The old villa
"Cái gì thế này?" Hamin nhìn vào viên đá trong tay Yejun hỏi. Thiếu niên tóc xanh vội vàng đặt viên đá vào tay Hamin, lôi giấy bút ra viết nhanh.
"Là đồ vật của em. Xin anh hãy nhận lấy coi như tiền công em trả cho anh."
Hamin chần chừ cầm lấy viên đá. Đó là một viên đá màu đỏ rực, không rõ là loại đá quý gì. Anh cầm viên đá rồi soi dưới ánh đèn. Viên đá trong suốt, màu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn trông lại càng lấp lánh. Nhìn gần dường như còn toả ra mùi hương kì lạ. Mình đang nghĩ gì thế nhỉ? Có vẻ cũng đáng tiền đó, nhưng trước hết mình sẽ phải liên hệ với chuyên gia để định giá món đồ này đã. Hamin cầm lấy viên đá, trịnh trọng nói với Yejun đang thấp thỏm lo lắng đứng bên cạnh:
"Viên đá này tôi sẽ nhận. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới chỗ anh trai cậu. Đừng nhìn tôi như thế, cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới đi được chứ."
Yejun gật đầu lia lịa. Cậu vui mừng đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên cúi người cảm ơn Hamin.
"Gì vậy chứ." Hamin bật cười. "Cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi mà."
Anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Tại phòng khách, anh nhìn thấy Yejun đang nằm yên trên ghế sofa. Thấy anh xuất hiện, cậu giơ tay vẫy rồi vỗ nhẹ vào sofa, ý bảo đêm này cậu sẽ ngủ tại đây, đừng lo. Ai mà lo cho cậu chứ? Hamin tức cười. Nghĩ vậy nhưng anh cũng về phòng mang một bộ chăn gối mới ra cho Yejun trong ánh nhìn cảm kích của cậu. Hamin xấu hổ chạy về phòng. Thề có Chúa, chỉ cần cậu ta cảm động nhìn anh thêm chút nữa, không khéo trên đầu Hamin sẽ phát sáng, sau lưng mọc cánh, tại chỗ hoá thành thiên thần mà bay đi mất.
Hamin mệt mỏi nằm trên giường. Anh mở điện thoại, bắt đầu xem bản đồ dẫn tới vị trí mà Yejun nhắc tới. Cũng khá xa nơi mình đang ở. Là một khu biệt thự? Chưa từng nghe tới bao giờ. Hi vọng cậu ta sẽ biết đường. Hamin dần thiếp đi.
Bên ngoài phòng khách, Yejun vẫn đang nằm thao thức không ngủ nổi. Cậu ngồi dậy, nhón chân chạy vào toilet. Yejun mím môi, nhẹ nhàng kéo ống quần lên. Cậu nhìn vào bắp chân trắng nõn, âm thầm thở phào. Cậu tiếp tục kéo ống quần lên cao. Chỉ thấy trên đùi của cậu thiếu niên tóc xanh mọc lên vài miếng vảy cá dính chặt vào da, hơi ám xanh. Cậu cắn chặt môi, đưa tay xuống đùi. Mùi máu tươi dần dần lan ra.
Sáng hôm sau, Yejun bị tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Hamin. Cậu dụi mắt ngồi dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác vì ngái ngủ. Mái tóc xanh của cậu rối bù, nhìn qua giống như một chú thỏ con lông rối đang ngơ ngác vậy. Hamin nhìn cậu, cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Anh cố nén cười:
"Mau dậy đi. Chúng ta còn cả một quãng đường dài đó."
Yejun lê chân vào phòng tắm, lát sau chạy ra ra, cậu ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng trong khi Hamin kiểm tra hành lí. Yejun nhanh chóng dọn dẹp rồi mặc áo khoác (cũng là của Hamin), ngoan ngoãn đứng ở trước cửa. Hamin đã thay một bộ quần áo màu đen và một chiếc áo khoác mỏng bó sát, tôn lên cơ thể cao lớn, cơ bắp rắn chắc của mình. Anh nhướn mày về phía Yejun đang tròn mắt nhìn mình:
"Thế nào, thấy tôi đẹp trai không?"
Yejun cúi đầu nhìn bắp tay gầy nhom của mình, vừa hâm mộ vừa ghen tị giơ ngón cái lên. Hamin phì cười, ném cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm. Đi thôi, anh nói rồi khoá cửa, dắt chiếc mô tô phân khối lớn màu đen ra khỏi garage. Yejun hâm mộ nhìn anh, cậu đội mũ bảo hiểm rồi háo hức ngồi lên xe. Hamin vặn ga, chiếc xe lao vụt đi để lại một làn khói sau lưng.
Cả hai không biết rằng chỉ một lúc sau khi họ rời đi, có vài người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện. Họ nhanh chóng biết được việc trong khu phố có một thiếu niên tóc xanh bất tỉnh được đưa vào bệnh viện. Lại mất thêm một khoảng thời gian, thông tin từ bệnh viện được chuyển tới. Gã mặt sẹo cùng tóc đỏ sải bước trên hành lang dinh thự, dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Mặt sẹo hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Từ trong phòng vang lên một giọng nam giới khàn khàn:
"Vào đi."
Hai gã đàn ông bước vào phòng. Trước mặt họ là một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn, phía sau ông ta là một người mặc trang phục quản gia đang kính cẩn lắng nghe. Mặt sẹo trình lên xấp tài liệu, cúi đầu chờ đợi. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng cười khùng khục vang lên xen lẫn với những tiếng ho:
"Quản gia, hãy chuyển tiền thưởng cho họ. Mặt sẹo, cậu phái một đội tới biệt thự cũ đi. Nó nhất định sẽ trở về nơi đó. Dù sao..." Giọng nói kia hơi dừng lại. "... đó cũng từng là nhà của nó."
Hai gã đàn ông vâng lệnh và rời khỏi phòng. Người đàn ông trung niên vẫy tay. Quản gia Kim vội vàng tiến tới đẩy chiếc xe lăn rồi dìu hắn lên giường. Ông ta lấy từ trong két sắt ra một chiếc hộp, lấy ra một ống thuốc màu xanh dương rồi rút cạn. Người đàn ông kéo tay áo lên, trên tay chi chít vết tiêm. Vị quản gia thuần thục tiêm ống thuốc màu xanh vào ven tay của hắn. Hắn thở nhẹ nhõm, nghiêng đầu hỏi:
"Còn bao lâu nữa mới có thể bắt được nó?"
"Sẽ sớm thôi, thưa lão gia. Thiếu gia chỉ là hơi nghịch ngợm nên mới trốn ra ngoài. Khi cậu ấy trở về, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ấy cẩn thận."
"Hừ... hy vọng đám ô hợp đó đừng quá mạnh tay với nó. Đứa trẻ này cần được uốn nắn. Ông Kim, ông hãy đi theo giám sát bọn chúng."
Vị quản gia cúi đầu bưng khay đựng ống thuốc rỗng ra ngoài. Ông khép cửa lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng than thở từ gã đàn ông trung niên trên giường:
"Yejun... báu vật của ta..."
Vị quản gia lạnh mặt bưng khay thuốc đi tới cuối hành lang. Ông liếc nhanh xung quanh rồi nhanh chóng xoay người trốn vào một căn phòng trống. Vẻ mặt vô cảm, ông rút từ trong tay áo ra một ống nghiệm nhỏ đựng chất lỏng màu xanh rồi cất ống dung dịch vào hộp. Ông mở điện thoại, tìm kiếm một số điện thoại rồi gửi tin nhắn:
Người nhận - Không rõ:
Nội dung: [Đã chuẩn bị xong]
Quản gia nhấn gửi tin nhắn rồi nhanh chóng xoá lịch sử chat. Cùng lúc, ở một phòng thí nghiệm nào đó, một người đàn ông tóc hồng mặc áo blouse trắng đang loay hoay với đống dụng cụ thí nghiệm. Bỗng một thanh niên tóc trắng đen đi vào, đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Trên điện thoại hiển thị dòng tin nhắn:
[Đã chuẩn bị xong]
Người gửi - Noah.
Thanh niên tóc hồng - cũng chính là Bamby - nhíu mày đọc tin nhắn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên tóc trắng rồi bảo:
"Eunho à, mau chuẩn bị đi."
Eunho nhe răng cười, vẻ mặt phấn khích:
"Vâng, hyung."
*
Cùng lúc đó, Yejun của chúng ta đang toát mồ hôi đứng trong phòng vệ sinh của một nhà nghỉ rẻ tiền. Yejun đưa tay vốc một ít nước lên rửa mặt. Không đủ, cậu nghĩ, vẫn không đủ. Cậu kéo ống quần lên. Khắp đùi cậu đều chi chít những vết sẹo đang mờ dần, nhưng trên vết sẹo và cả vùng da xung quanh dường như có ánh xanh dương, một vài chỗ bắt đầu nổi những vết mẩn hình bán nguyệt. Cậu cắn răng đưa tay xuống, rồi giật mình vội vàng buông ống quần xuống khi nghe tiếng đập cửa cùng giọng nói của Hamin:
"Này, cậu xong chưa thế?"
Hamin cau mày nhìn cánh cửa đóng chặt. Thái độ đứa nhóc này hôm nay hơi kì lạ. Nhìn nét mặt nó khá uể oải, có khi nào nó lại ốm rồi không? Thật phiền phức.
Yejun mở cửa, vẻ mặt nhăn nhó, hai chân khập khiễng bước ra ngoài. Cậu ra dấu cho Hamin ý bảo anh có thể vào phòng vệ sinh. Thân thể cậu ta cũng yếu ớt thật đấy, chỉ ngồi xe máy một chút thôi mà đã không chịu nổi rồi. Hamin bước vào, đóng cửa rồi kéo khoá quần xả nước. Xong xuôi, anh bước về phía bồn rửa mặt, xả nước rửa tay. Chợt anh chú ý tới một vật thể lấp lánh dưới mặt đất. Hamin cúi xuống nhìn. Đó là một chiếc vảy cá khá lớn, ít ra là to gấp đôi so với vảy của những loài cá anh thường gặp. Chiếc vảy màu lam đậm, hơi lấp lánh. Dịch vụ dọn phòng của nhà nghỉ này cũng cẩu thả thật. Hamin xé một mẩu giấy vệ sinh rồi nhặt chiếc vảy cá lên, vứt nó vào thùng rác. Anh không biết rằng chỉ một lúc sau, chiếc vảy cá dần dần hoà tan rồi biến mất.
*
Quản gia Kim, không phải, Noah ngồi trên xe cùng nhóm thuộc hạ của mặt sẹo. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, tư thế thoải mái nhưng vẫn luôn cảnh giác. Một tên trong số đó huých tay với tên ngồi cạnh, nhỏ giọng:
"Sao lão này lại đi cùng anh em mình nhỉ? Làm quản gia thì cứ ở lại dinh thự hầu hạ ông chủ đi."
"Câm mồm." Tóc đỏ nạt. "Ông Kim là người thân cận của boss, vậy nên ông Kim sẽ thay mặt boss giám sát nhiệm vụ lần này."
Noah cười khẩy trong đầu. Là thân tín nhưng bị người khác mạo danh vài ngày cũng không biết. Cũng may vị quản gia ngày thường cũng khá kiệm lời, vậy nên toàn bộ thời gian này Noah cũng chỉ cần yên lặng hành động là đủ. Vì không để lộ thân phận nên anh không dám kiểm tra điện thoại, do đó đã bỏ lỡ cơ hội liên lạc với Yejun. Nhớ tới nội dung tin nhắn cuối cùng vài ngày trước, Noah hơi cau mày. Hi vọng phía Bamby có thể đẩy nhanh tốc độ lên, anh nghĩ. Giờ chỉ cần tìm thấy Yejun là hai anh em họ có thể cùng nhau cao chạy xa bay được rồi. Nghĩ đến Yejun, Noah nhịn không được mà bắt đầu lo lắng. Anh nhẩm tính trong đầu, nếu không nhầm thì cũng sắp đến thời điểm rồi, mong là vẫn kịp, Noah âm thầm cầu nguyện. Càng nghĩ càng lo lắng, Noah mở mắt, lạnh lùng ra lệnh:
"Tăng tốc lên đi."
*
Lúc này Hamin và Yejun đã dừng chân trước cổng một căn biệt thự hai tầng cũ. Cổng sắt kiên cố được khoá kín bởi vài sợi xích sắt. Yejun hoài niệm nhìn căn biệt thự trong khi Hamin cúi đầu nghiên cứu lớp khoá. Anh xem xét một lúc rồi đành từ bỏ. Không thể mở khoá vào biệt thự được, anh quay lại nói. Yejun tỏ ra khó hiểu, Hamin đành chỉ tay về phía lớp xích sắt nặng nề đang khoá chặt cổng. Lúc này Yejun mới hiểu ý, cậu lắc đầu rồi kéo tay Hamin đi vòng ra mặt sau của biệt thự. Ở đó có một khoảng tường đổ nát mà người trưởng thành có thể vượt qua được, tuy nhiên nó đang bị bụi cây và cỏ dại che khuất. Hamin nghi hoặc nhìn quanh:
"Sao cậu biết chỗ này? Vị trí này phải là người quen thuộc khu vực này mới biết được."
Yejun ngẩn người. Cậu lấy giấy bút ra bắt đầu viết.
"Vì đây là nhà cũ của em. Em là trẻ mồ côi." Cậu hơi ngừng lại rồi tiếp tục viết. "Ngôi nhà này là nhà cũ của gia đình em khi bố mẹ em còn sống. Hồi nhỏ em ốm yếu nên bị bố mẹ cấm ra khỏi nhà. Anh Noah hay trốn ở đây để chơi cùng em. Nhà cũ của anh Noah chính là ở đằng kia." Cậu chỉ về phía một ngôi nhà gần đấy.
"Sau đó, bố mẹ em qua đời, em được gửi vào cô nhi viện. Đây là lần đầu tiên em quay lại nơi này. Khoảng tường này bị hư hỏng ngay trước khi bố mẹ em mất, nhưng vì hai người ra đi đột ngột nên không có ai sửa chữa. Đến giờ vẫn vậy." Yejun dừng bút, cậu cúi đầu, có vẻ cô đơn.
Hamin nhìn cậu, nhịn không được mà tiến lên xoa đầu cậu. "Đừng ủ rũ như vậy. Giờ chuyện quan trọng là tìm Noah hyung của cậu. Rốt cuộc cậu ta đang ở xó xỉnh nào vậy?"
Yejun suy nghĩ rồi viết." Noah hyung đã dặn em nếu không thể trốn (chữ trốn bị gạch xoá) tìm được anh ấy thì hãy quay lại đây chờ đợi, anh ấy nhất định sẽ tới tìm em. Hoặc anh ấy sẽ cử sói tới đón em." Cậu đầy tin tưởng viết thêm.
"Sói?" Cái quái gì vậy? Hamin khó hiểu. Đột ngột có tiếng xe máy vang lên. Hamin cảnh giác nhìn quanh, một tay kéo Yejun ra sau lưng mình. Yejun ló đầu ra, tò mò nhìn về phía người đàn ông cao lớn mặc đồ đỏ đen đang tiến tới. Người đó cởi mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc trắng đen và khuôn mặt anh tuấn, nét mặt nguy hiểm như một con sói. Bỗng anh ta nhếch miệng cười. Thần thái đột ngột chuyển biến từ sói thành... husky (?). Tóm lại là vô cùng ấu trĩ. Anh ta nhìn về phía thiếu niên tóc xanh đang cố ló đầu ra từ sau lưng Hamin, giơ tay chào:
"Hey bro. Tôi được "công chúa" cử tới đón Yejun đây. Cậu là Yejun?"
Hamin cau mày." Đừng nói tiếng Anh." Đoạn anh quay đầu hỏi thiếu niên tóc xanh sau lưng mình."Cậu quen anh ta sao?"
Yejun lắc đầu. Cậu nghĩ nghĩ rồi viết." Dù không quen nhưng nhìn ngoại hình thì có lẽ anh ta chính là "sói". Với cả, "công chúa" chính là biệt danh của Noah hyung đó."
Thật không thể hiểu nổi mấy người. Hamin nhún vai. Vậy nếu cậu đã gặp được người quen của mình thì công việc của tôi kết thúc rồi nhé.
Yejun mở to mắt nhìn anh. Cậu bất ngờ chạy tới, ôm chặt lấy eo Hamin. Cậu thiếu niên tóc xanh ngẩng đầu lên, miệng mấp máy không tiếng động. "Cảm ơn anh."
Okay, Hamin cười đáp, chỉ là mối quan hệ công việc thôi mà. Dù sao tôi cũng có thù lao ở đây rồi, anh vỗ vỗ vào chiếc túi ngực hơi phồng lên. Vậy... tạm biệt nhé.
Yejun đột nhiên vẫy tay với người đàn ông bên cạnh ra hiệu gì đó. Anh ta bật cười rồi tiến về phía Hamin, rút ra một xấp tiền mặt. Đây là thù lao của cậu, anh ta nói. Còn thứ Yejun đã đưa cho cậu, có thể đưa lại cho cậu ta được không? Dù sao nhận tiền mặt cũng đỡ rắc rối hơn nhiều. Hamin suy nghĩ rồi đồng ý. Yejun vội vàng nhận lấy viên đá quý, cậu đứng cạnh người đàn ông tóc trắng, vẫy vẫy tay chào anh. Hamin liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ, nhóc con, hãy sống tốt nhé. Anh cười nhẹ rồi vặn ga phóng đi.
"Thế nào, mọi chuyện xong rồi chứ?" Người đàn ông tóc trắng, cũng chính là Eunho quay đầu hỏi.
Yejun gật đầu. Cậu giơ tay lên. Viên đá trong tay cậu đã biến mất, thứ duy nhất còn lại là một miếng vảy cá nhuốm màu máu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro