lo lắng nghĩ trước khi ngất xỉu.

Không biết mọi chuyện sau đó ra sao? Yejun bắt đầu cảm thấy bất an, chú cá nhỏ vô thức mà bơi thành vòng tròn. Cậu nhìn quanh căn phòng trống không, xung quanh không một bóng người. Không biết mọi người đang làm gì nhỉ?

Cùng lúc này, Noah và Bamby đang ở căn phòng bên cạnh, theo dõi Hamin qua màn hình giám sát. Người thanh niên tóc đen đã tỉnh lại, anh cảnh giác lùi vào trong góc phòng. Bamby bất mãn nhìn về phía Noah:

"Tại sao lại mang cậu ta về đây? Tôi còn chưa nói đến việc Eunho bị thương nữa đấy."

Noah liên tục xin lỗi. Dù sao thì tôi cũng không thể làm hại cậu ta được, Junie sẽ không tha thứ cho tôi nếu tôi thật sự làm như vậy. Junie cũng đã cố cứu chữa cho Eunho mà, nếu không cậu ấy cũng không thể cầm cự đến khi về tới đây, Noah cố gắng giải thích.

"Vậy anh tính làm gì với cậu ta?"

Noah không trả lời. Một lúc sau, anh thở dài:

"Cứ tạm thời giữ cậu ta lại tới khi chúng tôi rời khỏi đây đi."

Lúc này, trong căn phòng nhỏ, Hamin đang nhìn chằm chằm vào đôi còng tay màu bạc đang khoá vào cổ tay mình. Chết tiệt, họ định làm gì với mình đây? Nghĩ tới đây, anh bất chợt nhớ lại cảnh tượng mà mình chứng kiến trước khi bất tỉnh. Từ con quái vật màu xanh tới việc người biến thành cá, mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đến giờ anh vẫn chưa dám tin đó là sự thật.

Ngoài cửa phòng có tiếng động vang lên. Cánh cửa mở ra, Noah và Yejun xuất hiện trước cửa. Hamin lạnh lùng nhìn về phía Yejun, trên tay cậu đang bê một khay đồ ăn. Trong mắt anh vẫn là khuôn mặt quen thuộc của cậu, chỉ rút đi nét trẻ con của tuổi thiếu niên, thay thế vào đó là vẻ đẹp của một chàng trai trưởng thành. Người thanh niên tóc xanh có thân hình cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Noah hơi lo lắng nhìn người em họ của mình. Cứ để anh làm, Noah nói, em mau nghỉ ngơi đi. Yejun nhẹ nhàng trả lời:

"Noah hyung, có thể để cho em nói chuyện riêng với anh ấy được không?"

Noah vẫn luôn không có cách nào từ chối yêu cầu từ người em trai của mình. Anh nhún vai, cảnh cáo nhìn về phía Hamin trước khi rời đi. Yejun xoay người đóng cửa, cậu thở dài bê khay đồ ăn tới trước mặt Hamin. Người thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn cậu, anh cười khẩy:

"Vậy ra đó không phải là ảo giác của tôi. Cậu thật sự nói chuyện được. Có lẽ cậu đã lừa tôi ngay từ đầu, đúng không? Còn đây là bữa tối cuối cùng à?"

Yejun cúi đầu xấu hổ. "Là em đã dùng năng lực của mình làm anh bị lẫn lộn." Cậu vội vàng nói thêm. "Đồ ăn này do em chuẩn bị... xin lỗi anh vì đã khiến anh bị cuốn vào chuyện này."

"Là do tôi đã quá bao đồng." Hamin bình tĩnh trả lời. "Lẽ ra tôi không nên tới bệnh viện tìm cậu. Khi thấy những kẻ đáng ngờ lái xe về phía biệt thự, tôi không nên lo lắng cho cậu mà quay lại tìm cậu. Tôi cũng không nên lo cho tình trạng của cậu mà mất cảnh giác."

Càng nghe người thanh niên tóc đen nói, Yejun càng thấy chột dạ. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hamin, im lặng không dám phản bác. Hamin nhìn về người thanh niên quen thuộc mà xa lạ trước mặt, anh suy nghĩ rồi nói tiếp:

"Giải thích đi." Thấy Yejun hoang mang nhìn mình, anh tiếp tục. "Giải thích tất cả mọi chuyện. Dù sao tôi cũng không muốn chết mà không biết gì cả."

Yejun cười khổ. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn về phía Hamin:

"Bọn em thật sự không có ý định làm hại anh mà. Biết bắt đầu từ đâu nhỉ... có lẽ tất cả chuyện này bắt đầu là vì tình yêu đi?"

"Tình yêu sao?"

"Đúng vậy. Tình yêu của một người mẹ dành cho con mình..."

Tất cả bắt đầu vào khoảng hơn hai mươi năm trước, khi một cặp vợ chồng nhà khoa học rốt cuộc cũng khó khăn sinh hạ được một đứa con trai. Đứa trẻ này bẩm sinh đã yếu ớt nhưng hai vợ chồng vẫn vô cùng yêu thương nó, đến mức gần như ám ảnh. Tuy vậy, đến năm 5 tuổi, đứa bé bắt đầu có triệu chứng bệnh nặng hơn. Nội tạng của nó bắt đầu suy kiệt. Người mẹ không thể nào chịu nổi việc mất đi đứa con bé bỏng của mình. Bà bắt đầu điên cuồng nghiên cứu với hi vọng tìm ra phương thuốc cứu chữa cho đứa con duy nhất của mình. Vào lúc này, một người bí ẩn đột nhiên tiếp xúc với bà, đưa ra một phương hướng mới. Trải qua rất nhiều khó khăn, hai vợ chồng họ đã tạo ra một phương thuốc gần như hoàn mỹ để cứu chữa cho đứa bé của mình. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, họ cũng phát hiện ra thái độ khác thường của nhà đầu tư. Vậy nên họ quyết định dừng toàn bộ nghiên cứu rồi dẫn con trai ra nước ngoài.

"... đứa trẻ đó chính là em." Yejun bình thản nói. "Trong lúc tuyệt vọng, mẹ em đã tiêm cho em phương thuốc mà cha mẹ nghiên cứu ra với hi vọng nó sẽ cứu mạng con trai bà. Phương thuốc đó đúng là đã cứu mạng em, nhưng nó cũng biến đổi em."

"Từ từ... vậy thực ra cậu đã hơn hai mươi tuổi? Nhưng trước đó cậu lại trông giống như một thiếu niên."

"Sự chú ý của anh có phải hơi bị lệch rồi không?" Yejun dở khóc dở cười. "Là do trước đó tình trạng của em không ổn định nên cơ thể chỉ có thể duy trì trạng thái như vậy. Thực ra em đã hơn hai mươi tuổi rồi."

"Vậy tôi nên gọi cậu là gì?" Hamin chế nhạo." Mỹ nhân ngư?"

"Không phải." Yejun trả lời. "Chỉ là một con cá." Một con quái vật, cậu tự giễu trong đầu.

*

Noah lo lắng nhìn về phía người em họ của mình. Từ sau khi nói chuyện với Hamin, Yejun trở nên yên lặng một cách kì lạ. Anh giả vờ nói giỡn:

"Junie à, đợi sau khi tiến sĩ Chae nghiên cứu ra phương thuốc ổn định, em định làm gì? Em có muốn về nhà anh không? Bố mẹ anh vẫn luôn muốn gặp lại cháu trai của mình."

Yejun giật mình nhìn người thanh niên tóc vàng. Em không biết nữa, cậu trả lời, em chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ được tự do. Noah đau lòng ôm lấy người thanh niên tóc xanh. Yejun vỗ nhẹ lưng anh, cậu mơ hồ phát hiện ra thái độ của Noah có chút nhạy cảm thái quá khi có chuyện liên quan tới người em họ của mình. Xin lỗi hyung, cậu nghĩ thầm, em đã gây phiền toái cho mọi người rồi. Người thanh niên tóc xanh đẩy nhẹ Noah ra, cậu nhìn vào mắt anh, nói với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Hyung, em muốn thả Hamin hyung đi."

Nụ cười trên mặt Noah vụt tắt. Anh giữ chặt Yejun, hai tay hơi run rẩy:

"Em không thể làm như vậy. Cậu ta có thể tiết lộ vị trí của em. Anh sẽ không để người khác bắt em đi một lần nữa. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác, Junie."

Yejun vội vàng trấn an người thanh niên tóc vàng. Phải đến khi cậu hứa sẽ không nhắc lại việc thả Hamin nữa thì Noah mới tạm yên tâm. Nhưng Noah không biết rằng, em họ của mình là một người rất cứng đầu, và sự áy náy của cậu khi lôi một người vô tội vào rắc rối của mình có lẽ đã lớn hơn cả sự lo lắng về tình cảnh nguy hiểm của bản thân. Vài tuần tiếp tục trôi qua, Yejun đã dần hồi phục lại còn Eunho đã khoẻ mạnh hoàn toàn, lúc này người thanh niên tóc trắng đang đổ mồ hôi cùng Noah trong phòng tập gym.

"Kỳ diệu thật đó." Eunho vén áo, để lộ vết sẹo nhạt màu trên bụng. "Lúc đó em tưởng mình sắp chết. Con dao dài như thế này đâm thẳng vào bụng em cơ mà." Cậu khoa tay múa chân mô tả lại tình cảnh lúc bấy giờ.

"Còn không phải sao? Nếu lúc đó không có Yejun thì cậu đã không cầm cự được rồi." Noah bật cười.

"Nhưng năng lực đó rốt cuộc là như thế nào nhỉ?"

"Như lời tiến sĩ Chae nói, dịch thể của Yejun nếu dùng với một liều lượng thích hợp sẽ có thể hỗ trợ việc trị thương, nhưng không thể tái sinh các phần cơ thể bị mất. Cũng may lúc đó Yejun vừa được tiêm thuốc của tiến sĩ Chae nên tác dụng được nâng cao hơn. Nhìn cậu khoẻ mạnh như thế này, chắc cũng không chịu quá nhiều tác dụng phụ nhỉ?"

"Vâng." Eunho cười hì hì. "Chỉ là hơi nhiều năng lượng thôi."

Noah đang định hỏi thêm thì chợt đèn trong phòng vụt tắt. Họ không biết rằng phía ngoài cửa phòng thí nghiệm của tiến sĩ Chae, một đám người đang từ từ tiếp cận.

Cùng lúc này, Yejun đang đứng trước cửa phòng nơi giam giữ Hamin. Cậu hít một hơi sâu, mở cửa phòng tiến vào. Hamin ngẩng đầu nhìn cậu, anh chú ý tới thái độ của Yejun có gì đó khác lạ.

"Em sẽ thả anh đi."

Hamin hơi ngạc nhiên khi nghe những lời nói này của người thanh niên tóc xanh. Thấy thế, Yejun có vẻ bất an, cậu liên tục xin lỗi vì đã lôi ân nhân của mình vào rắc rối. Hamin cũng có chút cạn lời với tình cảnh này.

"Có thể mở khoá cho tôi trước được không?"

Yejun vội vàng tiến lên. "Em đã chuẩn bị sẵn xe và đồ đạc của anh rồi. Tất cả đang để ở sân phía sau. Em sẽ dẫn anh ra ngoài rồi anh chỉ cần tới đó lái xe đi là được."

"Không sợ tôi bán đứng cậu cho những kẻ kia à?"

Yejun hơi ngừng lại, rồi cậu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt người thanh niên tóc đen. "Hamin hyung sẽ không làm như vậy."

Hamin nhún vai không nói gì. Anh đứng lên vươn vai, ra hiệu cho Yejun dẫn đường. Người thanh niên tóc xanh vừa đứng dậy thì xung quanh họ chợt trở nên tối đen. Yejun giật mình nhìn quanh, cậu đang định nói chuyện thì một bàn tay vươn ra che lấy miệng cậu, đồng thời Hamin cũng kéo cậu lùi vào trong góc.

"Yên lặng." Anh thì thầm. "Có kẻ đang ở đây."

Yejun hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hamin buông tay. Anh lặng lẽ tiến tới gần cửa. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân từ đằng xa. Hamin nhanh như chớp hạ gục những kẻ tấn công.

"Có lẽ nơi này đã bị phát hiện ra rồi. Cậu phải rời khỏi đây ngay."

"Vậy còn anh của em và những người khác..."

"Chết tiệt." Hamin chửi thầm. "Đi theo tôi."

Hamin nhặt lấy vũ khí từ những kẻ lạ mặt rồi thận trọng di chuyển trong bóng tối. Nhận thấy phía trước có tiếng vật lộn, anh nép người vào góc tường rồi nhân cơ hội áp sát, đánh bất tỉnh một kẻ áo đen. Bamby thở hổn hển kéo tay Yejun rồi đứng dậy.

"Sao hai người lại ở đây?"

Hamin liếc nhìn Bamby, không trả lời. Giờ là lúc để hỏi những lời này sao? Anh ra hiệu cho Bamby đi theo mình. Ba người tiếp tục di chuyển về phía trước rồi đụng độ nhóm Noah và Eunho đang chạy ngược lại. Nhìn thấy Hamin, Noah hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh, tiếng người truy đuổi phía sau không cho anh cơ hội suy nghĩ. Người thanh niên tóc vàng kiên quyết giữ lấy Hamin rồi nói:

"Hãy giúp tôi đưa Junie rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ bám theo tôi vì nghĩ tôi đi cùng Junie. Làm ơn. Junie luôn muốn thả cậu ra, là do tôi không cho phép... Tôi xin lỗi."

"Hyung..."

"Yejun, nghe lời đi. Xin em."

Hamin khẽ gật đầu rồi kéo Yejun quay ngược lại, không màng sự phản đối của cậu. Bên tai họ vang lên tiếng Eunho và Bamby:

"Đợi bọn em với... anh không thể làm anh hùng một mình được."

Yejun thất thần mặc cho Hamin lôi mình chạy đi trong bóng tối. Là mình vẫn luôn hại mọi người, Yejun nghĩ. Khi định thần lại, cả hai đã đến sân sau, Hamin khởi động xe, anh nhìn cậu, thúc giục Yejun lên xe. Chiếc xe lao vút đi trong bóng tối. Nhưng rất nhanh Hamin đã nghe thấy tiếng xe từ đằng sau. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau là một chiếc ô tô đang đuổi theo bọn họ. Khoảng cách càng ngày càng thu hẹp, chiếc ô tô áp sát dần, cố ép ngã chiếc mô tô. Hamin quan sát về khúc cua phía trước. Trước mặt họ là vách đá cao dựng đứng, bên dưới là mặt biển đang nổi sóng dữ dội. Anh tăng tốc chạy thẳng về phía trước rồi đột ngột chuyển hướng. Chiếc ô tô phía sau họ không may mắn như thế, nó mất phanh rồi lao thẳng xuống biển.

Cùng lúc đó, tại nơi ở của nhân vật phản diện của câu chuyện này, quản gia đang nghe báo cáo từ đám thuộc hạ. Ông ta quay sang cung kính nói với ông chủ của mình:

"Ông chủ, bọn họ đã để cậu ấy chạy thoát. Nhưng họ đã bắt được Noah."

Người đàn ông trung niên giận dữ hất văng chén trà trên tay xuống đất. Vị quản gia run lên, lắp bắp xin lỗi.

"Mang tên tóc vàng đó về đây." Hắn nói. "Bọn chúng nhất định sẽ quay lại cứu nó. Đến lúc đó phải bắt được thằng bé. Còn bọn còn lại..." hắn ngừng một chút rồi cười nhẹ."... cứ giết hết là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro