Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dzìa quê kiếm vợ (1)

Tags: Gái xì phố x Gái dân quê, hài (tùy cảm nhận mỗi người), ghét thành thương (một hướng)

Warnings: OOC, Bùi Lan Hương là gái miền Tây

Hồi 1: Oan gia ngõ hẹp???

- Hò ơ, gái trăm rằm gái ngồi chỏng chơ.

- Con trai mười tám, con trai mười tám vẫn chưa có bồ.

Tiếng hò ngọt lịm vang lên giữa buổi trưa thanh bình, thật hợp với phong cảnh sông nước miền Tây. Dưới ánh mặt trời nghiêng nghiêng, một cô nàng trong chiếc áo bà ba màu tím đang ngồi đung đưa chân trên cây cầu dừa, miệng nghêu ngao đủ thứ, từ cải lương cho tới tân cổ giao duyên, cái gì cũng hát được, giọng ngọt như mía lùi.

- Gái trăng rằm cái gì nữa mẹ? Qua cái thời đó gòi còn đâu?

Chẳng ai để ý, hóa ra có người nãy giờ đang thoải mái nằm trên đùi cô gái áo tím kia. Người ấy mặc chiếc áo bà ba màu lá chuối, dáng vẻ thảnh thơi, vừa ngáp dài một cái, rõ là mới tỉnh sau một giấc ngủ say sưa. Cũng phải thôi, trời miền Tây thanh mát thế này, mà có ai lại cưỡng được cơn buồn ngủ đâu.

- Ngủ quài zậy? Hổng sợ tao đá đít mày xuống sông à?

Cô gái áo tím hạ giọng trêu, vừa khẽ đẩy người đang nằm dựa ra để chỉnh lại vạt áo. Người kia nhắm mắt, ngáp thêm một cái rồi cười, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy chọc ghẹo.

- Có xuống, tao cũng phải lôi mày xuống cùng.

- Má, bạn chả với bè.

Cô nhíu mày, tức khí cốc lên đầu bạn mình một cái rõ đau.

- Á! Đau! – Nàng la oai oái, ôm đầu phụng phịu như đứa trẻ bị mắng oan.

Một tiếng la thất thanh giữa buổi trưa nắng chang chang làm mấy con chim đậu trên cành cũng giật mình bay tán loạn. Còn cô gái áo tím thì thản nhiên vỗ tay phủi áo, mặt không tỏ vẻ hối lỗi chút nào, vừa cười vừa đáp.

- Bạn tốt quá hen, khều cái là mần trò cho coai liền!

- Quần què, đau thấy ông bà ông dải luôn chứ mần trò cái mẹ gì! – Nàng bĩu môi, nhưng đôi mắt lấp lánh lại bán đứng vẻ giận dỗi.

Mải mê cười đùa buôn chuyện, hai đứa nào có hay biết từ xa có một bóng dáng đang tiến lại gần. Một cô gái mặc chiếc áo bà ba màu vàng, cổ tay lấp lánh vòng ximen, đội chiếc nón lá nghiêng nghiêng, thong thả bước tới.

Bốp!

Một cái cốc đầu rõ đau vang lên. Hai đứa giật mình, ôm đầu la lớn, quay phắt lại, miệng vừa định tuôn ra một tràng dài - ai bảo chọc hai cái mỏ hỗn nhất xứ này mần chi - thì ánh mắt thoáng nhận ra người vừa "tập kích". Chúng nó lập tức co rúm, lấm lét nhìn nhau, rồi đồng thanh yếu ớt cất lời.

- Chị Ba...

Cô gái áo vàng chống nạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn hai đứa nhóc. Đó là Lê Ngọc Minh Hằng, chủ vựa gạo nức tiếng nhất xứ này. Người ta thường gọi cô bằng cái tên thân thương: cô Ba. Hằng vừa nghiêm vừa khéo, giỏi giang trong chuyện làm ăn lẫn quán xuyến nhà cửa. Vậy mà nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, chị chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Hay dữ đa. Hổng đi gặt lúa cho tao mà ở đây tám hen.

Cả hai cười gượng gạo, tay chân luống cuống như bị bắt gian tại trận. Một đứa lí nhí lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ tội nghiệp.

- Tại... tại trời nắng quá chị Ba... nghỉ chút hổng được sao?

- Nghỉ cái đầu bây á!

Tụi nó hứa phụ chị cho đã, xong làm một lèo vậy đó, sao mà chị không giận cho được? Chị lườm nguýt hai đứa nhỏ nghịch ngợm, giọng vẫn đanh nhưng ánh mắt thì dịu xuống, như chẳng nỡ rầy la thêm.

- Mau lẹ cái chân cho tao. Lúa chín cả đồng gòi, còn ở đây lo chuyện nắng với chả gió hử?

Hai đứa bật dậy, phủi phủi quần áo rồi líu ríu chạy theo chị, nhưng chưa kịp đi được bao xa thì chị bỗng đứng khựng lại. Tụi nó thắng gấp theo, suýt chút nữa là trượt chân té xuống mương.

- Ờ quên hén. Con Hương hôm nay phải đi sắm đồ mà.

- Sắm đồ gì vậy Ba? - Hương nghệch mặt ra.

- Mày quên là mai coi mắt hả?

Sấm nổ giữa trời quang! Bùi Lan Hương đứng tim, chết lặng trước hung tin này.

- Ê tính ra tao cũng biết tin này luôn á Hương. - Tiên đứng bên cạnh chề môi.

- Nó ngủ suốt mà, có bao giờ xem tin nhắn đâu. - Hằng chép miệng lắc đầu.

- Úi giời, em còn trẻ chán, cần gì phải đi coi mắt? - nàng nhún vai.

- Ngộ kì thời con gái đã ba mươi. Sao không ai ngó ngàng? Cũng duyên, cũng xinh nhất làng.

Hương bịch tai lại, quay ngoắt đi chỗ khác, nào ngờ lại đụng trúng Tóc Tiên đang đứng cười gian.

- Tìm bạn trai đi để còn hò hẹn thủy chung sắt son.

Hương trợn mắt nhìn Tiên, còn cô thì vừa lắc đầu vừa cười. Nàng biết, lần này coi bộ khó mà chạy thoát. Thế là, Hằng với Tiên, mỗi người một bên, khoác tay kéo nàng đi, mặc kệ cái nắng gay gắt của ban trưa, mặc kệ tiếng la thất thanh phản đối của nàng.

- Hoi hoi, tui hổng chịu đâu! Mau buông tui ra coai!!! - Hương giãy nảy, cố thoát khỏi vòng vây.

- Hổng chịu cũng phải chịu! - Hằng cười gian, siết tay kéo mạnh hơn.

- Đúng ời, nợ duyên là chuyện trời định, trốn cũng hổng xong đâu! - Tiên phụ họa, giọng ngọt xớt mà lực tay thì không hề nhẹ.

Ba bóng người khuất dần giữa con đường đầy nắng, khiến mấy cậu trai làng vô tình lướt ngang cũng phải dừng lại xuýt xoa, không ngừng chép miệng.

Hằng – Tiên – Hương, ba nàng đẹp nhất xứ này, đã thế còn là bạn từ thuở tắm mưa cởi truồng. Gái đẹp đứng cạnh gái đẹp, đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Bảo ai đẹp nhất thì khó lắm, vì mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Nếu Lê Ngọc Minh Hằng mang nét trưởng thành, mặn mà như rượu ủ lâu năm, càng ngắm càng say, thì Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại là một thái cực đối lập. Cái danh lớp trưởng, bí thư chi đoàn thời đi học chỉ dùng để che mắt thiên hạ, chứ thực ra, cô nghịch ngợm số một, luôn dẫn đầu mấy trò quậy phá, khiến cho Hằng không ít lần đau đầu về cô em của mình.

Còn Bùi Lan Hương, nàng không ồn ào, không rực rỡ như hai người kia, mà là một nét trầm lắng, sâu sắc, đầy quyến rũ. Một vẻ đẹp như cơn mưa rào mùa hạ, vừa mát dịu, vừa bất chợt khiến lòng người xao xuyến. À mà thôi, quen riết sẽ biết nàng ta như gió mùa thu Hà Nội đấy ạ. Tóc Tiên bảo thế.

...

Một buổi chiều êm ả, lý tưởng để lũ trẻ nghỉ hè thỏa sức chạy nhảy trên cánh đồng xanh mướt. Trên bầu trời, những cánh diều đủ màu sắc, đủ hình thù dập dìu theo từng cơn gió. Trên con đường mòn dẫn vào làng, một cô gái kéo theo vali lớn, chiếc balo nặng trĩu trên vai, thong thả từng bước.

Lũ nhỏ đứa nào cũng tròn mắt nhìn. Người lạ hén! Mà lạ nhất là tóc cô màu nâu, khác tụi nó nhiều lắm. Nhưng khi cô khuỵu gối xuống, mỉm cười lộ đôi đồng điếu duyên dáng, lũ nhỏ lại thấy gần gũi làm sao. Cô ân cần chia từng chiếc kẹo, khiến tụi nhỏ mừng rỡ, líu ríu cảm ơn.

Đáp lại, chúng tặng cô những viên bi ve thắng trận, những con dế bằng lá tụi nó gấp tỉ mẩn. Dân miền Tây sống tình cảm lắm mà, nên cô cũng không nỡ từ chối. Nâng niu mấy món quà nhỏ trên tay, cô bật cười. Thôi kệ, hành lý nặng thêm một chút cũng đáng.

Đáng ra, cô có thể lái xe hơi xuống đây, chứ đâu cần khệ nệ xách tay thế này. Nhưng theo lời người em Đồng Ánh Quỳnh, đường ở đây nhỏ lắm, chỉ đủ cho xe máy chạy thôi. Thế là cô phải đi xe đò từ thành phố về, lắc lư suốt mấy tiếng đồng hồ. Cũng may là cô siêng năng chạy bộ mỗi sáng, nên không mất quá nhiều sức lực.

Mười năm xa quê, vậy mà khi trở lại, nơi này chẳng đổi thay là bao.

Vẫn là một vùng quê nghèo về vật chất nhưng giàu tình cảm. Vẫn những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài đến tận chân trời, thơm ngát mùi mùa màng. Vẫn những cây cầu dừa tạm bợ nhưng người dân không nỡ tháo bỏ, bởi nó đã thành một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi đây. Vẫn là quê hương, vẫn là miền ký ức cũ, chẳng thiếu điều chi.

"Băng qua cây cầu kia nữa sẽ tới thì phải...", cô lẩm bẩm, nhớ lại lời chỉ dẫn tận tình của con bé em qua tin nhắn. Đã lâu không về quê, lại còn không phải khu mình sống - vì nhà cô ở làng khác - nên có chút lúng túng trong việc định hướng. Không những vậy, tay xách nách mang kiểu này, sao cô lấy điện thoại ra xem được?

Lộc cộc.

- Cô kia! Tránh... mau tránh ga...!!

Trên cầu, một cô gái đang đổ dốc trên chiếc xe đạp. Có vẻ như chiếc xe bị mất thắng, nên chủ xe không tài nào kiểm soát được. Cô đang đi đến, thấy cảnh tượng này ngỡ ngàng không biết nên ứng phó như thế nào. Đến khi nhận thức được mà muốn né đi thì...

Rầm!

Hành lý vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chủ nhân của nó thì không may mắn như vậy: cô ngã nhào xuống mương. Chiếc xe đạp văng ra bên cạnh, bánh xe vẫn còn quay tít. Còn chủ nhân nó thì lồm cồm bò dậy, vừa xuýt xoa vừa quay đầu nhìn về phía sau.

- Con quỷ Hương! Mau đứng lại đó CHO KAOOOOOO

Vốn dĩ, Hương định đỡ người ta dậy, nhưng vừa nghe tiếng hét từ đằng sau, nàng sực nhớ ra Hằng và Tiên vẫn đang không ngừng truy đuổi mình. Nàng lật đật rối rít xin lỗi cô một tiếng, rồi co giò phóng đi, để lại chiếc xe đạp bơ vơ bên vệ đường.

Hằng và Tiên từ trên cầu chạy bộ xuống, vừa chạy vừa thở dốc. Khi gần đến nơi, Hằng ra hiệu cho Tiên tiếp tục đuổi theo Hương, còn chị thì dừng lại giúp đỡ người bị nạn. Chị vươn tay kéo cô gái kia đứng dậy, rồi lấy khăn giấy đưa cho cô, không quên cúi đầu xin lỗi.

- Nhỏ em nhà tui quấy quá! Làm phiền tới cô gòi...

Nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người đối phương, Hằng đoán chắc đây là người thành phố, giàu có, tranh thủ chút thời gian rảnh xuống đây chơi. Chị cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu lỡ bị mắng xối xả hoặc bị yêu cầu đưa ra một con số thì cũng ráng mà chịu, về nhà đòi Bùi Lan Hương sau.

Nhưng rồi, khi cô gái kia lau đi những vết bùn lấm lem trên mặt, Hằng trố mắt, miệng há hốc không thể khép lại. Cô thấy biểu cảm của Hằng, liền bật cười khúc khích.

- Đừng có bảo là chị quên đứa em này gòi nha, Măng Hình!

- Quỷ sứ hà, tổ cha mày chứ Măng Hình!

Dù miệng chê trách là thế, nhưng Hằng đã giang rộng hai tay, chào đón người em xa quê của mình. Cô có chút e dè vì bộ đồ lấm lem bùn đất, nhưng chưa kịp lùi lại thì chị đã kéo cô vào lòng, siết chặt một cái thật ấm. Chẳng cần những lời hoa mỹ, cái ôm ấy đủ để nói lên tất cả - chào mừng em về lại chốn cũ, nơi tình nghĩa vẫn còn vẹn nguyên.

- Bao nhiu năm gòi bây mới dìa đây zậy? Làm chị nhớ bây muốn chớt à. Ối dòi oi, càng lớn càng đẹp gái hen.

Cô bẽn lẽn cọ mũi vì mắc cỡ. Dù là du học sinh từ Mỹ về, dù là trưởng phòng trẻ nhất của một tập đoàn lớn, dù đã đứng trên bục thuyết giảng trước bao nhiêu sinh viên, nhưng về tới đây, cô vẫn như đứa em út ngày nào. Cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi, vẫn là con bé nhỏ xíu chạy lon ton theo mấy chị ra đồng thả diều.

Sau đó, cô thu dọn đống hành lý lỉnh kỉnh đang trải dài trên đường, còn chị thì dựng xe lên. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, làm rộn ràng cả một góc trời.

- Mà bây định qua nhà ai ở? Chẳng phải nhà bây chuyển lên Sài Gòn hết gòi sao?

- Chắc nhà Quỳnh á chị. Nó ở có mình ên à, nên là nó gủ em.

Vừa mới nhắc, hai người đã tới căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi của Quỳnh. Cô gái đang quét tước sân vườn, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền buông chổi, chạy tới hỏi han.

- Phương ơi, sao chị tới lâu quá dọ? Em tưởng chị lạc ở xó nào rồi chớ.

- Có dân xứ này dẫn đường, sao lạc được đa?

Hằng từ phía sau ló đầu qua, giơ hai ngón tay chào. Quỳnh suýt nữa ôm tim ngất tại chỗ, hai bên tai đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng dùng mấy lọn tóc che đi.

- Chị Hằng... em chào chị...

Chị bất ngờ đi về phía Quỳnh, em theo phản xạ mà lùi lại vài bước.

- Sao mỗi lần gặp tui là em né như né tà dị?

- Em... - Em ngượng quá nên ấp úng không biết đáp thế nào.

- Bộ em ghét tui hỏ?

- Dạ đâu... em đâu có ghét chị...

- Vậy em thích tui?

- Dạ! - Em hét toáng lên, nhưng nhận ra mình đang thất thố, nên nhỏ giọng lại - À hông... ý em là...

Hằng bật cười, xoa đầu người đối diện một cái đầy cưng chiều.

- Chị dìa nghen hai đứa.

Cả hai đồng thanh "dạ" một tiếng rõ to. Đợi cho đến khi bóng chị khuất sau rặng dừa, Quỳnh mới chạy theo hỏi thăm người chị của mình đang xách hành lý vào nhà.

- Chị làm cái gì mà người dính sình dữ thần dị?

- Tao lỡ chân tao té, oke chưa?

- Xì, hổng muốn nhắc thì thôi. Bà đi tắm táp đi, để tui xách đồ vào nhà cho.

Quỳnh vẫn còn đứng trước hiên nhà, bỗng nhớ lại cảnh hai chị em tíu tít mỗi khi được má cho quà, lòng có chút bồi hồi. Dù bây giờ hai đứa đã lớn, nhưng có lẽ, những khoảnh khắc thân thuộc này sẽ mãi còn đó, không bao giờ mất đi.

- Quỳnh à, mày còn đứng đực đó mần chi, rảo cái chân lẹ lẹ, rồi bắt cho chị tô canh chua coaiii

Đó, vừa mới nhắc là thế ngay! Phan Lê Ái Phương đúng là không thể cho em một giây phút cảm động nào mà! Quỳnh bĩu môi, đáp "biết rồi" một tiếng rõ to, rồi nhanh tay xách hành lý của cô vào nhà, không quên bật bếp chuẩn bị nấu canh theo lời dặn.

...

- Tao đã bảo là... tao hổng có đi xem mắt xem tai gì hớt!!

- Mắt tao đủ tốt gòi!

- Mau biến ga ngoài hết trước khi tao nổi điên lên!!!

Mới tờ mờ sáng, người ăn kẻ ở trong nhà họ Bùi đã thay phiên nhau gọi cô chủ của họ dậy. Và kết quả thì như mọi người thấy đó - nàng ta nổi đóa, quậy một trận tưng bừng khói lửa bằng cách ném tất cả những thứ trong tầm tay để đuổi hết mọi người ra ngoài.

Thật ra, tính tình của cô chủ họ Bùi không hề khó chịu đến vậy, bình thường nàng thương họ lắm. Nhưng dạo gần đây, nàng bị gia đình ép đi coi mắt hoài, làm sao mà nàng vui cho nổi! Ban đầu, nàng còn ậm ừ cho qua. Nhưng sau vài mối mà bà mai dắt tới, nàng đành giơ cờ trắng. Trải nghiệm quá sức tệ! Toàn là mấy ông chú thích dùng học thức lòe thiên hạ, hoặc không thì lại khoe mẽ giàu có. Mà Bùi Lan Hương nào có thua kém ai?

Đường đường nàng là con gái rượu của ông chủ đồn điền lớn nhất xứ này. Đã vậy, nàng còn là Á khoa đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn nữa chứ! Chỉ là... nàng không ưa cái chốn phồn hoa xô bồ kia, nên mới chọn về quê nhà, ăn bám gia đình một chút thôi mà.

- Mày mà còn cứng đầu cứng cổ, tía má xách mày ra khỏi nhà đó!

Hương đang nằm trùm mền kín mít trên giường, nghe tới đó như xanh mặt như vừa nghe lời sấm truyền, bật dậy lật đật chuẩn bị quần áo cho tươm tất. Ông bà thấy con gái cuối cùng cũng chịu nghe lời thì gật gù hài lòng. Nhưng chưa kịp vui lâu, họ đã trố mắt nhìn nàng co giò phóng thẳng ra ngoài.

Mặc cho người ở gọi với theo, mặc cho họ la lên rằng cổng đã khóa, Hương vẫn ngoan cố tìm cho mình một lối thoát. Như thể đã quen với mấy trò này từ lâu, nàng nhanh nhẹn leo lên tường, bám theo gờ để trèo ra ngoài. Chỉ có điều, lần này, vận xui lại ập đến.

Vừa đáp xuống chưa kịp đứng vững, nàng đã đâm sầm vào một người đang đi ngang qua.

Rầm.

Lại một cuộc tai nạn đường bộ khác xảy ra với nàng. Đúng là đỏ thôi, đen là Bùi Lan Hương mà. Nhưng lạ thay, nàng chẳng thấy đau gì hết. Là vì sao vậy nhỉ?

- Ayda...

À thì... là vì Hương đang nằm gọn trong lòng con gái nhà người ta chứ còn gì nữa!

Hoảng hốt, nàng lập tức bật dậy, chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng gọi í ới từ đằng sau. Biết mình không còn nhiều thời gian, Hương tính co giò chạy tiếp.

Nhưng lần này, nàng không thoát được.

Người kia nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay nàng.

Bùi Lan Hương chính thức bị bắt rồi!

...

- Quý hóa quá! Bây đã lặn lội đường xa đến đây, còn quà cáp mần chi?

- Dạ, có gì đâu hai bác ơi. Chỉ là chút quà mọn của người con xa xứ gửi đến thôi.

- Haha, con bé này, vẫn khéo ăn khéo nói như ngày nào.

- Con nói thật lòng mà.

Ở một góc phòng khách, chính xác là trên tấm đi văng thơm mùi gỗ quý, Hương vắt vẻo nằm dài, đôi mắt khó chịu không ngừng hướng về cái con người mới ít phút trước còn tóm nàng lại giao nộp cho gia đình, giờ đây lại ngồi nói chuyện xởi lởi với tía má nàng. Coi có tức cái bụng không chứ? Chứ Bùi Lan Hương đây là có đó!

- Con Hương! Con gái con lứa mà nằm phè phởn trước mặt khách vậy đó hả??

Bà Bùi tức giận, tiến đến nhéo lấy tai nàng, làm nàng la oai oái.

- Con đã bảo con hổng xem mắt rồi mà, đằng này người ta lại là...

Hương bĩu môi, nhìn sang vị khách đang cười tủm tỉm bên tách trà. Trời ơi, sao đối tượng lần này lại là con gái chứ? Dù biết tư tưởng của tía má cực kỳ cởi mở, nàng vẫn cảm thấy có gì đó... sai sai. Mà khoan, nếu đối phương đã chịu đến đây, vậy chẳng lẽ... người ta cũng đồng ý chuyện này sao?!?

- Học cao hiểu rộng, dịu dàng ôn nhu, cao và xinh hơn mày. Đấy, tao kiếm theo đúng ý mày gòi còn gì?

Ủa? Hương có từng nói vậy hả ta?

Hình như là có.

Nhưng nàng không nhớ rõ lắm.

Đó chỉ là một câu nói vô tình, khi nàng quá mệt mỏi với chuỗi ngày xem mắt bất thành. Khi ấy, nàng quất đại một lèo, nói bừa để làm khó gia đình. Vậy mà giờ, người bị làm khó lại là nàng! Gậy ông đập lưng ông một cú đau điếng!

- Lần này tía má hổng ép uổng gì bây. Nhưng mà, ít nhất bây dắt người ta đi thăm quê đi. Con Phương xa quê cũng hơn mười năm gòi.

Hương ngồi khoanh chân, tay chống cằm, nhìn cô gái đối diện đang mỉm cười tươi roi rói. Nụ cười ấy vô tình để lộ đôi đồng điếu duyên dáng.

"Cười cái quái gì mà cười? Bực cả mình!"

Sau khi ăn uống phủ phê, Hương đội cái nón lá lên đầu, đủng đỉnh bước ra ngoài. Người kia lẳng lặng nối gót theo sau.

Cái nắng gắt ban trưa đổ lửa xuống cánh đồng, nhưng với những người con của xứ này, đó chẳng phải điều gì xa lạ. Họ vẫn ra ruộng cày bừa, vẫn tát ao bắt cá, vẫn ra vườn hái trái cây. Nhịp sống giữa sáng và trưa chẳng khác biệt là bao.

Cũng vì thế, Hương mới cố tình chọn thời điểm này để dẫn người kia đi dạo, để xem cô ta chịu được bao lâu. Nàng vừa đi vừa tủm tỉm cười, tự thấy kế hoạch của mình thật độc đáo. Dân quê gì chứ? Đã quen sống ở Sài Gòn rồi thì chắc chắn gặp cái nắng bể đầu cỡ này sẽ sớm rã rời thôi.

Nhưng trái với những gì Hương nghĩ, cô gái kia vẫn chưa một lần than vãn. Không những thế, cô ta còn nhanh chân bước song song với Hương, mái tóc khẽ lay động trong gió, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy.

Ừ, nàng sai rồi.

Ý là tính sai cách hành người ta rồi.

Nàng phải tìm một cách khác. Một cách đủ khiến con người này phải quỳ gối xin tha, tự nguyện bỏ cuộc xem mắt này mới được!

Liếc sơ sang người đang đồng hành cùng mình, Hương thấy cũng hơi kỳ quái. Trong trí nhớ của nàng, những ngày còn là cô giáo xinh đẹp ở Sài Gòn, kiểu người hiền lành như cục bột, ít nói, chẳng mấy khi xuất hiện. Vậy mà, giờ đây nàng lại gặp kiểu người thế này. Người này từ nãy đến giờ chẳng nói năng gì cả, nàng đi đâu thì đi theo đó, không than phiền, cũng chẳng xét nét. Thật lạ!

Cuối cùng, Bùi Lan Hương mà, nàng không thể để tâm đến vấn đề của người khác quá lâu. Lười nhác mở miệng hỏi, cũng là câu đàng hoàng đầu tiên - trừ lời xin lỗi ra - nàng nói với cô.

- Sao mí người lẽo đẽo theo tui quài zậy?

- Tía má cô Hương bảo thế.

Một con người chán ngắt. Hương bĩu môi. Cũng chỉ là một con người cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thôi, chẳng có gì thú vị cả.

Nhác thấy một chiếc ghe đậu gần đó, Hương nhếch môi cười, một nụ cười tinh quái mà chắc chắn Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ từng thấy đúng một lần. Đó là hồi đi học, khi nàng bị giáo viên dạy Hóa cốc đầu vì không làm được bài, còn dọa mời phụ huynh. Hôm sau, nàng cùng Tiên nghĩ đủ trò chơi khăm thầy, và ai cũng ủng hộ vì vốn dĩ ông thầy đó chẳng ai ưa, suốt ngày kiếm chuyện với tụi nhỏ thôi.

- Mí người xa quê lâu zậy thì còn nhớ cách lội hông?

- À ờm, tui hổng chắc lắm, có lẽ là hông.

- Vậy biết chèo ghe hông?

- Ghe ở dưới đây thì hơn cả chục năm chưa đụng tới.

- À.

Nói là làm liền, Hương kéo tay người kia lại gần bờ sông, chỉ tay về phía chiếc ghe.

- Cô leo lên trển đi, tui chèo đưa đi ngắm sen.

Và đúng là Phương ngoan ngoãn làm theo thật. Hương tháo dây buộc ghe, nhưng thay vì nhảy lên, nàng bất ngờ dùng chân đá mạnh vào mạn ghe, đẩy nó ra xa. Cô ngỡ ngàng nhìn theo Hương, còn nàng thì cầm mái chèo, nụ cười đắc thắng nở rộng trên môi, tự đắc trước trò chơi khăm hoàn hảo của mình.

- Mí người nên sớm từ bỏ đi. Bùi Lan Hương này nhất quyết hông lấy đứa nào đâu! Nhớ đó!

Nàng cười hả hê một trận rồi quay lưng bỏ đi, để lại chiếc ghe lênh đênh theo dòng nước.

Ai ác qua bà nữa đây, Hương ơi!!!

tbc...

...

Phỏng vấn nhẹ

🐿️: Nãy con nghe nhỏ Hậu kể chuyện tềnh của tía má nó lãng mận nhắm? Vậy còn tía má, hồi xưa gặp nhau sao thế?

🐻 [cười không nhặt được mồm]: Má nó ơi, con hỏi kìa 😂😂😂

🐈‍⬛: "Chẳng lẽ nói nó hồi xưa lúc mới gặp nhau, má ủi tía xuống mương chơi với nhái? Rồi còn bỏ tía nó bơ vơ giữa sông nữa..." [cười trừ chạy đi nấu bùn bòa cực ngon cho cả nhà]

...

Tui vẫn còn đang lo cho "amore" nên chiếc này sẽ hơi bỏ bê một tí

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho hai đứa con của tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro