Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Track 10: A day without you

Dù đã qua vài ngày, nhưng Hương vẫn chưa thể quen được. Sáng ra, nàng vẫn vô thức chuẩn bị một cốc cà phê thật thơm ngon như mọi khi, rồi chợt nhận ra chẳng còn ai đón lấy. Buổi trưa, đôi bàn tay nàng giờ đây lẻ loi, không còn ai nắm chặt khi cùng nhau xuống căn tin ăn bánh canh nóng hổi. Tối đến, chiếc đàn đặt trong góc phòng bỗng trở nên lạnh lẽo dưới ánh trăng, bởi thiếu đi giọng hát dịu dàng hòa quyện cùng tiếng đàn ấy.

Cảm giác cô đơn, lạc lõng cứ thế bủa vây lấy nàng, bám riết mãi không buông. Như thể, khoảng trống mà Phương để lại là điều không gì có thể bù đắp được. Hương khẽ thở dài, lại nữa rồi. Không biết đã qua bao lần, đôi chân nàng vô thức chôn chân tại đây – bên chiếc giường của Phương, nơi từng lưu giữ hơi ấm quen thuộc nàng hằng yêu thích nhất.

"Hôm nay mẹ Tuyết không có ở đây thì phải..."

Hương khẽ chạm tay lên gối, ngón tay vuốt nhẹ qua từng nếp chăn. Nàng như vẫn thấy hình bóng cô thấp thoáng đâu đây, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp, những khoảnh khắc thân thuộc vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là dư âm, khiến trái tim nàng càng thêm trĩu nặng.

Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nàng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận chút hương quen thuộc của cô còn vương lại trên gối. Hương ấy như quấn lấy cơ thể nàng, dịu dàng tựa chiếc ôm hôm nao. Nàng thở dài, để mình trôi vào dòng suy nghĩ miên man. Ôi thôi, lại lên cơn nhung nhớ người yêu nữa rồi. Liệu rằng khi biết nàng trở nên đa sầu đa cảm thế này, cô sẽ bật cười trêu chọc nàng chứ? Hương e là có đó, cái con người ưa bỡn cợt đó.

Mấy hôm ròng, nàng vẫn là một Bùi Lan Hương tận tụy với công việc, bận rộn đến mức không cho bản thân lấy một giây phút ngơi nghỉ. Nhưng đêm về, khi mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng, nàng bị kéo vào đó, lặng nhớ người. Nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ cả những cái siết tay thật chặt... tất cả, như một cuộn phim quay chậm, cứ thế tái hiện mãi trong lòng.

Từ sau cái ôm hôm ấy, nàng và cô hầu như không còn liên lạc nhiều. Một phần vì cô quá bận rộn với những lịch trình mới, nhưng phần còn lại, là vì chính nàng. Dù nỗi nhớ cô cứ quẩn quanh, ấp ủ trong tâm trí suốt những đêm dài không ngủ, nàng vẫn cố dặn lòng giữ khoảng cách.

Có lẽ, gặp lại cô, nàng sợ mình sẽ lại yếu lòng, sợ ánh mắt dịu dàng ấy sẽ làm nàng không kìm được mà òa khóc. Khóc trước mặt cô, nàng không muốn đâu, vì như thế... xấu lắm. Là xấu trong "xấu hổ" chứ không phải "xấu xí" nha. Ai chứ Bùi Lan Hương đây luôn tự tin với sắc đẹp ngàn vàng của mình mà.

Những suy nghĩ vẩn vơ ấy như một liều thuốc ru nàng vào cơn mê. Nàng cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Nhờ vậy mà sáng hôm sau, trong lúc Misthy đi ngang qua khu này để tìm Hoàng Yến Chibi, nó chợt giật mình khi thấy một suối tóc đổ xuống từ giường trên của mẹ Tuyết.

"Ủa? Giường của chị Phương mà, ai nằm đây vậy ta?"

Nó tò mò, định nhón chân ngước lên xem thử, nhưng rồi lại thôi. Mái tóc dài óng mượt rạng ngời còn hơn cả Sunsilk này, ở ký túc xá không có mấy người đâu. Ừ, đoán đúng rồi đó. Có mỗi Bùi Lan Hương thôi.

Khác với những lần trước, lần này nó không quá tọc mạch vào chuyện riêng của hai người nữa. Thay vào đó, nó rón rén đi ngang qua. Khi xác nhận không có nhỏ bạn ở đây, nó cố tình tạo vài tiếng động lớn để nàng tỉnh giấc. Đây là cách Misthy nhắc khéo nàng trở về giường mình trước khi mọi người trong phòng kịp thức dậy.

Nghe tiếng động, Hương lơ mơ tỉnh dậy, khẽ nhíu mày. Sau vài giây định thần, nàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường của Phương. Nhìn quanh không thấy ai chú ý, nàng vội vã chỉnh lại tóc tai, lặng lẽ bước xuống giường, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

...

Hôm nay là ngày ghi hình Hội thao Chị đẹp. Không thể phủ nhận, bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười. Ai ai cũng hào hứng, hăng say với từng trò chơi. Nhưng giữa khung cảnh ấy, Hương lại cảm thấy lạc lõng. Nàng vẫn cười, vẫn hòa mình vào cuộc vui, nhưng sâu thẳm bên trong, dường như chỉ là đang cố gắng gượng ép chính mình. Cảm giác trống trải cứ len lỏi vào lòng, dù có cố lấp đầy bằng những tiếng cười rộn rã xung quanh, nàng vẫn không thể xua đi được.

- Mie này, chị lấy con gấu bông này được chứ?

Giữa giờ nghỉ, khi mọi người đang tranh thủ hồi sức sau những vòng thi căng thẳng, Mie thoáng bất ngờ khi thấy Bùi Lan Hương tìm đến mình. Không chỉ vậy, nàng còn chìa tay mượn chú gấu bông trên tay nó.

- Thoải mái đi chị ơi. Mà này của chương trình nhá. Lát nữa có gì chị trả dùm em.

Nàng khẽ gật đầu đồng ý. Đợi Mie rời đi, nàng nhẹ nhàng cầm lấy chú gấu, lật qua lật lại, ngắm nghía từng đường may, từng chi tiết nhỏ. Lớp lông mềm mại dưới đầu ngón tay khiến nàng vô thức siết chặt hơn một chút.

"Y xì Phan Lê Ái Phương ngốc nghếch."

Nàng nhìn chú gấu, rồi bỗng bật cười khẽ. Tròn trịa, ấm áp, dịu dàng đến lạ. Nhìn thế nào cũng thấy giống Phương. Từ dáng vẻ cho đến cảm giác khi ôm vào lòng. Cả cái cách mà chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, tim nàng cũng thấy an yên lạ thường.

"Gấu bông này mềm thật, nhưng không mềm bằng vòng tay ấy."

Nàng thở dài, tựa cằm lên chú gấu, đôi mắt dõi xa xăm. Đột nhiên, nàng trông thấy một bóng hình dong dỏng cao từ đằng xa. Đôi mắt nàng sáng rỡ lên, đôi chân chậm chạp thường ngày bỗng trở nên nhanh nhẹn hẳn. Nhưng... tiếc thật, đó lại là Đồng Ánh Quỳnh – trưởng tử của nàng.

Quỳnh bất ngờ đến thăm các chị đẹp, đặc biệt là chị người yêu cung Kim Ngưu của em. Tiên không phải kiểu người hay bày tỏ lời thương tiếng nhớ, chắc chắn là Quỳnh không ngại đường xá xa xôi chủ động ghé thăm. Thấy vậy, Hương bỗng hơi chạnh lòng.

"Chẳng biết giờ này người ấy đang làm gì? Có nhớ mình như mình đang nhớ người ta không?"

Ban đầu, nàng từng không muốn cô đến thăm, vì sợ mình lại sướt mướt, lại yếu lòng trước cô. Nhưng cuối cùng, nỗi nhớ gấu khờ lại chiến thắng tất cả. Đứng trước Phan Lê Ái Phương, Bùi Lan Hương mặc định thua đậm.

Người ta không nhắn tin, đâu có nghĩa là không nhớ. Nhưng nàng chẳng hiểu nổi, tại sao người ấy lại mặc định rằng nếu nàng không nhắn thì cũng chẳng cần hỏi han hay ghé thăm? Rõ ràng hôm trước còn hứa sẽ đến đây cơ mà!

Hương càng nghĩ, cảm giác tủi thân càng dâng lên, đôi tay vô thức siết chặt chú gấu bông hơn.

Mèo đen, không dỗi, chỉ là, không thèm nói chuyện với, Gấu nâu vô tâm vô tình kia nữa!

Thấy mà không ưa!

...

Bữa trưa đến, hội nghịch tử gia tộc Bùi Lan kéo nhau đi ăn, vừa để thỏa mãn cơn đói, vừa để xoa dịu những cơ bắp mỏi nhừ sau buổi hội thao đầy hăng say. Tất nhiên, chúng không quên rủ Bùi Lan Hương nhập hội. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhạt, lắc đầu từ chối, viện lý do mệt mỏi.

Thường thì chúng sẽ nằng nặc chèo kéo nàng đi cho bằng được, nhưng hôm nay, có điều gì đó trong ánh mắt lặng lẽ của nàng khiến chúng chần chừ. Sự im lặng bao trùm lấy nàng, như một lời ngầm nhắn nhủ rằng tâm trạng nàng đang chẳng mấy tốt đẹp. Chúng hiểu ý, chỉ đành lặng lẽ bỏ qua, để nàng ở lại với không gian riêng của mình.

"Đúng là mệt thật", nàng thầm nghĩ, nhưng không phải vì thể lực, mà vì cái cảm giác rỗng tuếch đang gặm nhấm từng chút trong tâm trí.

Hương cho phép bản thân lười biếng một chút, bỏ qua việc học lời hay dợt lại các động tác múa võ, chỉ nằm dài trên giường, để cơ thể chìm vào sự êm ái của chiếc chăn. Dẫu cố gắng thư giãn, tâm trí nàng vẫn không thôi vấn vương hình bóng Phương. Ý nghĩ về cô cứ quẩn quanh, như một vòng lặp chẳng thể dứt.

"Ghét ghê!", nàng thầm tặc lưỡi, kéo chăn trùm kín đầu, như muốn trốn tránh khỏi cả những suy nghĩ không mời mà đến ấy. Nhưng càng cố vùi mình trong lớp chăn, nàng lại càng lún sâu hơn vào nỗi nhớ không tên.

Két. Cánh cửa từ từ mở ra, và hội nghịch tử đứng chôn chân tại chỗ, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình. Người đó cao hơn cả Quỳnh, đội nón lưỡi trai và bịt khẩu trang kín mít. Nhưng dù gương mặt bị che đi gần hết, đôi mắt quen thuộc lấp ló cũng đủ để chúng nó nhận ra là ai.

- Chị Phương! - Hậu lập tức thốt lên, không giấu nổi sự phấn khích - Chị ghé chơi ạ?

Phương khẽ gật đầu, giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp và tự nhiên.

- Ừm, chị có mang tí trái cây nè. Mấy đứa ăn chơi, cho dui.

Vừa nói, cô vừa đưa bịch đồ trên tay sang cho Hậu, khiến cả nhóm rộn ràng cảm ơn.

Bên trong phòng, tuy cách một lớp chăn dày, Hương vẫn nghe rõ mồn một giọng nói ấy, từng lời từng chữ quen thuộc như đang gõ nhịp vào tim nàng. Nghe cách trò chuyện của sấp nhỏ đầy thoải mái và cứ ríu rít như bầy chim non, nàng chẳng cần nhìn cũng thừa biết người kia là ai.

Nhưng thay vì ra ngoài chào hỏi, nàng lại co mình vào trong chăn hơn, kéo lớp chăn trùm kín đầu, như muốn trốn tránh. Chỉ có điều, nàng lặng lẽ dịch người vào trong một chút, chừa lại khoảng trống nho nhỏ... để lỡ đâu, người ta muốn ngồi xuống.

Tiếng cười đùa rôm rả vẫn còn đó, không dần mất đi mà còn lớn hơn, khiến lòng nàng không yên, cứ trăn trở mãi. Dù đang hờn người ta thật đấy, nhưng tận sâu trong lòng, nàng nhớ lắm rồi. Chỉ muốn một cái ôm, thật chặt, thật lâu, để xoa dịu nỗi nhớ nhung cồn cào. Vậy mà... chị đẹp ấm áp kia vẫn vô tư như thế, để mặc nàng nằm đây thế này.

Có khác gì Bùi Nương nương thì bị đày vào lãnh cung, còn Phong Hoàng đế thì đang vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt mấy mỹ nữ kia không? Hương e là có đấy.

Két. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại lần nữa, như báo hiệu rằng có ai đó vừa rời khỏi căn phòng. Trong không gian yên ắng, nàng nghe rõ mồn một tiếng bước chân, nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy vội vã, gấp gáp. Chẳng mấy chốc, phần nệm bên cạnh nàng cũng lún xuống. Nhưng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng thèm ngoảnh mặt lại.

- Trùm kín vậy, coi chừng ngợp chết đó nàng ơi!

Phương vừa cười, vừa cố kéo chiếc chăn ấy đi. Nhưng tay nàng giữ chặt quá, chắc đây là thành quả mấy ngày tầm sư học đạo sư phụ Châu Tuyết Vân đây. Một phần, cô sợ kéo mạnh sẽ làm nàng đau, nên đành nhẹ tay. Thấy mèo con của mình vẫn bướng bỉnh không chịu lộ diện, cô khẽ thở dài, giọng pha chút hờn dỗi.

- Em vừa xuống sân bay là lái xe ghé thăm liền, mà Hương đối xử với em vậy đó.

Lần này có hiệu nghiệm... một chút xíu. Hương chịu quay sang cô rồi, nhưng chỉ kéo chăn xuống vừa đủ để lộ đôi mắt sáng quắc. Phương bật cười, nằm hẳn xuống, nghiêng người, tay chống lên gò má, kiên nhẫn chờ đợi.

- Mấy người làm gì nhớ đến tôi.

Giọng nàng đầy chất vấn, ánh mắt tràn ngập ấm ức. Phương không nhịn được, vươn tay xoa mái đầu nhỏ xinh của nàng, giọng điệu vừa dỗ dành vừa trêu chọc.

- Hỏi ngốc thế? Nhớ mà.

- Nhớ mà sao không nhắn hay gọi cho tôi?

- Chắc có con khác ngon hơn tôi rồi chứ gì?

- Tôi biết mà.

Giọng nàng ngày một nhỏ dần, như một em mèo đang hờn dỗi trong chăn.

Em gấu cạnh bên nghe thấy thế, cười tít cả mắt.

- Hmmm, là thằng, chứ hổng phải con.

- HẢ? THẰNG NÀO!!!

Hương tức đến mức bật dậy, thẳng chân đá chăn văng ra ngoài, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào gấu nâu đang có vẻ dương dương tự đắc kia. Cô nàng tức đến mức suýt nữa nhào tới túm lấy cổ áo cô và tra khảo cho ra lẽ.

Thật không khó để chọc điên Bùi Lan Hương, cô cười lớn, kế hoạch thành công ngoài mong đợi. Không chần chừ, cô liền chớp lấy thời cơ, vòng tay ôm chặt nàng mèo nhỏ đang giận dữ vào lòng, siết nhẹ một cái như dỗ dành.

- Thì anh Lâm Hùng Bình Thạnh đang nằm gọn ơ trong lòng em nè.

- Xùy, điêu là giỏi.

Nàng cố giãy ra khỏi vòng tay của cô, nhưng vô ích. Một phần vì cô khỏe hơn, phần còn lại thì... ai cũng hiểu rồi đấy. Rõ ràng là khoái lắm, nhưng vẫn cứ phải giả vờ chống cự một chút cho có lệ. Hương lúc nào chả thế.

- Nhớ thì để trong lòng, nhắn ra lại tràn cả màn hình, vậy biết làm sao đây?

Phương vẫn luôn biết cách dỗ mèo. Xem kìa, mới nói dăm ba câu mà đã xụi lơ rồi. Dù chẳng chủ động, nhưng nàng cũng không hề khước từ những cử chỉ âu yếm từ cô.

- Mấy ngày nay đi đâu mà tới sân bay?

- Em có việc ở Hà Nội, tiện ở lại vài ngày, dạo chơi ngắm cảnh.

- Ừm, Hà Nội đẹp lắm.

Nghe cô nói, Hương bất giác nhớ về quê hương mình, nhớ những buổi chiều thu man mát đầy xao xuyến. Những ngày ấy, nàng thường ghé Starbucks gần nhà thờ để nhâm nhi một tách cà phê nóng, vừa thưởng thức vị đắng dịu, vừa ngắm dòng người qua lại. Hoặc có khi, nàng lại thả bộ quanh hồ Gươm, vươn tay hứng lấy những chiếc lá khô nhẹ rơi theo làn gió mát lành.

- Em lại thấy bình thường cơ.

- Sao thế?

- Gái Hà Nội đẹp hơn, trước mặt em này.

Lời cô nói khiến nàng ngượng ngùng, tay khẽ véo lên cánh mũi nhỏ xinh kia, cố che đi sự bối rối của mình.

- Rốt cuộc môi em phết bao nhiêu mật ngọt vậy Phương?

- Thử là biết ngay mà ~

Nói là làm, Phương bất ngờ áp sát vào nàng hơn, đôi môi mềm mại như chực chờ một nụ hôn ngọt ngào. Cô tinh nghịch vờn lấy đôi môi nàng, nhưng chẳng được bao lâu thì bất ngờ giật mình ngã ra sau, tay ôm lấy môi mình.

- Á! Đau quá!

Cánh môi mỏng manh của cô đã bị mèo cắn đau điếng. Đôi mắt ngỡ ngàng của Phương làm Hương hả hê đến mức tâm trạng vốn đang uể oải bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.

- Bà không ác thì ai ác hả bà Hương???

- Cỡ này mới trị được cái mỏ dẻo quẹo của mấy người.

Chụt!

Phương còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó mềm mại lướt qua má mình. Chụt, chụt! Thêm vài cái nữa, lần này mạnh bạo hơn, để lại những dấu son đỏ hồng rõ rệt trên da cô.

Đến khi định thần lại, Phương mới nhận ra gương mặt mình đã bị nàng "đánh dấu" khắp nơi, rực rỡ như một tác phẩm nghệ thuật.

Hương cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, vẻ hài lòng rõ rệt hiện lên khuôn mặt. Nhưng ngay khi Phương định đáp trả, nàng đã nhanh tay chặn đôi môi ấy lại bằng hai ngón tay nhỏ nhắn. Không chịu thua, Phương cố ấn môi mình tiến tới, nhưng nàng liền khéo léo dùng hai ngón tay ấy kẹp lấy, giữ chặt môi cô, cô mới la oai oái xin hàng, vùng vẫy để thoát khỏi nó.

- Giời ạ, giờ em phải làm gì để Hương hết dỗi đây?

- Hơi đâu mà thèm dỗi.

- Ừ, hổng dỗi, mà hổng cho người ta thơm miếng.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Phương, Hương bật cười thành tiếng. Có lẽ, nàng vẫn còn chút hờn thật đấy, nhưng sự trẻ con của cô lại làm mọi cảm xúc tiêu cực tan biến trong chốc lát.

- Quà đâu?

- Ơ hay? Đã hổng cho thơm mà còn đòi quà? Công lý ở đâu ta?

- Từ khi nào hàng cắp nách có tiếng nói trong gia đình vậy?

Phan Lê Ái Phương thua Bùi Lan Hương rất nhiều con 0, nhất là "không nói thành lời".

Thế là, cô xoay người lại, lục túi áo rồi đặt vào lòng bàn tay nàng một thứ gì đó nhỏ xíu. Nhìn xuống, Hương xịt keo tại chỗ – là một chai dầu gió.

- Hít miếng, cho dui. - Phương nhướng mày, tinh nghịch nói.

Phan Lê Ái Phương cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm Bùi Lan Hương nóng máu.

- Tôi thấy, em mới phải là người hít cho dui ấy.

Hương lườm một cái sắc lẹm, rồi bất ngờ nhào qua, cầm chai dầu dí sát miệng cô, chỉ còn cách khoảng 5 cm. Với Hương, lời nói luôn đi đôi với hành động – chỉ cần cô tiếp tục trêu chọc, chắc chai dầu gió sẽ lọt thẳng vào miệng cô thật.

Hiểu được tình thế, Phương vội vàng giơ hai tay đầu hàng, dừng ngay trò đùa. Sau đó, cô nghiêm túc lôi từ dưới sàn ra một đống bịch đồ ăn vặt cỡ lớn – nào là bỏng ngô, cốm sữa, ô mai hoa đào, đủ loại khiến người ta hoa cả mắt.

Hương không giữ được vẻ lạnh lùng lâu hơn, ánh mắt sáng rực lên như một đứa trẻ mới được quà. Nàng vươn tay đón lấy những bịch đồ ăn, ôm chặt vào lòng mà cười tít cả mắt. Nhìn thấy nụ cười ấy, Phương thoáng ghen tị – chẳng biết Hương đang cười vì đồ ăn hay vì cô nữa.

Gấu nâu hơi tủi thân nha.

- Vậy là, đêm nay có người ôm đống này ngủ ngon rồi. Đâu cần "gấu ôm" nữa?

Phương cố tình nhấn mạnh từ "gấu ôm", khiến mèo nhỏ giật mình. Rồi đó, lại dỗi nữa rồi. Hương quay đầu sang, giọng cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng đôi mắt không giấu được sự tò mò.

- Phương ở lại à?

- Ò, ở lại. Mà chắc qua giường Thy ngủ quá. - cô đáp tỉnh bơ

- Không thì qua mẹ Tuyết tâm sự tới 2 giờ sáng. - tiếp tục bồi thêm, tự tay "đổ dầu vào lửa".

- Ờ ha, tui sẽ ngủ với Tiên nè.

Hương lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao.

- Cho nói lại. Ngủ với ai?

Phương mím môi, ấp úng.

- Thì...

- Sao? - nàng nhướng mày.

- Ngủ với... anh Lâm Hùng ạ...

Cuối cùng, Phương đành phải hạ cái tông giọng xuống. Có bật nóc, nhưng không đáng kể. Thảm quá mà.

Sau đấy, trong lúc nàng vẫn còn vân vê đống quà vặt từ người thương, cô lại lôi ra thêm một túi đồ nữa. À không, phải nói đúng hơn, đó là một tủ thuốc mini di động! Bùi Lan Hương trố mắt nhìn, không tin nổi vào mắt mình. Bộ Phan Lê Ái Phương định mang nguyên cái nhà thuốc vào ký túc xá hay gì? Gương mặt nàng lập tức biến hóa đủ kiểu biểu cảm khó hiểu, trong khi chị đẹp ấm áp vẫn vô tư giới thiệu từng món một, nào là thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, miếng dán giảm đau, đến cả tuýp trị sẹo cũng không thiếu.

- Trong nhóm có đứa nào làm gián điệp cho em đúng không?

Nàng híp mắt đầy nghi ngờ, bởi tất cả những thứ này đều trùng khớp với mấy bệnh nàng đang mắc gần đây. Phương mỉm cười tinh nghịch, đáp ngay.

- Em sẽ không nói đó là bé Liên, bé Mít và bé Út đâu.

Ở một quán nào đấy gần trường quay, tam ca báo thủ của gia tộc Bùi Lan đang hì hục ăn thì đột nhiên cả ba hắt xì liên tục, làm đống đồ ăn suýt văng hết.

Hương khẽ nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia sát khí.

- Hừ, để ngày mai xách đầu chúng nó đi tập hát mới được.

Phương cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn giật nhẹ. Trong lòng, cô thầm xin lỗi ba đứa nhỏ vô tội. "Xin lỗi mấy đứa nha, ba sợ mẹ lắm", cô lẩm bẩm, ngậm ngùi.

Đến khi bắt gặp cái cười nhếch mép đầy gian xảo của mẹ Cám, Phương bất giác rùng mình. Ý là, nếu quánh thêm miếng son đỏ rực với chấm một nốt ruồi nữa chắc hẳn nhìn nàng y như bước ra từ truyện cổ tích luôn rồi.

...

- Quào, hôm nay chị Phương ở lại đây hỏ?

Misthy vừa về, liền thấy bóng dáng của Phương là ngay lập tức lấy đà phóng lên người cô.

- Ừm, lâu lâu ở lại chơi với mọi người. - Phương vừa trả lời vừa cố giữ thăng bằng.

- Hay là chơi mẹ Hương, ủa? Em lộn, là chơi với mẹ Hương.

Misthy nhanh miệng chữa lại, nhưng ánh mắt gian xảo thì đã tố cáo rõ ràng ý đồ thật sự của nó.

- Mày hay lộn quá Thy ơi. - Quỳnh đứng gần đó vừa mắng vừa nhịn cười - Nhưng lộn cái này được.

Hai đứa đồng bọn lập tức đập tay nhau, cười phá lên khoái chí, khiến Phương chỉ biết cười trừ. Còn Hương, đang ngồi ở góc phòng, thoáng thấy cả khung cảnh, chỉ khẽ thở dài, nhấc ly nước lên uống, cố gắng không để ý đến mấy đứa nghịch tử. Nhưng khóe môi nàng lại vô thức cong lên, như thể đang cố giấu một nụ cười nhẹ.

- Ủa chị Phương? Hình như... trên má của chị có vệt son thì phải?

Phương giật mình, ngay lập tức lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra kiểm tra. Cô nhớ rõ mình đã lau rất kỹ rồi mà... Ủa? Làm gì có vệt nào?

- A, chắc em nhìn nhầm. Xin lỗi chị nha. - Hậu vừa nói vừa che miệng cười, ánh mắt tinh nghịch không thể giấu nổi.

Phương khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng ngờ vực. Cô luôn nghĩ Hậu là đứa ngoan ngoãn, ít nói nhất nhà, nhưng có vẻ như mình đã đánh giá sai trầm trọng. Chọt đúng chỗ nào là cô cứng họng ngay chỗ đó.

Tam ca báo thủ của gia tộc Bùi Lan, hóa ra đứa nào cũng đầy tiềm năng khiến người khác phải đau đầu, đặc biệt là với Phan Lê Ái Phương.

- Mấy đứa kia! Tập tành đến đâu rồi?

Mặc dù Hương thích nhìn cảnh gấu nâu kia bị ghẹo đến khờ ra mặt thiệt, nhưng cuối cùng lại không nỡ, bèn lên tiếng giải vây. Hai đứa nhỏ nghe thấy vậy thì lập tức xanh mặt, liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng tìm đường thoát thân.

- Hậu! Tao nghe nói bên ngoài có bánh tráng á, đi mua với tao.

- À ừ, quất liền.

Không biết bằng cách nào, Quỳnh – vốn chẳng liên quan gì đến vụ luyện hát – cũng bị lôi đi theo, chẳng kịp phản ứng gì. Khi bầu không khí yên ắng trở lại, Phương khẽ thở phào, nhưng không quên cảm kích.

- Phù, đám nhỏ này dễ sợ thiệt. Cảm ơn nha!

- Cảm ơn suông vậy thôi à? - Hương nhướng mày, bĩu môi.

- Hương muốn gì, em cũng chiều. - Phương bật cười, ánh mắt lấp lánh.

- Vậy thì, nhớ ngày nào cũng phải nhắn tin cho tôi. Chào buổi sáng thôi cũng được.

- Chỉ vậy thôi á hả? Tuân lệnh Nương nương.

Phương cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn nàng mèo nhỏ đang cố tỏ vẻ nghiêm túc. Hương bĩu môi, quay mặt sang hướng khác, nhưng vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Cô không vạch trần, chỉ lặng lẽ tiến đến, ôm nàng mèo, gọn cả một vòng tay, như để giữ lại hơi ấm của khoảnh khắc này.

Hai người ôm nhau một lúc, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi giữa những ngày bộn bề. Rồi như sợ không khí này sẽ kéo dài quá lâu mà trở nên lạ lẫm, Hương khẽ cựa người, khều nhẹ tay Phương.

- Ra ngoài thôi, không tụi nó lại nghi ngờ.

Phương bật cười, gật đầu. Cả hai đứng dậy, cùng nhau bước ra ngoài, hòa vào đám đông đang rộn ràng với bữa tiệc náo nhiệt của ký túc xá. Giữa những tiếng cười nói ồn ào, ánh mắt họ vẫn vô thức tìm về nhau, như một thói quen chẳng cần lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro