
Track 4: September Flower
Không khí hôm nay tại phòng hội ngộ có chút ngột ngạt. Sau khi công bố kết quả đêm công diễn trước, các chị đẹp không ai bảo ai, lần lượt hướng về liên minh Thu Phương, cụ thể là Ngọc Ánh và Bùi Lan Hương. Hoàng Yến Chibi dù không nằm trong danh sách nguy hiểm, nhưng tự lúc nào đã không kiềm được nước mắt, quay sang ôm lấy người chị đã cùng em sướng lên bản "tình ca" rực rỡ.
Có lẽ, Hương đã dự cảm được điều này từ khi quyết định chọn bài "Tình ca". Như Mỹ Linh từng chia sẻ khi cả hai gặp nhau ở phòng chọn bài, bài này dễ nghe với dân chuyên, nhưng có lẽ đã không còn hợp với thị hiếu của thính giả ngày nay. Nàng biết điều đó chứ, nhưng "vì yêu cứ đâm đầu". Được làm thứ mình thích, với nàng, nó thú vị và ý nghĩa hơn nhiều. Cũng như việc nàng tiên phong theo đuổi dòng nhạc dream pop - một nét chấm phá độc đáo, góp phần làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc Việt Nam.
Dù kết quả ra sao, nàng vẫn sẵn lòng đón nhận. Thậm chí, nàng đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu trong đầu, chỉ chờ Jun Phạm tuyên bố là nàng sẽ đứng lên ngay. Không phải kiểu cảm động rơi nước mắt đâu, vì đó chẳng phải phong cách của nàng. Nhưng, điều mà nàng luyến tiếc nhất, chỉ là, "không còn những cái cớ để lượn lờ quanh người kia nữa".
- Không ai cả!
Như chỉ chờ có thế, các chị đẹp như đàn ong vỡ tổ, hét lớn khắp phòng vì cú twist quá đáng yêu của chương trình mang đến. Phương Thanh nhanh chân chạy lại đánh anh chàng vài cú vì tội làm các chị hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài. Còn các chị khác thì chạy đến tìm những người đồng đội của mình để chúc mừng cho một tin quá tốt đẹp.
Hoàng Yến Chibi quay qua siết chặt nàng, và cả Mie cũng thế. Kiều Anh nhanh chân đến nỗi camera phải bất lực vì chẳng bắt được nét. Bên liên minh Mỹ Linh, mọi người ôm nhau mừng rỡ, không giấu được niềm hân hoan. Nhưng họ cũng không quên bước sang chúc mừng Bùi Lan Hương và Ngọc Ánh. Liên minh đối thủ thì đã sao? Cuối cùng, họ vẫn là chị em trong cùng một nhà, ngôi nhà "đạp gió" thân thương.
Tóc Tiên cũng vậy. Chị đơn giản gửi lời chúc mừng bằng cái xoa nhẹ mái đầu người bạn đồng niên đang đắm chìm trong vòng tay yêu thương của mọi người. Dù chỉ mới tiếp xúc qua chương trình này, chị đã sớm quý trọng cô bạn đặc biệt này. Nếu thật sự chương trình tàn nhẫn loại nàng từ công 1, chị tin rằng đó sẽ là một sự thiếu sót to lớn. Những khía cạnh khác của Bùi Lan Hương xứng đáng được mọi người biết đến và trân trọng nhiều hơn.
Ngay cả Phù Vân Giáo Chủ, một tiền bối đáng kính và cũng là người mà nàng hâm mộ từ lâu, cũng rơi lệ vì nàng, dù trước đó từng là đối thủ trong công diễn vừa rồi. Vậy mà, chiếc gấu khờ ấy lại chẳng chịu bước đến trao cho nàng một cái ôm hay sao?
Mèo đen, hơi dỗi. Gấu nâu, mau dỗ.
...
- Hương! Hương ơi! Hương à! Đợi tui với.
Phương không hiểu vì sao, cô càng gọi, người phía trước lại càng bước nhanh hơn. Không còn cách nào khác, cô đành đánh liều, dùng đôi chân dài của mình để rảo bước, quyết không để nàng "trốn thoát". Cuối cùng, cô cũng bắt kịp nàng.
- Có chuyện gì?
Giọng Hương cất lên lạnh lùng, không cảm xúc, khiến Phương thoáng khựng lại.
"Cũng chịu mở miệng rồi đấy, nãy giờ lơ người dữ lắm mà", cô bĩu môi, nhưng trong lòng bắt đầu trào lên một cảm giác khó tả.
- Nãy giờ tui gọi sao bà không nghe?
- Kiếm tôi có chuyện gì?
Giờ mới mù tịt thiệt nè. Lúc sáng, nàng còn vui vẻ với cô lắm mà. Sao giờ... cô giống như mới bị nàng tát một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống chân thế này? Phương ái ngại nhìn Hương, người đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng khó đoán.
Cô có nên kể rằng, vào buổi sáng hôm ấy, khi nghe Jun Phạm thông báo rằng chị đẹp có nguy cơ phải ra về là Bùi Lan Hương, có một Phan Lê Ái Phương đã thất thần đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng của nàng? Cô có nên kể rằng, trái tim của cô như ngừng đập, hồi hộp theo từng lời công bố của host? Cô có nên kể rằng, ngay khoảnh khắc mọi người vỡ òa khi biết nàng chưa phải ra về, nước mắt cô cũng lập tức trực trào? Cô có nên kể rằng, xung quanh nàng lúc nào cũng đông người, khiến cô chẳng có lấy một khoảng trống để chen chân vào?
Nhưng, bày tỏ vốn không phải là sự lựa chọn của Phan Lê Ái Phương.
Bùi Lan Hương chưa từng dám mơ về viễn cảnh cô cùng nàng ôm nhau. Vậy mà, giờ điều ấy lại trở thành sự thật. Hương có cảm giác bản thân mình như tan đi trong vòng tay ấm áp của Phương. Đã bao lâu rồi, nàng không tận hưởng cảm giác này nữa nhỉ? Chẳng nhớ nổi, mà cũng chẳng buồn nhớ. Vì nó đã không còn quan trọng nữa.
Mọi giận hờn trong lòng nàng, những khúc mắc chẳng thể nói thành lời, bỗng chốc hóa thành hư không. Chỉ còn lại sự yên bình lạ thường len lỏi qua từng hơi thở, khi nàng áp tai vào lồng ngực Phương, nghe rõ nhịp đập trái tim đều đặn của cô.
- Mừng vì Hương ở lại, ở lại để thỏa đam mê chà sàn nữa chứ. Tui được chà rồi nè, bà phải hơn thế nữa, phải thật đỉnh nóc kịch trần cho tui!
Cuối cùng, mặt trời của Phương cũng chịu tỏa nắng rồi. Nụ cười dịu dàng của nàng như xua tan mọi khúc mắc trong lòng cô. Phương khẽ thở phào, hài lòng vì sau tất cả, cô đã hiểu được lý do khiến nàng trở nên lạnh nhạt với mình như thế. Những hiểu lầm cuối cùng cũng được tháo gỡ, để lại một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp trong tim.
- Tôi lại thấy không đúng lắm nha. Bà đã chà đâu?
- Trời! "Hot" chà chưa đủ cháy hả bà?
Cô cau mày, rõ ràng đã nhảy hết mình mà lại không được người ta công nhận. Uổng công chà sàn mướt mồ hôi! Phương thầm nghĩ, nhất định sẽ đi kiếm Tóc Tiên để ăn vạ một trận ra trò cho xem. (Chóc Chiên mà nghe xong sẽ kiểu: ừa, tại tao mà Bờ Lờ Hờ không thèm chú ý đến mày, tại tao họ Lào được chưa?)
- Bà đã chà cùng tôi đâu?
Hương vừa nói vừa cười. Nụ cười ấy khiến trong lòng Phương nở rộ như "đóa hoa tháng chín" đẹp đẽ, xuyến xao mãi không thôi. Ánh mắt cô khẽ lặng đi trong khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới xung quanh bỗng dưng tan biến, chỉ còn lại nụ cười của nàng là tồn tại.
Là nàng đang ngầm hẹn cô cùng chung một sân khấu chăng? Phương tự cho phép mình đa tình như thế. Bởi chỉ cần là Bùi Lan Hương, cô nguyện làm tất cả, không chút do dự.
"Oops, mém tí nữa là như hôm bữa rồi."
Đồng Ánh Quỳnh, trên đường đi tìm Tóc Tiên, vô tình rẽ ngang qua con đường nhỏ này. Đôi mắt em ngay lập tức bị thu hút bởi hình ảnh cô và nàng đang đứng cạnh nhau. Em hận cái góc khuất này hơi xa, hại em chẳng nghe thấy hai người này nói gì cả. Đứng đó một lúc lâu, em nhận ra cả hai chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi, thế là em bực mình tặc lưỡi, quay người kiếm đường khác.
"Tại phải đưa đồ ăn gấp cho chị Tiên á, chứ không là tôi đứng hóng rồi. Hai người này rất là ê luôn nha má!"
Sau khi kết thúc buổi ghi hình đầu tiên, em tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức kéo Tóc Tiên ra một góc nhỏ. Em bắt đầu lân la dò hỏi về cặp đôi vừa khiến mình thắc mắc. Nhưng đáp lại em chỉ là một cái lắc đầu với vẻ mặt không mấy mặn mà: "Chị chưa từng tiếp xúc nhiều với cả hai bạn ấy, nên không rõ lắm". Thế thì tại sao trong ánh mắt của em, giữa hai người kia dường như tồn tại một điều gì đó rất lạ, một thứ không thể diễn tả bằng lời.
...
- Mấy đứa đang làm gì vậy?
- Aaaaaa, hai chị đây rồi.
- Chủ nhân của bữa tiệc đến rồi bây ơi!
Đáng ra tụi nó nên thắc mắc tại sao Phương và Hương lại đan tay nhau đi chung một đường thế kia mới phải, nhưng niềm phấn khởi từ bữa tiệc sắp diễn ra đã che mắt tụi nó. Top 5 sever Đạp Gió nhanh chóng chạy đến, hồ hởi giải thích với top 1 tình yêu của nó rằng, chúng nó quyết định tổ chức tiệc chúc mừng công diễn vừa rồi thành công mĩ mãn, không ai bị loại.
Bên cạnh đó, Tuimi cùng Xuân Nghi ríu rít kể về kế hoạch tổ chức, nào là bánh trái, nào là nhạc, và cả ý tưởng làm một bài hát ngẫu hứng để kỷ niệm. Chỉ tiếc là đêm nay sẽ thiếu vắng các chị đại, do mọi người đã có lịch trình cá nhân từ trước.
Trong lúc chúng nó vẫn còn đang mãi luyên thuyên, Phương quay sang nhìn Hương, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng lại pha chút xa xăm.
- Chắc vui lắm đây.
Hương khẽ nói, như đang cố hòa mình vào sự náo nhiệt ấy, nhưng Phương nhận ra nàng không mấy để tâm. Dẫu vậy, cô cũng không ép, chỉ nắm tay nàng chặt hơn.
- Yên tâm nè, tui không cho bà ngồi yên một góc đâu.
Câu nói như một lời hứa nhỏ, khiến Hương bật cười. Trong lúc đó, tụi nhỏ vẫn líu ríu bàn bạc, nào có biết rằng, ngay giữa những kế hoạch sôi động ấy, đã có một mối dây vô hình nối kết hai con người đang lặng lẽ nắm tay nhau.
- À mà nãy giờ mấy bây không biết gì à?
- Hả, chuyện gì cơ?
Đồng Ánh Quỳnh nhếch môi cười khẩy. Chỉ vừa dứt câu, hai người kia lập tức lúng túng buông tay nhau ra, không ai bảo ai, vội đánh mắt sang hướng khác như thể chỗ đất dưới chân vừa trở nên thú vị lạ thường. Tụ 9495 đang mê nói quá nên nghe câu hỏi xong chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
- Ý tao là đủ người rồi kìa. Còn không mau ngồi xuống ăn. Nói mãi không mệt à?
Quỳnh chốt hạ bằng một câu quăng lơ đậm chất dỗi, khiến cả đám cười phá lên, nhanh chóng kéo nhau ngồi xuống. Phương ngồi xuống trước, ánh mắt đầy ý định lịch thiệp khi định đưa tay ra đỡ Hương ngồi cạnh mình. Nhưng tiếc thay, Tuimi đã nhanh chóng chiếm lấy chỗ bên cạnh Phương với nụ cười tươi rói.
Nàng thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ ngỡ ngàng bằng một nụ cười nhẹ. Thế nên, nàng đành ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Tuimi. Phương chỉ biết cười trừ, gãi đầu như thể không biết phải làm gì hơn.
Một cú cạn ly sảng khoái vang lên, như tín hiệu báo hiệu cho một bữa tiệc đêm đầy náo nhiệt chính thức bắt đầu! Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang dội khắp nơi. Giữa bầu không khí ấy, Phương thoáng liếc nhìn Hương. Nàng đang chăm chú lắng nghe Hoàng Yến Chibi kể chuyện, chẳng để ý rằng đĩa gà trước mặt mình đã vơi đi gần hết.
Phương không nói gì, lặng lẽ gắp một miếng gà xé nhỏ, khéo léo bỏ vào chén của nàng, đến nỗi người bên cạnh còn chẳng hay. Nàng hơi giật mình, quay sang nhìn cô, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm.
- Ăn đi, hông tí đói lại dỗi.
Tuy chỉ là khẩu hình miệng, nhưng Hương dường như có thể nghe thấy giọng điệu nửa đùa nửa thật ấy thật rõ ràng. Nàng thoáng đỏ mặt, cúi xuống ăn mà chẳng dám nhìn cô thêm. Nhưng từ lúc ấy, nàng không thể ngăn được nụ cười nhẹ trên môi mình.
Tất nhiên, những khoảnh khắc vô giá này chẳng thể nào qua mắt được Đồng Ánh Quỳnh - người ngồi đối diện, với đôi mắt mang lăng kính cầu vồng, còn miệng thì cứ há mãi chẳng khép lại nổi. Em nhướng mày, rồi bật cười thành tiếng, khiến Tóc Tiên ngồi bên cạnh không nhịn được mà lườm em.
- Khùng điên quá Quỳnh ơi, cười hoài không mệt hả?
Mắng là thế, nhưng bàn tay lại dịu dàng xoa nhẹ mái đầu của em, đang thoải mái ngả vào vai mình.
Ai nấy đều đắm mình trong những vở tiểu phẩm hài bất tận diễn mãi không hết của Ngọc Phước và Misthy, nhưng Tuimi - người ngồi giữa Phương và Hương - bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Nó xin phép mọi người rồi đứng dậy rời đi, để lại khoảng trống giữa hai người.
Phương liếc mắt sang, thấy Hương vẫn đang tập trung nghe Hoàng Yến Chibi kể chuyện, không mảy may để ý đến sự thay đổi. Cô xích lại một chút, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại. Cảm nhận được sự dịch chuyển, Hương quay sang nhìn, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc.
- Ngồi gần chút, dễ nói chuyện hơn.
Phương cười nhẹ, đáp trôi chảy như thể câu trả lời đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hương không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục bữa ăn, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Quỳnh, như ngầm hiểu rằng người kia đã thấy hết mọi chuyện. Nhưng thay vì ngại ngùng, nàng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với Hoàng Yến Chibi. Cô ngồi bên cạnh, dù chẳng nói lời nào, vẫn không giấu được vẻ hài lòng.
Tuimi quay lại sau cuộc điện thoại, thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm mất và một cảnh tượng khá thú vị đang diễn ra. Cô và nàng ngồi gần nhau hơn trước, khoảng cách nhỏ đến mức vai gần chạm vai. Nó thoáng dừng lại, nhìn khung cảnh trước mắt với đôi mắt tinh tường. Không có gì ngạc nhiên, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, đầy ẩn ý.
Nó không vội ngồi xuống, mắt liếc sang Quỳnh - người vẫn đang chăm chú theo dõi mọi diễn biến như một fan cuồng tận tâm. Hai ánh mắt chạm nhau trong một thoáng. Quỳnh nhướng mày, như muốn nói: "Thấy chưa? Em bảo rồi mà". Nó chỉ nhếch môi, ngầm đáp lại: "Ừ, chị thấy hết rồi, được chưa?"
Nó khẽ lắc đầu, chuẩn bị ngồi xuống, nhưng khác với ban đầu, chọn chỗ bên cạnh Phương để giữ bầu không khí thoải mái cho tất cả. Trước khi ngồi, nó còn cố tình liếc qua cô một cái, khiến cô thoáng khựng lại, ánh mắt hơi lúng túng.
- Em đi chút mà hai chị có vẻ thân thiết hơn ha.
Tuimi buông lời nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, vừa nói vừa đặt tay lên ly nước. Cô cười trừ, gãi đầu như thể không nghe thấy, trong khi nàng chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng đổi chủ đề. Nhưng nụ cười của nó ngày một đậm, như thể nó đã hiểu hết mọi chuyện mà chẳng cần ai giải thích thêm.
...
- Em nhờ chị cái này được hông Tuimi?
- Gì á Quỳnh?
- Lát nữa ấy, chị chen vô ngồi giữa chị Hương với chị Phương nha.
- Oke, mà sao chị phải làm vậy? Còn nữa, chắc gì hai chị ấy ngồi kế nhau?
- Chuyện này em chắc chắn, chị đừng lo.
- Mà tại sao?
Quỳnh nhếch môi đầy ẩn ý.
- Tại em muốn thử.
Tuimi nhíu mày, vẫn còn lưỡng lự với lời đề nghị kỳ lạ của người em. Nhưng trước khi kịp từ chối, Xuân Nghi từ đằng sau đã nghe cuộc trò chuyện của chúng nó, vỗ vai nó một cái thật chắc, gật đầu đầy thuyết phục.
- Bà cứ nghe Quỳnh đi. Tụi tui sẽ giải thích sau.
Và thế là, bất chấp sự hoài nghi của bản thân, Tuimi đồng ý. Đó chính là lý do tại sao nó lại cố tình trở thành "kẻ phá đám" bất đắc dĩ bằng cách chen vào ngồi giữa Phương và Hương, làm cho bầu không khí quanh bữa tiệc đêm ấy bỗng trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu.
Nhưng chỉ cần ngồi vào vị trí đó một lúc, nó cũng dần hiểu ra. Không cần đến lời giải thích của Quỳnh hay Nghi, ánh mắt, cử chỉ, và sự bối rối không che giấu được của hai người kia đã nói lên tất cả, "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
Vậy mà vẫn chưa chịu tiến tới, là thế nào đây hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro