Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Track 9: Don't wanna say goodbye to you

- Đội "Cầu duyên" tạm thời nguy hiểm.

- Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh xếp hạng 24.

- Bùi Lan Hương khóc vì tui hỏ?

Những câu nói ấy, vẫn không ngừng vang vọng trong đầu của Bùi Lan Hương. Đôi mắt nàng sưng húp, không chỉ vì khóc cho một người em mà nàng luôn xem như gia đình, mà còn vì nỗi bất lực dâng tràn trong lòng. Chỉ mới hôm qua thôi, Quỳnh còn khoác vai nàng, nhoẻn miệng cười tươi, hứa rằng dù kết quả ra sao, "mẹ cũng không cần lo gì cả, trưởng tử của mẹ sẽ ổn thôi". Vậy mà giờ đây, người em ấy đã phải dừng lại hành trình của mình.

Hương ngồi thu mình ở một góc, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay hằn lên da, cố ngăn dòng cảm xúc cuộn trào. Dẫu biết luật chơi khắc nghiệt, dẫu hiểu rằng mỗi người đều có con đường riêng, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên cường và chiếc ôm ấm áp của Quỳnh dành cho mọi người sau thời khắc đau lòng ấy, nàng không thể không đau lòng.

"Top trending nhá? Em có cái vía đó lắm luôn." - Câu nói cuối cùng của Quỳnh trước khi rời đi vẫn lưu giữ trong đầu nàng. Người em ấy đã cống hiến hết mình, cháy hết ngọn lửa nhiệt huyết trên sân khấu, vậy mà vẫn bị loại trong sự tức tưởi.

"Tại sao người ra về không phải mình?" - Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Hương, dày vò nàng không ngừng, đến mức nàng đã bật thốt lên với tổ ghi hình trong một phút yếu lòng. Cảm giác dằn vặt ấy như một cơn sóng không ngừng xô đẩy, khiến nàng chẳng thể yên lòng.

Nàng nhớ lại, ngay sau khi kết quả được công bố, nàng đã cố tình ăn vận thật đẹp, tựa như muốn chuẩn bị sẵn sàng cho một sự chia tay trong vinh quang. Nhưng cục diện của trò chơi này luôn khó đoán, và điều bất ngờ nhất lại đến. Không phải nàng, mà là Quỳnh – người mà cả đội luôn tin tưởng sẽ tiến xa hơn nữa – lại phải rời đi.

Cánh cửa mở ra. Tiếng ồn ào lại một lần nữa vang lên, buộc nàng phải rời khỏi dòng suy nghĩ u ám. Là Châu Tuyết Vân và Phương Thanh của đội "Đi về nhà" bước vào. Trong vô thức, ánh mắt nàng vội vã tìm kiếm bóng dáng cao kiều quen thuộc ấy.

Nàng đưa tay lên chống cằm, cố gắng trấn an bản thân. Chắc là gấu khờ nhà nàng đang vào trễ thôi, phải không? Lý do gì mà không xuất hiện cùng cả đội thế này? Một thoáng lo lắng len lỏi trong lòng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt vô thức hướng về phía cánh cửa như chờ đợi điều gì đó.

- Đội mình mất ba người.

Lời xác nhận từ chị Chanh vang lên như sấm nổ giữa trời quang, khiến căn phòng vốn luôn rộn ràng tiếng cười bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Bùi Lan Hương đứng ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu hết những gì mình vừa nghe. Nàng lặng lẽ bước xuống, đôi chân như mất hết sức lực, chầm chậm tiến đến đám đông đang vây quanh an ủi Châu Tuyết Vân, như thể cần phải xác nhận lại lần nữa để chắc rằng mọi thứ không phải thật. "Làm ơn... đừng là em ấy..."

Quả thật, Đi về nhà, đúng nghĩa đen, không thừa một chữ.

Bỗng, Xuân Nghi từ xa chạy đến bên nàng, gương mặt đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước, tiếng khóc nghẹn ngào cắt ngang bầu không khí nặng nề.

- Chị... chị Phương...

Nghi mếu máo, cố gắng nói nhưng lại đứt quãng, như thể chỉ cần thốt thêm một lời nữa thôi cũng sẽ khiến mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Hương chớp mắt liên hồi, cố gắng ngăn dòng lệ chực trào. Không, nàng không thể khóc. Không phải lúc này. Nhưng nhìn người em gái bé nhỏ đang khóc nức nở trước mặt mình, nàng không kiềm lòng được. Nàng vòng tay ôm lấy em thật chặt, như muốn xoa dịu cả nỗi đau của mình và của em.

- Ái Phương... bà ấy làm nhiều lắm...

Một lời khẳng định buồn man mác, như lặng đi giữa thực tại đầy phũ phàng.

Những ký ức về những ngày Phương lao tâm khổ tứ bỗng ùa về, khiến lòng nàng quặn thắt. Cô chăm chỉ đến nhường nào, nàng biết hơn ai hết. Để chuẩn bị cho công diễn lần này, cô đã đổ biết bao mồ hôi và tâm huyết. Từ việc hoàn thiện tiết mục vocal, phối hợp với các giọng ca đình đám, đến tiết mục dance – cô vừa phải viết lại lời nhạc, vừa miệt mài học từng động tác thủ ngữ. Không chỉ thế, cô còn rảnh tay viết cả đoạn rap melody dành cho "Tôi không còn viết tình ca", nhưng tiếc là không cần dùng đến.

Nhưng với Hương, mọi nỗ lực ấy đều là bằng chứng cho sự xuất sắc của Phương. Sự chăm chỉ ấy, đến cả những chị đẹp khác cũng phải công nhận và rơi nước mắt tiếc nuối khi hành trình rực rỡ của Phan Lê Ái Phương đành phải khép lại. Thử nghĩ xem, cô ấy tuyệt vời đến nhường nào?

Người hùng giải nguy cho cả nhóm, nhưng lại chẳng thể tự cứu lấy mình.

Thế nhưng, dù tường tận biết bao, nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Một con người tài năng và tận tụy như Phan Lê Ái Phương, tại sao lại phải rời khỏi cuộc chơi này sớm đến vậy?

Luật lệ vô nghĩa, có cũng như không.

...

Tiếng nấc nghẹn vẫn còn đó, thật khó để vơi đi. Nhưng đó không phải là của Phan Lê Ái Phương.

Ban đầu, Phương có chút lúng túng vì không ngờ mọi người trở về ký túc xá nhanh đến thế. Nhưng dần dà, cô lấy lại bình tĩnh, đi đến từng người, ôm lấy họ như thể xoa dịu nỗi đau trong lòng họ. Nhìn vào, ai không biết lại tưởng người vừa bị loại là họ, chứ không phải cô. Vì đời nào người bị loại lại đi an ủi người khác như thế này? Đúng là chỉ có Phan Lê Ái Phương, "chị đẹp ấm áp" của ngôi nhà "Đạp gió".

Trong khoảnh khắc ấy, có một vài người đứng bên ngoài vòng ôm, và trong số đó là Bùi Lan Hương. Nàng lặng lẽ tựa vào một góc, vẻ mặt bần thần, không thốt nên lời, ánh mắt đau đáu dõi theo Phương đang trong vòng tay của mọi người. Từ xa, nàng trông như một kẻ lạc lõng, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

Giá như nàng có thể trút bỏ mọi phiền muộn để bước đến bên cô lúc này thì hay biết mấy. Giá như nàng có thể chủ động đến bên cạnh người yêu của mình vào những lúc cần thiết như cách Phương từng làm với nàng, thì tốt biết bao. Nhưng tiếc thay, đời này làm gì có hai chữ giá như.

- Bộ hổng tính ôm em thiệt hả Hương?

Giọng Phương vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo nàng trở về thực tại. Trong ánh mắt cô, duy nhất chỉ có Hương - từ đầu đến giờ vẫn luôn là như thế. Tự lúc nào, cô đã bước đến trước mặt nàng, ánh nhìn dịu dàng như đang ôm trọn lấy nỗi buồn trong lòng nàng.

Khi gặp lại Quỳnh tại ký túc xá, em kể rằng Hương đã khóc rất nhiều khi nghe tin em bị loại. Nàng thậm chí còn thương lượng với ekip để đổi vị trí cho Quỳnh, chỉ mong em có thể ở lại. Khi trở về phòng, nàng chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, tránh tiếp xúc với cả máy quay. Và rồi, khi tin Phương bị loại được công bố, tình trạng của nàng còn tệ hơn thế. Dù cố gắng dùng vẻ ngoài bình thản để che giấu, đôi mắt nàng lại phản bội tất cả, ánh lên nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.

"Ba Phương này, mẹ Hương từ nãy đến giờ khóc dữ lắm, nên là... ba... ừ... chỉ có ba mới dỗ được mẹ thôi." - cô nương theo lời dặn dò của Quỳnh, đặc biệt lưu tâm đến cảm xúc của nàng nhiều hơn thường ngày.

Bùi Lan Hương không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, đặc biệt là trước ống kính. Nhưng một khi nàng để lộ ra, chắc chắn đó là vì nàng trân trọng rất nhiều. Phương hiểu rõ điều này, hiểu rõ con mèo ngoài lạnh trong nóng ấy, và cũng hiểu rằng, ngay lúc này, nàng đang cần cô hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi, Hương lùi lại, vội cúi đầu nhằm tránh đi ánh mắt của Phương. Nó quá đỗi ấm áp, một thứ đáng ra không nên hiện diện nơi một người đang chuẩn bị hành lý để rời khỏi cuộc chơi. Đôi cà kheo này... Nàng hơi hối hận vì đã mang nó theo hôm nay. Nó khiến tầm mắt cả hai ngang nhau, khiến nàng không thể lẩn tránh, không thể giấu đi sự yếu lòng của mình. Nàng mím chặt môi, đôi môi run rẩy, như cố nuốt xuống từng giọt cảm xúc nhưng lại không thể ngăn mình cất lời.

- Tôi muốn về nhà.

- Nói ngốc gì đấy?

Phương khựng lại, đôi mày chau nhẹ, ánh nhìn đầy khó hiểu xen lẫn lo lắng.

- Đáng ra tôi nên về từ công diễn một luôn ấy chứ.

Nàng cắn chặt môi, nước mắt đã trào ra từ lúc nào, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố ép mình nói tiếp.

- Sao để tôi ở đây chứng kiến cảnh Quỳnh và cả Phương rời đi cùng một lúc vậy?

Tiếng uất nghẹn bật lên, như từng mảnh vỡ trong tâm hồn nàng. Cô đưa tay ra, định chạm vào nàng, nhưng lại khựng lại, rồi cuối cùng nhẹ nhàng kéo Hương vào lòng.

- Em biết chị đau lòng... nhưng đừng nói những điều làm em đau thêm được không?

Giọng cô dịu dàng, nhưng cũng đầy sự xót xa. Hương nức nở trong vòng tay cô, không còn quan tâm đến việc che giấu cảm xúc nữa. Đôi vai nàng run lên từng hồi, như đang trút hết mọi nỗi đau và bất lực dồn nén trong suốt những ngày qua.

- Có khi vòng sau tôi về không chừng...

- Nói bậy.

Phương ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị và không giấu nổi sự không hài lòng. Cô chau mày, nhìn thẳng vào nàng như muốn nhấn mạnh từng câu chữ.

- Bùi Lan Hương của em xứng đáng được đi tiếp, phải đi đến tận chung kết cơ. Nếu chị không đi đến đó, em đây sẽ dỗi, không thèm đến thăm chị đâu.

Phương khẽ cười, dịu dàng chạm vào suối tóc mềm mại của nàng, từng động tác đều tràn đầy sự nâng niu và trân trọng. Những lời vừa nghiêm khắc lại vừa chan chứa yêu thương, như liều thuốc đắng nhưng ngọt ngào, lặng lẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng Hương. Nàng không kìm được, càng rấm rứt khóc to hơn.

Nàng bám víu lấy tấm lưng vững chãi của Phương, như tìm một điểm tựa giữa dòng cảm xúc hỗn loạn. Những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, tất cả nỗi lòng dồn nén bấy lâu nay giờ được trút cạn trong vòng tay người mà nàng tin tưởng nhất.

- Hương của em, ngoan! Em thương. Ôi xinh đẹp của em ơi, đừng khóc nữa, làm em...

Cô vừa dỗ dành, vừa lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hương, nhưng rồi chính cô lại không thể kìm lòng. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, rồi thêm một giọt nữa, như thể nỗi đau và sự bất lực của nàng cũng đang lan tỏa trong tim cô.

Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ tròn xoe nhìn Phương, như không tin vào những gì mình vừa thấy. Nàng vội vã đưa tay lau nước mắt cho cô, bàn tay run rẩy và vụng về.

- Phương... đừng... đừng khóc mà.

Nàng khẽ thốt lên, nức nở như một đứa trẻ, nhưng vẫn cố gắng gạt đi nỗi buồn của cô. Cô cười qua làn nước mắt, nắm lấy bàn tay nàng đang run rẩy.

- Thế chị đừng khóc nữa. Em mà thấy chị khóc, em chịu không nổi đâu.

Hai người cứ thế, ôm chặt lấy nhau trong sự im lặng, chỉ còn lại những tiếng nức nở, hòa quyện trong một nỗi đau chung, nhưng cũng đầy yêu thương và an ủi.

- Chừng nào quay tiếp?

- Tầm mười phút nữa.

- Vậy cho em ôm đến khi ấy nhé?

- Ừm.

- Dù có ra sao, em vẫn luôn ở đây, vì chị.

Mặc cho dòng người hối hả ngược xuôi tại trường quay, hai người vẫn lặng lẽ ôm lấy nhau, như thể mọi thứ trên đời bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Chỉ cần có nhau, vào chính khoảnh khắc này, là đủ rồi.

---

Cái chap tôi không muốn viết nhất cũng đã tới rồi...

Và còn một chap nữa cũng đang tới đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro