Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Sixth Summer

"Hyung, mình đặt tên nghệ danh đi. Sau này á, mình nổi tiếng rồi, fan sẽ gọi mình bằng nghệ danh, nghe hay ho hơn hẳn luôn!"

"Vớ vẩn! Mới có biểu diễn được ba bữa ở hội trường mà đã đòi nổi tiếng. Lo mà tập đi, không Yejun hyung cắt khẩu phần "bồi dưỡng" bây giờ!"

"Đi mà!! Đây nhé, em có lên mạng tra, tìm được nhiều tên hay lắm lắm! Hyung, anh xem đi!!"

"...Thế em định đặt nghệ danh của mình là gì?"

"...Ờ...hay là...đặt tên cho anh trước đi, hyung! Của em nghĩ sau!!"

"Nói nhỏ thôi, Eunho...đau đầu."

"Hmmmmm...dạ, em nói nhỏ. Em đang nghĩ, mà nghĩ mấy ngày nay rồi á. Hay là, Bamby đi!"

"??? Tên gì nghe giống tên con gái vậy?? Tại sao??"

"Bởi vì ý, trên mạng bảo, mắt hyung là mắt con nai! Bamby chả phải là con nai con còn gì! Giống y hệt hyung luôn!" (Ý là doe eye, mắt nai cha cha cha đó~)

"Bamby hyung, mắt anh đẹp lắm, to tròn giống mắt con nai con vậy."

____________________________

Eunho dạo gần đây lại không ngủ được. Mệt lắm rồi, tập trống cả ngày đến rã cả tay rồi, tắm nước nóng và xông hơi thoải mái rồi, ấy thế mà vẫn không ngủ được. Dù có dùng bài hát tự ru mình ngủ anh Yejun dạy cũng chẳng thể yên bình chìm vào giấc ngủ.

Cứ khép được mi, là lại thấy anh. Nói đúng hơn là, bóng hình anh năm ấy.

Tiền bối hồi cao trung, gầy gầy nhỏ nhỏ, cười lên xinh hơn cả đám con gái, suốt ngày bảo Eunho be bé cái mồm lại, nhưng đến lúc cáu lên hét từ tầng 3 xuống tầng 1 còn nghe được.

Tên cũng đáng yêu lắm, Eunho nghe các tiền bối cùng band khác cứ gọi Bonggu à, Bonggu ơi, mà lúc nào cũng ước mình không nhỏ tuổi hơn anh, để được kêu tên anh như vậy.

Chơi guitar cực hay, còn biết nhảy nữa. Cứ cuối tuần rảnh rang lại bắt cậu đạp xe chở mình ra quảng trường để nhảy random dance với một đám fan kpop.

Hay trùm chăn nằm ngủ trên bàn, phải để cậu sang gọi mới lò dò dậy đi tập.

Chae Bonggu, Bonggu bé bỏng.

Bamby của Eunho.

Nói là của cậu, bởi vì chẳng có ai gọi anh là Bamby cả. Nếu họ thật sự debut được thành idol, thì vô vàn fan sẽ gọi anh như vậy, nhưng mà...

"Eunho-ssi, phòng học này đã thành kho rồi, sao mọi người cứ khăng khăng muốn quay MV ở đây?" - Siyeon, trợ lý quản lý của nhóm, vừa dùng hết sức bình sinh mở cánh cửa gỗ cũ mèm, vừa e dè hỏi cậu.

"Hở...? - Eunho bừng tỉnh, chớp chớp mắt cố kìm cơn đau đầu xuống để mỉm cười lịch thiệp với cô gái - À, cái này là do, đây là kỉ niệm đầu tiên của chúng tôi. PLAVE bắt đầu từ căn phòng này, chúng tôi tụ họp và tập chơi ở đây từ năm nhất đó."

"Ra vậy. - Siyeon à lên một tiếng - Thảo nào lúc Yejun-ssi đề xuất, giám đốc đồng ý luôn. Album lần này, cũng là kỉ niệm ngày thành lập band mà."

Eunho mím môi gật đầu, cũng không tiếp chuyện cô gái nữa. Cậu vẫn còn hơi khó chịu vì rõ là anh Yejun đề xuất, nhưng lại bắt cậu đi khảo sát địa điểm. Chắc chắn họ đang tính toán gì đó, nhưng cái đầu thiếu ngủ của Eunho chẳng thể tải nổi chương trình nền để phân tích tình hình.

Mấy ông tướng hay vậy lắm, suốt ngày lừa cậu làm này làm kia. Chắc chỉ có mỗi Hamin hiền lành là không bắt nạt cậu thôi.

"Để tôi." - Eunho nhìn thấy cô gái nhỏ chật vật mãi thì quyết định hỗ trợ, dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa ra.

Bụi từ khung sắt lập tức rụng như mưa xuống, khiến họ dính chưởng ho khù khụ.

Eunho theo phản xạ đẩy Siyeon ra sau, vừa ho vừa hé mắt nhìn vào bên trong căn phòng tối om.

"Eunho!! Mở nhẹ thôi chứ!! Sập cửa bây giờ!!"

"Hyung??!" - Eunho kêu lên, qua mắt tèm nhem như nhìn thấy được bóng ai đó đang trùm chăn nằm co ro trên cái sopha ở giữa phòng, tai ù đi trước thanh âm quen thuộc đến đau lòng.

Nhưng sự thật đến chỉ trong một khoảnh khắc, rằng căn phòng nào có ai trong đó.

Chỉ có bóng tối mịt mờ, và một đống thùng đồ chất đầy trên sàn, che kín hết đường vào.

Không có sopha, không có ánh sáng tràn qua cửa sổ kính, không có dàn nhạc cụ.

Không có anh.

"Eunho-ssi, anh...gọi ai vậy?" - Siyeon lấp ló phía sau, dáo dác nhìn xung quanh xem Eunho đang kêu tên người nào.

Người đàn ông lừng lững trước mặt cô không lập tức đáp. Cậu đứng yên như tượng đá, bờ vai run rẩy nhìn rõ được qua lớp áo phông mỏng. Siyeon chưa từng trông thấy bộ dạng này của anh, kể từ khi chính thức làm fan của 4 anh chàng đẹp trai tài năng, cho đến lúc được nhận vào làm trợ lý chăm sóc họ.

Do Eunho, tay trống kiêm người viết nhạc chính cho PLAVE, là một mặt trời to bự đúng nghĩa. Cậu hay cười, hay nói, luôn để ra bộ dạng vui vẻ phóng khoáng, không kiêu ngạo xa cách mà cũng không xiểm nịnh giả tạo, khiến người xung quanh vô cùng thoải mái.

Còn Do Eunho bây giờ đang đứng chắn giữa cô và cánh cửa phòng, trông như vừa mới gặp ma vậy. Mặt cậu tái mét, mắt trợn tròn nhìn về khoảng không tối đen, tràn ngập sự hoảng loạn.

Siyeon lo lắng định chạm vào người Eunho để chấn an, nhưng ngay khi bàn tay vừa giơ lên đã bị cậu hất mạnh ra.

"...Không, không có gì." - Eunho thở dài một hơi định thần, cười trừ với cô gái.

Cậu đúng là gặp ma mà, những tưởng đã dần quen rồi, ấy vậy mà cứ khi mùa hè đến, bóng ma ấy lại quay trở lại.

Mùa hè, là mùa mà hai người lần đầu gặp gỡ.

_________________________

"Eunho, nghe bảo hôm qua em đi khảo sát địa điểm, thấy thế nào? Phòng còn dùng tốt chứ?"

Eunho ngẩng mặt lên từ bàn trà trải đầy giấy viết nhạc, cặp kính tròn trên mặt trễ xuống để lộ ra quầng thâm đen kịt. Trước mặt cậu là anh Yejun, giọng ca chính trưởng band kiêm tay solo guitar, và anh Noah, người chơi keyboard.

À, nay hai anh có bảo sẽ đến phòng thu để thử bản nháp đầu cho bài tittle.

Đến từ bao giờ vậy? Sao mình không nhận ra?

"Yejun, không thấy em nó còn đang đơ hả mà hỏi? - Noah, nay mặc một bộ đồ đi tập trông vô cùng thoải mái, ló đầu ra từ sau Yejun, cười cười nói - Anh bảo, Eunho à, em lại thâu đêm ở đây nữa đúng không? Đã bảo về kí túc xá nghỉ đi rồi mà."

"Đâu ra? Tối qua check cam thấy về rồi mà? - Yejun nhíu mày vặc lại, nhưng rồi bắt được gương mặt thiếu sắc ngơ ngác của đứa em gần út thì ngẩn người - Em...em không ngủ...lại không ngủ được sao?"

"Em...có về, chợp mắt một chút. - Eunho nhoẻn miệng cười, quay lại về phía đống giấy trên bàn - Em ổn, nhưng mà, nay chắc mình chưa thu thử được bài này đâu. Em thấy vẫn còn nhiều vấn đề lắm."

"Vấn đề gì nữa? Chúng ta review bài này cả chục lần rồi, đã thu âm cả bản phối thô, giám đốc nghe còn khen hết nấc, em muốn gì nữa hả? - Noah nhún vai phàn nàn - Eunho, anh biết em cẩn thận trong việc viết nhạc, nhưng ít nhất cũng phải lượng sức mình chứ."

"Em..."

"Về đi. - Yejun lập tức ngắt lời cậu, thái độ tỏ rõ sự nghiêm khắc của một leader - Về, ngủ một giấc thật tốt rồi hẵng quay lại, anh và Noah sẽ review bản phối trước khi thu vocal thử, được chưa?"

"Nhưng mà..." - Eunho tròn mắt nhìn họ, hoảng hồn không biết phải làm sao nữa.

Thời gian phải nộp bản thu thử đầy đủ đã sắp cận kề, ấy thế mà càng nghe bản phối, cậu càng thấy không ưng ý. Kỉ niệm 4 năm ngày thành lập mà dùng tittle track thế này, cậu không cam lòng. Vẫn còn thứ gì đó thiêu thiếu, khiến cho cấu trúc của toàn bộ bản nhạc làm cậu cứ có cảm giác trống trải.

PLAVE hướng tới năng lượng tích cực và chữa lành, ra mắt một tittle trống rỗng thì còn ra thể thống gì nữa.

"Không nhưng gì hết, Do Eunho! Về, lên giường, ngủ! - Yejun cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, phải dùng đến tông giọng "trưởng nhóm nghiêm khắc" ra nạt cậu - Em cứ thế này thì sẽ chẳng sống nổi đến tối showcase ra mắt MV đâu."

"Lần nào ra album em chẳng cày thế này. - Eunho ngó lơ thái độ căng thẳng của anh, quay lại đống bản nhạc nháp - Không sao đâu, em sẽ nghỉ sau. Mình phải hoàn thiện cái này đã."

Trông cái thái độ "không phận sự miễn làm phiền" của cậu, Yejun chỉ biết quay ra nhìn Noah bằng ánh mắt lo lắng.

Không phải là lần nào ra album Eunho cũng như thế này, mà chỉ những đợt comeback mùa hè, cậu mới "giở chứng" thôi. Không ăn, không ngủ, chỉ cắm đầu vào hoàn thiện nhạc, để rồi kiệt sức đến mức ngay khi vừa diễn showcase mở màn xong có thể ngất luôn ở cánh gà được.

Vào năm đầu tiên họ được nhận vào công ty, quản lý đã phải đưa Eunho đi khám tâm lý. Cậu đang hoàn toàn bình thường, cơ mà cứ đến mùa hè lại có dấu hiệu trầm cảm nặng. Kết quả là, trầm cảm theo mùa kèm PTSD, Eunho được chỉ định nghỉ ngơi đặc biệt vào mùa này và phải dùng thuốc.

Yejun vẫn nhớ như in những ngày hè oi bức, cả nhóm phải chầu trực xung quanh đứa nhỏ mới qua 18 tuổi, vừa trông em ngủ sau khi dùng thuốc vừa nhỏ giọng thì thầm bàn luận về concept mới, bởi vì nhóm không thể bỏ bẵng mấy tháng liền không ra nhạc được.

Tất nhiên là họ cũng không thể cấm Eunho tham gia vào hoạt động band, thành viên mặt tiền của PLAVE mà. Câu chuyện thế nên mới thành khó xử, khi mà Yejun cùng Noah cứ phải kèm chặt Eunho, để ý cậu vừa làm việc vừa nghỉ ngơi hợp lý. Tình hình đến năm ngoái có vẻ đỡ hơn, ấy vậy mà đợt kỉ niệm 4 năm này, chuyện đi theo chiều hướng xấu hẳn đi, khiến Yejun sắp lo gần chết rồi.

"Lần nào cái gì... - Anh nghiến răng - Năm nay em làm sao vậy?? Chẳng lẽ vì...việc chúng ta sẽ làm MV ở trường?"

"Không liên quan đâu hyung, anh cứ kệ em. Em sẽ về ăn đủ ngủ đủ sau."

Yejun nhăn mặt nhìn cậu cứ thế lờ đi sự tồn tại của hai người, cắm đầu vào tiếp tục công việc review nhạc phổ còn dang dở. Tròng mắt đỏ quạch đến đáng sợ, cả người mệt đến mức phải dựa vào bàn mới ngồi hẳn lên được, mọi thứ trên người Do Eunho lúc này đang gào thét cầu xin được nghỉ ngơi, nhưng chính bản thân cậu không cho phép điều đó.

Noah trông thấy tình hình không ổn đành khoác tay kéo Yejun ra ngoài.

"Này! Đi đâu vậy?? Mình còn phải tống nó về nhà chứ?! - Yejun bực bội đẩy Noah ra, mắng ầm lên bên ngoài phòng thu - Cứ để nó thế nó sẽ chết mất, Noah!!"

"Từ từ đã, trong Eunho giờ có chín trâu mười hổ cũng không kéo được nó về đâu. - Noah đứng chắn trước cửa phòng, chán nản nói - Mình phải nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra đã. Rõ là từ năm ngoái nó đã tốt hơn hẳn, bác sĩ đã bảo hồi phục ổn ổn rồi. Năm nay lại y như trước, thậm chí còn tệ hơn. Cậu nghĩ sao, Yejun?"

"Nghĩ gì nữa?? Nó lại bị ám ảnh bởi hồi...đó... - Giọng Yejun nhỏ dần. Mặt anh dần tái đi khi nhận ra điểm mấu chốt - Chết cha, tại sao mình lại bảo nó đi khảo sát chứ? Nó vẫn còn bị tổn thương mà..."

"Bác sĩ chỉ định đưa thằng bé về lại nơi ấy để đối mặt với quá khứ, nên chúng ta mới chọn phòng nhạc cũ ở trường quay MV, nhớ không? - Noah thở dài nói tiếp - Chỉ là, tớ không nghĩ sẽ đến mức này. Nhưng cũng làm sao được, Yejun. Thằng bé phải chấp nhận được chuyện năm đó không phải lỗi của nó, thì mới có thể khỏi hẳn được."

"Haizzz, biết nó ngốc vậy, năm đó tớ đã không ra sức đẩy thuyền hai đứa nó..." - Yejun bất lực vò đầu.

"Chả phải lỗi của ai cả đâu. - Noah cười an ủi anh bạn - Chuyện của Bonggu là chuyện bất đắc dĩ, chúng ta...đều không làm gì được."

_______________________________

"Ê chúng mày biết gì không? Chae Bonggu ở lớp 2-A ý, nghe bảo nó gay đó, kiểu nó muốn làm con gái hay sao ý."

"Gì cơ? Cái thằng bé tí tóc hồng đánh guitar ở câu lạc bộ âm nhạc á?"

"Ừ, hôm trước tao thấy nó thoa son trang điểm, mặc cả mấy cái dị hợm, trông y như con gái luôn. Mẹ tởm khiếp!"

"Đâu, có ảnh không?"

"Có có, đây này!!"

"Eo, còn kia là cái thằng năm nhất mới vào câu lạc bộ hở? Thấy đi với Chae Bonggu suốt. Chúng nó yêu nhau hả?"

"Chắc thế rồi, nhìn đi, chúng nó còn trang điểm cho nhau. Thằng kia cũng gay chắc luôn, kinh chưa?"

"Trông nó men thế mà sao gay được? Ê mà chúng mày có nghĩ thằng Bonggu nó giả gái để dụ thằng năm nhất kia không?"

"Cũng có thể lắm, chứ sao thằng kia thích Bonggu được."

"Tao biết ngay mà! Từ năm nhất tao xem thằng Bonggu diễn trên trường tao đã đoán đoán nó bede rồi. Dẹo y hệt con gái ý chúng mày!"

"Kinh tởm, thôi né né nó ra, không có ngày nó nứng quá tụt cả quần chúng mình ra đấy!"

________________________________

Eunho ngồi giữa phòng học cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngẩn ngơ nhìn hộp đàn guitar đặt ở trong góc nhà.

Năm ấy, họ đã từng cùng nhau ngồi trên cái sopha nhặt được ngoài bãi phế liệu này, cả ngày tập luyện và mơ ước.

Bonggu nói, anh muốn được hát trên sân khấu lớn, được ngàn vạn ánh sáng rọi vào. Mọi người sẽ nghe bài hát anh viết, và khi nhìn thấy anh, họ sẽ biết đến tên anh.

Giấc mơ năm ấy 5 người cùng mơ, cuối cùng khi thành hiện thực chỉ còn 4 người.

Chiếc guitar Bonggu để lại, không ai dám động vào. Đến tên của anh cũng không ai đả động tới nữa, kể từ ngày anh lặng lẽ biến mất.

Họ nói, đó là điều đương nhiên thôi. Làm gì có gia đình nào chấp nhận việc con mình bị bắt nạt như vậy tiếp tục theo học ở trường này nữa. Họ nói, anh sẽ không sao đâu, bởi vì Bonggu đã được chuyển đến một nơi không ai biết đến anh. Họ nói, anh sẽ sống thật tốt thôi, chỉ cần đừng làm mấy cái trò con gái kinh tởm kia nữa là được.

Eunho muốn phản bác, muốn mắng chửi bất kì ai dám bảo anh là kinh tởm, bởi vì anh nào có làm gì sai. Anh nói, muốn làm idol thì phải chải chuốt, mà vì Eunho đòi quá, nên anh mới cho cậu xem. Anh hướng dẫn cho Eunho cách chăm sóc bản thân, bởi sau này muốn nổi tiếng thì lúc nào trông cũng phải đẹp đẽ, thế mới có thể thu hút nhiều người theo dõi hơn.

Thế thì có gì sai trái?

Anh xinh đẹp, tài giỏi, có gì là sai chứ?

"Hyung, anh đừng nghe chúng nó nói, mình chuẩn bị để còn sau này nổi tiếng chứ có gì sai đâu??"

"...im đi, Eunho, nói nhiều quá."

"Hyung!!! Anh đừng yên lặng thế!! Sao anh lại để chúng nó bắt nạt vậy?!"

"..."

"Hyung!!! Anh đừng có lờ em đi vậy?! Vậy còn buổi diễn tốt nghiệp của các đàn anh, mình sẽ làm sao đây?"

"Eunho à,..."

"Sao cả Yejun hyung cũng không nói gì cả? Sao mọi người cứ để im cho họ tấn công anh vậy?"

"Eunho...nghe anh này!!"

"Dạ..."

"Anh sẽ...rút khỏi band. Nếu không có anh thì mọi người vẫn sẽ được diễn. Em phải nghe các anh tập tành hẳn hoi vào, đừng để lần cuối diễn với nhau mà lại không ra gì, nghe không?"

"Anh nói gì vậy??? Anh không được rút! Anh mà rút thì ai chơi guitar?!! Band mình còn ra gì nữa nếu không có guitar chính?? Hyung!!"

"Yejun hyung chơi được guitar, và bài chúng ta chọn cũng không nặng guitar đến vậy. Nghe này, Eunho, anh vẫn sẽ đến xem mọi người..."

"Không!! Không!!! Em sẽ không chơi nếu không có anh! Nếu họ định loại anh, thì em cũng sẽ không chơi!!"

"Do Eunho!! Mẹ kiếp! Em hâm à? Đừng có trẻ con thế!"

"Không là không! Em ghét anh, hyung! Sao anh cứ thế mà tự quyết vậy???? Nếu anh không chơi thì em cũng không! Anh đừng hòng mà thuyết phục em!"

Eunho nhớ mình đã đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, để Bonggu một mình lại trên chiếc sô pha. Đến giờ cậu vẫn hối hận, bởi đó là lần cuối họ nhìn thấy nhau. Sau hôm ấy, Bonggu lặng lẽ chuyển trường, không lời từ biệt. Nhóm nhạc 5 người cứ thế mà tan rã, cho đến ngày cậu tốt nghiệp và được Yejun liên hệ về việc tái hợp. Anh lúc đó đang tham gia chương trình trainee của một công ty giải trí, và họ đã đồng ý cho anh lập nhóm theo mô hình band nhạc.

Từng người lần lượt được anh gọi về, chỉ còn đúng một người bặt vô âm tín. Chae Bonggu, người đã kéo họ lại với nhau năm xưa, lại là người duy nhất không tham gia vào đội hình cuối cùng.

Cũng từ ấy, cơn ác mộng của Eunho bắt đầu.

Cứ đến mùa hè, cậu lại mơ về anh. Người đàn anh nhỏ xinh, đáng yêu đến mức tưởng mềm yếu, cơ mà thực ra mạnh mẽ hơn bất kì ai. Anh giỏi lắm, vừa chơi nhạc hay, vừa biết biểu diễn, lại còn học giỏi. Anh là người đã dẫn dắt Eunho, giúp cậu tự tin hơn vào bản thân. Chae Bonggu tốt đẹp đến nhường ấy mà.

Tại sao anh phải biến mất, Eunho vẫn luôn đặt câu hỏi.

Yejun và Noah đều nói đó không phải là lỗi của cậu, nhưng cậu không tin. Nếu không phải vì cậu đòi hỏi, nếu không phải vì cậu lợi dụng lòng tốt của anh, thì có lẽ Bonggu giờ đã trở thành guitar chính kiêm main visual của PLAVE rồi. Anh đẹp đẽ và tài năng vậy mà, đã bao lần cậu từng mơ về ngày được nhìn ngắm anh dưới ánh hào quang sân khấu, trên biển người đang reo hò:

"Bamby! Bamby! Bamby!"

Eunho gục mặt xuống đầu gối, ôm đầu thở dài. Đã bao năm trôi qua, cậu biết mình phải vượt qua chuyện này thôi. Nhưng một phần nào đó trong cậu, cái phần năm ấy từng luôn dõi theo anh, ao ước một tương lai được sánh vai cùng anh, nào có chịu buông xuống.

Gần một thập kỉ trôi qua, đoạn tình cảm mông lung dành cho anh chỉ càng ngày càng rõ nét.

Có tiếng chuông tin nhắn vang lên, cứ ting, ting, ting liên tục. Eunho muốn lờ để để tập trung làm nốt việc, nhưng một giọng nói nào đó trong đầu lại vang vọng:

"Do Eunho, điện thoại để liên lạc mà! Từ sau thấy chuông thì nhấc cái máy lên giùm coi!"

Có lẽ là có chuyện cần kíp, mình nên xem.

Anh Bonggu bảo phải check điện thoại liên tục mà.

Cậu mệt mỏi nhấc người dậy, vớ lấy cái điện thoại và bật màn hình lên. Là group chat của nhóm, vẫn đang nhảy thông báo liên tục. Eunho nhìn đến hoa cả mắt, chỉ bắt được vài dòng tin nhắn gần nhất:

3.45 P.M

[Noah]

- Vãi!

- Vãi!

- Vãi!

- Thật không bạn tôi ơi?

[Yejun]

- Thật, tớ lên gặp giám đốc hỏi rồi!! Vãi thật!!!

- À mà không được chửi bậy!!!! Noah!!

[Hamin]

- =.= Hai anh vẫn đang chửi nãy giờ mà!

[Yejun]

- Á đù từ từ Eunho đang đọc tin nhắn kìa!!

- Eunho đừng đọc nữa em ơi huhu!!

- Noah!!! Cậu bảo nó off 15 tiếng trước rồi không onl đâu mà?!!!

[Noah]

- Hello Eunho 😀

- Biết đâu được ba ơi!! Bình thường giờ này nó có đọc tin nhắn đâu?!

- Ai bảo nhắn vào group chung?

Eunho nhíu mày, chả lẽ ba người kia có cả group riêng không thêm cậu vào?!

[Eunho]

- Chuyện gì vậy các huyng?

- Em thấy nhiều thông báo quá nên vào check thôi.

[Yejun]

- Từ từ đã, để anh gọi em!

Ngay lập tức, màn hình điện thoại đổi sang cuộc gọi tới. Eunho vẫn không hiểu mô tê gì, chỉ biết ngơ ngác nhận cuộc gọi, bật loa ngoài và ném lên bàn yên lặng chờ nghe.

"Do Eunho, em ổn không?"

"Em ổn mà hyung. - Eunho cười nhạt nhẽo - Em đã ăn, đã chợp mắt rồi, giờ đang làm tiếp ạ."

"Không được quay lại studio vội, em nghe anh nói đã, được chưa?"

"Lại làm sao nữa hyung??" - Eunho bắt đầu mất kiên nhẫn.

Yejun ở đầu giây bên kia bỗng im bặt không trả lời, sự yên tĩnh nặng nề phủ xuống khiến Eunho có chút khó thở.

"Hyung?" - Cậu hỏi lại, lần này có phần hơi dè dặt.

Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Yejun phải loạn hết cả lên như vậy?

"Eunho à... - Cậu nghe được tiếng thở dài từ anh - Bonggu...em ấy quay trở lại rồi."

_______________________________

Eunho cứ ngỡ mình đang mơ. Một giấc mơ vừa kì quặc vừa chân thực, khiến bụng dạ cậu không ngừng nhộn nhạo suốt mấy ngày qua.

Chae Bonggu, sau 6 năm bặt vô âm tín, bỗng quay trở lại.

Nhưng, anh không quay về để chơi nhạc cùng họ, anh thậm chí còn không trực tiếp nhắn tin hay gọi điện cho bất kì ai trong nhóm. Chae Bonggu lần này, đến đây với tư cách là stylist cho concept album tiếp tới của PLAVE. Anh giờ đã trở thành...

"...Fashion...influencer...?" - Eunho nheo mắt đọc dòng bio trên Instagram của anh ra tiếng.

Trên đó có ghi, anh không chỉ hoạt động dưới dạng mẫu ảnh thời trang, mà còn đang là một ông chủ nhỏ, sở hữu một hãng phụ kiện mới nổi dạo gần đây ở Đài Loan. Eunho chẳng mấy khi lên mạng xã hội, thời gian đa phần để làm nhạc, chạy lịch trình, rảnh rang thì ngủ và chơi game với mọi người trong nhóm, thành ra đến giờ mới ngớ người trước hình ảnh một Chae Bonggu nổi tiếng rạng ngời thế này.

Anh đâu có trốn tránh gì đâu, chỉ là mình...chưa từng cố gắng tìm anh đến thế.

Tên trên Instagram của anh toàn Hán tự, Eunho phải lên Google Translate tra thử, phiên âm là Phượng Cửu Khuynh Thành. Nhìn ảnh anh đa phần đều chụp ở bên Đài, từ công việc đến sinh hoạt thường ngày, Eunho mới nhận ra lý do tại sao ngày xưa không tra được thông tin để liên lạc với anh. Hóa ra Bonggu đã chuyển nhà sang tận bên kia đại dương, tại một đảo quốc xa xôi lạ lẫm.

[Phượng Cửu (鳳九) là phiên âm tiếng Trung phồn thể, ngôn ngữ chính ở Đài Loan, của tên Bonggu]

Siyeon đã báo lịch trình cụ thể, chiều nay họ sẽ gặp đội làm MV và stylist để chốt concept, trang phục và make-up. Ý tưởng ban đầu là thanh xuân vườn trường, cơ bản thuật lại những năm tháng học sinh nơi họ đã từng bắt đầu nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Sẽ có một nút thắt nhỏ để tạo hiệu ứng, nhưng Eunho như cá nằm trên thớt chưa nhận được bất kì thông tin chi tiết nào cả.

"Eunho-ssi, quản lý thông báo các đội đã có mặt ở phòng họp. - Siyeon vừa đi sau anh vừa nói - Chúng ta không phài chờ bên ngoài, cứ vào luôn thôi."

Eunho gật đầu, rồi quay lại nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc. Phòng họp trung tâm nhà B, nơi quen thuộc của họ từ đợt debut. Cậu nuốt nước bọt, nhịp tim tăng mạnh đến mức như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Có tiếng huyên náo ở bên kia, chỉ cách cậu hai tấm gỗ ép.

Suốt từng ấy năm, Eunho chưa từng nghĩ ra được mình sẽ gặp lại anh thế này. Cậu sẽ phải phản ứng thế nào, sẽ nhẹ nhàng chào hỏi anh một cách lịch thiệp, dễ mến nhưng không quá gần gũi, hay sẽ lao vào ôm chầm lấy anh, mừng rỡ vì anh đã quay về.

Phải nói thật là, cậu sợ.

Sợ anh sẽ lạnh nhạt, sợ anh sẽ không mỉm cười đáp lại cậu. Sợ anh đã thay đổi, không còn là Chae Bonggu lấp lánh xinh đẹp như trong kí ức nữa.

Eunho sợ...thật sự sợ...

"A đây rồi, center của chúng ta!! Eunho, lại đây!! Lại chào hỏi anh Chae nào!"

Giọng nói hào sảng oang oang của anh quản lý nhóm như kéo ngược Eunho ra khỏi cơn hoảng loạn. Đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đã mở toang cánh cửa gỗ, bước vào trong phòng từ lúc nào.

Bàn ghế trong phòng đã được xếp lại thành hình chữ U, mọi người, từ đội hậu cần, PR cho đến các đàn anh, đều đang đứng ở trước màn chiếu, bao xung quanh một ai đó.

Yejun và Noah đồng loạt quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, Hamin thì trông lo lắng ra mặt, lập tức chạy về phía cậu. Một người bước ra khỏi vòng tròn, tạo khoảng trống để lộ ra bóng người bên trong.

Là Chae Bonggu. Là Chae Bonggu hàng thật giá thật, với mái tóc hồng được tạo kiểu đẹp đẽ, trên người khoác một cái bomber hồng phấn bắt mắt, hai tay đút trong túi áo vô cùng thong dong. Anh nghiêng mặt nhìn Eunho, và chỉ trong một khoảnh khắc, cậu như cảm nhận được vô vàn ánh sao lập lòe trong đôi mắt nai ấy.

Và rồi, anh nhoẻn miệng cười với cậu, là nụ cười quen thuộc, để lộ ra lúm đồng tiền và đuôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết đêm hè. Giống hệt như 6 năm trước, mỗi lần Eunho lon ton đem đồ ăn vặt mình được anh Yejun cho tới phòng tập để 2 người cùng ăn sau ca học chiều nhàm chán.

"Do Eunho, đã lâu không gặp. - Bonggu cất giọng trầm trầm êm ái - Em cao lên nhiều quá rồi."

Thế giới như ngừng lại, và Eunho không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu sau đó nữa. Hình như là...

Cậu đã phi qua dãy bàn họp, lao thẳng về phía anh. Hình như cậu đã khóc, vì gò má ẩm ướt và khóe mi bỏng rát cứ mãi không ngừng được. Hình như anh đã dang tay ra đón cậu, vì cậu nghe được tiếng anh cười khẽ qua cảm giác từ hõm cổ, và từng cái vỗ đều đều lên bờ vai run rẩy, kiên nhẫn vỗ về.

Anh ấm quá, ấm hơn trong những giấc mơ chập chờn suốt 6 năm qua, ấm hơn cả những kí ức vào ngày hè nóng nực năm ấy.

Eunho ngỡ là mình đang mơ, nhưng Chae Bonggu này thật quá.

Thật đến mức, khi mọi người dìu cậu vào phòng nghỉ rồi, anh vẫn đang ở đó.

Ấm áp, xinh đẹp, và có thật.

"Em phải bỏ anh ra thôi, mọi người đang nhìn kìa. - Vào một lúc nào đó, Eunho nghe thấy Bonggu nói. - Đâu ra cái kiểu khóc nhè như trẻ lên 3 thế?"

Eunho nghe lọt được mấy chữ, lập tức lắc đầu quầy quậy.

"Anh sẽ không đi đâu cả, chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ? Thả anh ra nào!"

Vẫn một phản ứng như trước.

"Cái thằng này...TỈNH LẠI NGAY!! - Eunho đang ở trong miền êm ái, thình lình bị một cú đập trời giáng vào giữa đỉnh đầu, kèm theo tiếng nạt nộ inh tai - Chứng nào tật nấy, đừng để anh đây điên lên! Thả ra!! NHANH!!"

END

**Bonus**

"Chuyện chuyển trường hả...thực ra là, anh có họ hàng ở bên Đài Loan. Đợt đó mẹ anh đưa anh sang gấp quá, nên không kịp để lại thông tin liên hệ gì, thật xin lỗi. Với cả..."

"Với cả anh bỏ em, bỏ các đàn anh, bỏ Hamin. Anh có biết chúng em đã lo lắng thế nào không??"

"...Anh có thể...tưởng tượng được. Nhưng mà anh không...anh không muốn liên lạc lại với mọi người mà chưa có gì trong tay. Anh không theo âm nhạc nữa, thời trang...cũng là đam mê của anh...nên là..."

"Thôi thôi anh đừng nói nhiều. Nói chung là anh tệ, giờ bù đắp hay làm gì đó đi!!"

"Tỉnh nhanh nhỉ con chó con này?! Nào giờ muốn gì, anh sẽ bao mọi người. Yejun hyung, Noah hyung, Hamin, nay em sẽ khao mọi người thịt nướng nhé!"

"Yeah!!! À không! Từ từ, em không chấp nhận!"

"Thế em muốn gì hả, Do Eunho????!!"

"Bonggu hyung!! Em muốn! *nhảy ra khỏi ghế sopha quỳ xuống sàn* Xin hãy hẹn hò với em!!!"

"...Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro