EunBy
Gửi đến những ngày hạ không nắng.
Vietnam!AU
Chae Bamby: Trần Nam Duy
Do Eunho: Đỗ Ân Hồ
Yu Hamin: Võ Hạ Minh
________________
Rồi một ngày khi trời rực nắng, những đứa trẻ như chúng tôi phải bay đi thật xa đến những chân trời mới lạ, sẽ chẳng còn thiết tha gì món cá kho tộ thơm nứt mũi mẹ nấu dưới bếp nữa.
Mẹ đã nói với tôi như thế khi mẹ con tôi ngồi cạnh nhau bên đám hoa lau ngoài vườn. Giữa cơn gió chiều thơm ngát mùi cỏ và cả tiếng sông nước dập dìu bên tai, tôi thấy đôi mắt mẹ tôi dõi theo những chiếc xe mới cóng chứa đầy hành lí đi xa của bọn trẻ đã từng gắn bó cả tuổi thơ bên mảnh đất nghèo này, mĩm cười chào tạm biệt những đứa trẻ đã lớn ấy rồi nói với tôi rằng
"Bọn mày tệ lắm, cứ như đám vịt trời ấy. Nên cả cái vùng quê này chỉ toàn lũ già đầu bạc phơ hay những đứa con nít tập đánh vần thôi"
"Nhưng mẹ biết, Hồ à, ở nơi này mãi thì bọn mày chẳng có tương lai. Nên là sau này, con sẽ là một Đỗ Ân Hồ của đất phố thị xa hoa, và con sẽ là khách của mảnh đất này, cứ đến rồi đi như những kẻ xa lạ"
"Vậy khi đó, mẹ đi cùng con có được không"
Tôi nói, mắt thì dõi theo những chiếc xe to to chở đầy hàng cùng những con người luyến lưu hơi ấm của nhau trước khi chia xa. Ở nơi này, nói không ngoa chứ từng cành cây ngọn gió như thể gắn liền với những cuộc chia tay. Khi tiếng chào tạm biệt cất lên thì cái mảnh đất nghèo nơi đây sẽ mãi mãi mất đi một đứa trẻ và lại có một người mẹ cứ thế già đi trong sự chờ đợi, nhớ mong. Cứ thế, đứa trẻ nhỏ bé ngày nào rồi sẽ trở thành khách của ngôi nhà đã gắn bó với nó cả tuổi thơ, còn những người cha mẹ già sẽ ngày đêm ngóng trông đứa trẻ ấy trở về, dẫu thời gian bên nhau chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày.
Tôi không muốn phải rời xa cha mẹ.
" Mẹ biết, nhưng mẹ già rồi không thể bay cùng con được nữa, và mẹ cũng không thể quên được mảnh đất này"
"Con đi đi, cứ bay đi. Chỉ cần lâu lâu trở về đây mà không chê tộ cá kho mẹ nấu là được rồi"
"Vậy mẹ cho con đi thật hả?"
"Ừ, đi đi, đi mà tìm tương lai của mình ấy"
Cái hồi tôi còn nhỏ ngày ngày chơi đùa cạnh những hàng cỏ lau cao hơn cả đầu mình, mẹ cứ bắt tôi phải trở về nhà đúng giờ và cứ giữ tôi cạnh mẹ mãi. Mẹ nói rằng tôi còn bé và mẹ thương lắm nên chẳng muốn để tôi đi, mẹ sẽ mãi mãi ở cạnh bảo vệ tôi khỏi những đứa trẻ lấm lem đất bùn ngoài kia. Nhưng bây giờ tôi biết, cái mãi mãi ấy của mẹ chỉ dành cho những đứa trẻ nhỏ, còn bây giờ, con của mẹ đã thành người lớn mất rồi.
Và đứa trẻ một khi đã tập làm người lớn rồi thì mẹ sẽ chẳng thể giữ nó ở lại nơi này được nữa.
Nó phải bay đi, bay thật xa để tìm hạnh phúc của riêng mình.
Phải, hạnh phúc của tôi đang chờ tôi tìm đến.
_____
Khi tôi còn nhỏ xíu và nổi tiếng là cái thằng nít ranh ồn ào nhất trong xóm nghèo, chẳng có đứa trẻ nào ngoài thằng Minh nhà bên vườn bưởi thèm chơi với tôi cả. Bọn nhóc trong xóm cứ nói tôi ồn ào lại còn khó hiểu, khi ước mơ của tôi là được bên những nốt nhạc hay phím đàn vô vị. Nó nói hát thì đào đâu ra tiền mà ăn, không lẽ cạp đất. Và nhiều lần tôi đã đấm bọn nó ra bã vì dám mét mẹ tôi lại trốn sau vườn ca hát nên bọn nó ghét tôi ghê gớm, chẳng có đứa nào thèm nghe tôi hát lấy một câu. Nhưng tôi kệ, kệ cha nó, vì tôi có thằng Minh, cũng là một đứa nít ranh nhưng biết điều hơn, và nó cũng thích hát nữa.
Hạ Minh và tôi thường hay trốn sau vườn bưởi nhà nó, đứa thì hát, đứa thì nhảy. Nó chỉ tôi nhảy, tôi chỉ nó hát và rồi hai đứa bị người lớn cầm cái roi to đùng ra đánh vì giữa trưa lại làm ồn chẳng cho ai ngủ. Thằng Minh vì chơi với tôi nên cũng mang tiếng quậy phá chẳng có ma nào thèm kết bạn hết, nên nó thèm có bạn mới, mê lắm. Nó cứ canh me nhà ai vừa có con cháu về chơi thì lại len lén chạy qua kết bạn rồi về kể tôi nghe. Nhưng khổ nỗi tiếng xấu đồn xa quá nên tới giờ nó vẫn chẳng có bạn mới nào.
"Anh, anh ơi. Nay mình có bạn mới á"
"Gì, nữa hả. Ai á?"
"Cháu nhà bác sáu í, cái ông da trắng bốc và tóc thì hồng lòe lẹt."
"Thôi em, chắc người ta ở thành phố nên người ta chảnh lắm hỏng thèm chơi với đám tụi mình đâu"
"Nhưng ổng hát hay, hay dữ lắm luôn đó. Em có rình rồi, thằng chả đầu hồng da trắng bốc vậy mà cột hơi dài ghê gớm, hát trong nhà tắm cả ngày trời"
"Hát á, thích hát thiệt hả?"
Lâu lắm rồi tôi mới nghe được có thằng nào đấy trong xóm thích hát hò ngoài chúng tôi nên thấy phấn khích lắm. Chuyến này chắc tôi phải nhập cuộc rình mò làm quen cho bằng được, vì người ta chỉ về đây trong mỗi dịp hè này thôi nên phải tranh thủ làm quen để hát hò cùng nhau càng sớm càng tốt chứ.
Nói thì cũng hơi ngại, chứ tôi cứ suốt ngày đấm nhau với bọn nít ranh trong xóm thì cũng đâu đồng nghĩa với việc tôi ghét kết bạn chứ, chỉ là bọn trong xóm thằng nào cũng coi thường rồi chê tôi hát nên tôi ghét thôi. Chứ bây giờ có thằng nhãi ranh lại còn hát hay như này tôi lại chẳng làm quen vội ấy. Mà nghĩ kĩ thì thằng này phước cũng dày đấy, trong xóm nghèo ngày ngày chỉ lội sông bắt cá hay trèo cây hái bưởi lại lòi ra được hai chàng nhạc sĩ như chúng tôi lại chẳng quý giá quá, người thích ca hát lại làm quen không hết ấy. Vậy mà giờ bọn tôi phải làm quen ngược lại thì thằng này mà có bố láo bố toét như thằng cháu ông năm trên thành phố vừa về thì tôi cũng xin đấm cho mấy phát. Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lâu rồi không kết bạn tôi còn chẳng biết phải xưng hô làm sao, thôi kệ, để thằng Minh lo vậy.
Kế hoạch của cu Minh là cứ tiếp tục rình mò con nhà người ta vậy á rồi có gì thì tính tiếp. Mà tự nhiên đang rình trộm nghe hát ngon lành thì tôi trượt chân té sông cái ùm làm thằng Minh hết hồn la toáng lên, thằng nhóc trong nhà đang trớn hát ngon ơ thì cũng hết hồn chạy ra nhìn chúng tôi chằm chằm. Rồi xong, chuyến này tàn canh rồi. Tôi thì quê xệ phải chạy vội về nhà thay đồ còn thằng Minh ở lại tiếp chuyện. Sau đó chúng tôi có hỏi thăm nhau vài lời, mà thằng nhóc ấy cũng chẳng ngại ngần chửi chúng tôi một chập vì dám xâm phạm quyền riêng tư, rồi xong nữa, chuyến này vừa nhục vừa ăn chửi mà không bật lại được câu nào, quê thì thôi rồi luôn nhé.
Nói chuyện với nhau một hồi thì tôi biết nhóc này tên Nam Duy, biệt danh là Bamby giống con voi trong tivi chúng tôi hay xem ấy. Mà bất ngờ là Duy lớn hơn tôi 1 tuổi, lớn hơn thằng Hạ Minh tận 2 tuổi, vậy mà cái đầu hồng này chỉ đứng hơn vai tôi một chút, buồn cười thật. Duy với thằng Minh nói chuyện rôm rã với nhau như quen nhau từ trước rồi ấy, thế rồi đột nhiên cả hai quay sang tôi rồi đòi lôi tôi đi tập nhảy nữa. Xong, chuyến này Ân Hồ tôi tàn đời rồi, tận hai đứa tập nhảy thì có mà nát người luôn ấy.
Và cứ thế từng ngày hạ trôi qua, tôi mới biết anh Duy là một kẻ quê mùa chính hiệu. Anh nói rằng anh chưa bao giờ chơi thả diều, chưa bao giờ tắm mưa và cũng chưa bao giờ biết thổi kèn bằng lá như thế nào. Đối với tôi khi ấy, trách nhiệm lớn lao nhất của cuộc đời mình là chỉ anh biết hết tất tần tật mọi thú vui trên đời mà người thành phố như anh không biết, Ân Hồ tôi đây sẽ cho anh biết đất quê bọn tôi thú vị đến thế nào để anh sẽ quyến lưu nhớ nhung mãi chẳng muốn rời.
Từ hồi anh Duy nhập bọn thì cũng có lắm tiếng xấu đồn xa về chúng tôi, về cả anh nữa. Người ta nói thằng Duy giỏi giang lại còn đẹp trai sáng láng chắc chỉ chơi với bọn tôi cho có lệ, cho lịch sự các kiểu. Và lắm lúc tối hè trời nóng như đổ lửa tôi cứ nằm trằn trọc nghe từng tiếng lá xào xạc bên cửa sổ mà nghĩ thầm chắc anh cũng chỉ đi chơi với tôi cho vui thôi, vì tôi biết trai thành phố như anh thì thiếu gì điều thú vị trong cuộc sống mà lại ham ba cái trò cũ mèm bọn tôi hay chơi đâu. Cái chữ nghèo nó ám vào người bọn tôi trong từng hơi thở, từng mái tóc xác sơ hay từng làn da đen nhẻm trông thấy mà ghê thì sao anh lại thấy thích thú gì cho được. Chắc người ta nói đúng đấy, thói đời mà, thằng quậy phá nghịch ngợm như tôi thì hiếm khi có kẻ đối đãi với tôi thật lòng lắm.
"Anh không ngờ rằng thổi kèn bằng lá cây vui như thế, những quả nhãn lồng dại lại ngon đến vậy. Thật lòng thì anh chán ngấy cái vòm trời đầy những tòa ốc cao tầng giống hệt nhau nơi dãy trọ anh sống lắm rồi, nên anh chỉ muốn ở với mấy đứa, chơi với mấy đứa mãi thế này thôi."
"Nhưng anh phải về rồi, mẹ anh chờ. Nên là năm sao anh sẽ về đây sớm hơn, về chơi với mấy đứa, rồi Ân Hồ dẫn anh đi thả diều hay chơi nhảy dây nữa nhé"
" Ân Hồ ơi, hứa với Duy nhé"
"Vâng, em hứa, em hứa mà"
Thôi, kệ cha người ta nói gì đi. Tôi cứ sống với anh thật lòng vậy.
Nam Duy đi sẽ có Ân Hồ chờ
Chờ bao lâu cũng được
Hè đến cùng sự chờ đợi và hè đi cùng sự luyến lưu anh dành cho tôi, cho mảnh đất quê này. Đối với bọn trẻ khác trong xóm thì hè này cũng như bao hè khác thôi, nhưng đối với tôi, hè năm nay có anh là hè đẹp, hè đặc biệt, hè quý giá nhất cuộc đời này.
Nhưng hè đâu phải lúc nào cũng có nắng, hè luôn đến với những cơn mưa. Cơn mưa bất chợt cùng cơn gió thét gào thổi tung những bông hoa giấy bên hiên nhà mới chỉ vừa chớm nở. Mưa đầu mùa làm bọn nhóc chúng tôi chẳng thể đi chơi thỏa thích được, làm cho những người già mệt mõi vì chẳng thể làm việc mưu sinh. Anh và tôi sau một buổi đi chơi chóng vánh lại ngồi bên hiên nhà tiếc thương cho những đám hoa giấy đang rơi lã tã trong mưa, hòa lẫn trong tiếng rao hàng của những xe hàng rong quen thuộc.
"Mưa to thế này mà người ta vẫn bán nữa hả, thật tình" Tôi nói, dẫu khung cảnh này đã quá quen thuộc với những đứa trẻ ở quê như tôi.
" Người ta không bán thì sẽ chẳng có tiền để sống đâu em"
"Cả đời người sinh ra chỉ để sống mà kiếm tiền thôi hả anh?"
"Ừ, nhất là với người người sống ở thành phố xa hoa. Em biết không, người lớn trên thành phố ấy, ai ai cũng lạnh lùng và họ sống vật vờ như những thây ma ngày đêm mãi mê theo đuổi đồng tiền."
"Không có tiền thì họ sẽ chết thật hả?"
"Ừ, không có tiền là chết thật đấy"
"Nhưng anh cũng là người thành phố mà, anh đâu có chạy theo tiền hay sống như thây ma gì đâu?"
" Bởi vì đối với anh, không có tình yêu lại còn dễ chết hơn nữa"
"Thật hả, tình yêu vậy mà có sức mạnh ghê gớm hơn cả tiền luôn hả?"
"Ừ, tình yêu vĩ đại lắm em, to lớn lắm. Con người có dành hết cả đời vẫn chẳng thể hiểu nổi"
"Vậy giờ anh có đang yêu không?"
"Có, anh có yêu. Anh yêu quê hương này nè, yêu hát, yêu việc được nhảy, được cùng em chơi thật nhiều trò chơi nữa, chắc là anh cũng yêu em rồi."
"Vậy là mình giống nhau rồi anh ha, chắc em cũng yêu anh thiệt rồi nên giờ em mới thấy tình yêu khó hiểu ghê gớm luôn"
"Ừ, khó hiểu nhưng cũng lãng mạn thiệt ha"
Rồi cứ thế mấy cái hè trôi qua tôi và anh bên nhau cùng những lời hát luyến lưu chúng tôi cất lên như muốn níu lấy mùa hè ở lại mãi nơi này. Có những lần chia tay với anh tôi mới hiểu rõ "khách quê" là như thế nào. Đất nghèo nơi đây chỉ là chốn dừng chân của anh mỗi dịp hè đến khi tiếng ve râm ran bên tán cây hay chiều mát rượi với những ngọn gió thổi tung hoa trời. Và anh sẽ chỉ mãi là khách của nơi này, mãi mãi đến và gắn liền với những cuộc chia tay nơi góc sân vườn làm tôi nhớ, tôi thương,khiến tôi chờ mãi những tia nắng hè ấm áp tôi và anh có nhau bên cạnh. Anh cho tôi biết nhớ cái mùa hạ nhàm chán kể từ khi có anh mà rực rỡ sáng bừng cả đất trời, anh cho tôi biết những nhành cỏ lau hay những chậu hoa mẹ trồng bên hiên nhà thì ra lại đẹp như thế, và anh còn cho tôi biết tình đầu thật sự lại xinh đẹp động lòng người đến vậy. Anh đến một cách chóng vánh nhưng mang đến cho tôi cái tình cảm kì lạ mà cả đời chắc tôi cũng chẳng thể giải đáp được. Nam Duy là một con người kì lạ, khó hiểu nhất trên đời này.
Có hôm anh đi, tôi lại nhớ lắm cái mùi hương ngai ngái hoa cỏ, mùi đất trời nơi anh nên đã lén lấy trộm một cái áo cũ của anh đem về. Tôi nằm gối đầu bên áo của anh giữa chiều thu vàng rực màu mật óng ả , lặng nghe tiếng gió bình dị xào xạc mà anh từng nói rằng trên phố thị chẳng thể nghe được. Rồi Hạ Minh lẳng lặng ngồi cạnh tôi mà nói rằng.
"Anh Ân Hồ biết yêu rồi"
"Hả, nhóc nói gì?"
"Em nói là anh biết yêu rồi, biết yêu rồi đấy"
....
"Con người chả có ai sống thiếu được tình yêu đâu" Minh nói, mắt cứ nhìn ra xa xăm nơi mặt sông đượm màu nắng chiều.
"Vậy mày có nghĩ, anh Nam Duy thích tao không?"
"Em không biết nữa"
"Ừ...cũng đúng ha"
"Tất nhiên rồi, em đâu có yêu nên cũng đâu có biết gì đâu"
.....
"Nhưng em biết á, anh Duy với anh là thật lòng. Ân Hồ quậy phá chính là người vô cùng đặc biệt với Nam Duy"
"Thế mày có nghĩ, nơi này sẽ chấp nhận tình yêu của bọn tao không?"
"Em cũng chẳng biết nữa, nhưng ở nơi này, người ta đến với nhau vội vàng lắm, cứ yêu là nhích thôi."
"Ừ vậy hả, nhưng thật lòng anh chẳng biết cảm xúc này có được mọi người gọi là tình yêu không nữa"
Cả chiều hôm ấy, thằng Minh ngồi nghe tôi lải nhải hết mọi thứ trong lòng. Nó còn lặng lẽ xoa lưng tôi mỗi khi tôi khóc, chắc nó muốn tôi vui nên mới làm như thế mãi mà chẳng biết mệt, còn tôi thì cứ hỏi nó mãi về định nghĩa của tình yêu.
Và Minh đã nói tôi rằng, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất thế giới này.
Là tương lai, là hạnh phúc.
Hạ Minh cho tôi biết được rằng, Trần Nam Duy là tương lai, là hạnh phúc của cả đời tôi.
Mà đã là thứ thuộc về cuộc đời tôi, thì tôi chẳng cần ai phán xét cả.
Phải, đây là tình yêu của tôi, không phải của họ.
Đây là cách tôi sống.
Cảm ơn em nhiều lắm vì đã ủng hộ anh nhé!
.....
Tôi từng nghe người trong xóm nói rằng, khách quê rồi đến một lúc nào đó họ sẽ quên đường về.
Vùng quê nghèo sẽ lại mất đi một vị khách, một người con.
"Hai đứa à, anh nghĩ là năm sau anh sẽ không thể về đây được nữa"
"Sao vậy anh, sao anh không về nữa?"
Minh nói, vội vàng nhìn tôi đầy lo lắng.
"Bố mẹ anh đã mua nhà trên thành phố, nên hè anh không về được nữa, anh phải ở nhà."
À, thì ra là có nhà. Nam Duy là người thành phố thật rồi. Người thành phố xa hoa bận rộn nên chẳng thể về được nữa.
"Nhưng anh thật lòng chẳng muốn xa em đâu, Ân Hồ à"
"Dạ, anh nói sao?"
"Anh muốn được hát cùng em, nhảy cùng em, chẳng muốn xa em chút nào. Nên là, sao này em lớn lên, em lên thành phố với anh nhé"
"Được hả anh, được thật hả anh?"
"Ừ, em lên với anh nhé!"
Tôi vỡ òa ôm chầm lấy anh, thằng Minh bên cạnh cũng cười khúc khích trêu chọc. Kệ cha nó, khóc xấu cũng được, miễn anh không bỏ rơi tôi.
Anh tôi yêu không bỏ tôi đi là được.
Hè năm sau vẫn sẽ đến cùng cái nắng chói lóa cả đất trời, chỉ là anh sẽ chẳng còn đến nơi đây như hạ đến với đời người nữa. Mưa đầu mùa hòa cùng tiếng rao hàng rong vẫn còn đó nơi đất quê yên bình và tình yêu của tôi vẫn thế thôi, sẽ luôn vẹn nguyên chờ đợi ngày con tim ta hòa chung nhịp đập. Hạ lại đến và chắc rằng tôi sẽ nhớ ngày đôi mình có nhau lắm, nhưng chẳng sao cả, ngày mình bên nhau sẽ chẳng còn xa nữa, bởi vì anh đang chờ tôi, nên tôi chắc chắn sẽ đi tìm anh.
Anh tôi yêu đang chờ tôi.
Nam Duy yêu Ân Hồ thật lòng, hoàn toàn không như lời người ta bàn tán.
Thằng nhóc quậy phá ngỗ nghịch như tôi vẫn có anh nơi phố thị ngày đêm chờ đợi.
Gửi đến những ngày hạ không nắng, ngày mà ta chưa thể ôm trọn lấy thân nhau.
Đầu hồng lùn tịt à, hẹn gặp anh ở một mùa hè khác.
Nam Duy à, chờ em nhé!
Khi nắng hạ đến bên đời, ta chắc chắn sẽ tìm thấy nhau.
Thế gian này đừng hòng giết đi tình yêu của đôi mình.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro