0.
từng vụn ký ức về cô ghim chặt trong tiếc nuối nàng không thể vãn hồi, trong cả mộng mị dung tục ru đôi mi nàng thôi thao thức;
hương nhủ tới chốn riêng tư lòng mình-nơi hiện thời vẫn cặm cụi phủi đi hình bóng người mà chủ nhân nó không dám cho ngự lại, rằng hãy vứt quách đi cái tiếc nhớ dai dẳng (nàng không làm được) về sự hiện diện từng luôn e ấp nàng, e ấp quặn đau âm ỉ bủa lấy thân thể nàng. đúng, những tổn thương ấy lan hương chẳng cần phải tự mình mua urgo băng bó làm gì hết, bởi luôn có kẻ khù khờ túc trực chạy chữa vá lấp con tim rách rưới của nàng cơ mà. một tên khờ mang hết tình yêu vốn nên được trao đổi song phương đặt cả lên người nàng.
bùi lan hương biết, nàng đẹp, biết rõ, ấy vậy mà vẫn có (nhiều) chút xấu (xa/tính?) với đôi tim của chính nàng lẫn người ấy, xấu tận cùng.
"thật sự không quên được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro