Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50%

Sáng hôm sau

Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng yên tĩnh. Lan Hương mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu, cố lấy lại bình tĩnh. Ký ức đêm qua ùa về như từng mảnh ghép, khiến gương mặt nàng đỏ bừng.

Nàng khẽ quay đầu, thấy Ái Phương đã dậy từ lúc nào, đang ngồi quay lưng lại với nàng đôi vai hơi căng cứng cố giữ khoảng cách.

Lan Hương kéo chăn, bờ vai trần lộ ra dưới ánh nắng sớm.

" Hương dậy rồi hả ? " Ái Phương lên tiếng, giọng khàn, cố giữ vẻ tự nhiên.

"Ừm "

Cả hai chìm vào im lặng. Không gian ngượng ngùng bao trùm. Lan Hương kéo chăn lên kín vai, đôi mắt lén lút quan sát Ái Phương, người vẫn đứng ở góc phòng tay nghịch điện thoại như đang cố tìm lý do rời đi.

"Phương này..."

Giọng nàng cất lên, như một làn gió mong manh.

" Tôi nghe " - Ái Phương đáp

" Phương có hối hận không ? "

Lan Hương hỏi, ánh mắt nàng hướng về phía ánh nắng chiếu qua rèm. Giọng nàng trầm lặng, nhưng không giấu được chút run rẩy.

Nàng không bắt cô chịu trách nhiệm.. và ừ cô chẳng phải người đầu tiên. Nhưng là người phụ nữ đầu tiên và rất có thể là duy nhất nàng dám trao thân. Nàng thoáng.. nhưng không phải kiểu người dễ dãi. Nàng hỏi chỉ để chắc chắn cho vài điều khác trong lòng mình

Ái Phương nhìn nàng

" Không hối hận ! "

Cái câu nói ngắn ấy làm lòng nàng rung rinh.. rồi lại thôi

" Tôi hỏi vậy thôi " – Lan Hương cười nhạt, ngả người tựa vào thành giường.

" Tôi chỉ tò mò. Vì rõ ràng là... cả tôi lẫn Phương đều không định nghĩa nổi chuyện này "

Ái Phương quay lại, hôn lên mi mắt nàng.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, lòng ngổn ngang. Nàng cúi xuống kéo chăn sát người, đôi môi mím lại, như tự nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi.

Lan Hương bước xuống giường, đôi chân trần chạm sàn lạnh buốt khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng vòng qua Ái Phương, định bước đi nhưng chưa kịp, cô đã tiến lại gần.

Khi nàng vừa định quay lại, đôi tay của cô đã bất ngờ ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

" Phương... làm gì vậy ? "

Nàng giật mình, đôi tay theo phản xạ đặt lên tay cô.

" Xin lỗi "

Cô nói, nhưng không buông ra.

" Tôi chỉ muốn... giữ Hương một chút "

Lan Hương thoát khỏi vòng tay Ái Phương một cách nhẹ nhàng, không để lại chút giãy giụa.

" Phương đừng làm thế "

Nàng nhìn cô, ánh mắt có chút buồn buồn

" Ý Hương là gì ? "

Nàng quay đi, cắt đi một mảnh dây tơ của hai người họ.

" Đừng dịu dàng với tôi như thế nữa "

Tôi sẽ không kiềm được lòng mình

Ái Phương lặng người. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Lan Hương tiếp lời, giọng nàng bình thản nhưng từng từ như cứa vào lòng:

" Vì tôi không đủ can đảm để bước tiếp. Và Phương thì... cũng đâu dám bước tới, đúng không ? "

Ái Phương cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại. Nàng nói đúng. Cô không dám bước tới. Không phải vì không yêu, mà vì cô sợ mình không đủ tốt, sợ làm tổn thương nàng thêm lần nữa.

Lan Hương mím môi, bước xa cô thêm một chút

" Phương là một người tốt. Nhưng tôi... tôi đã quá mệt mỏi với những vết thương cũ "

Nàng giữ khoảng cách giữa cả hai, cũng là cách duy nhất nàng ngăn mình ngừng rung động

" Chúng ta cứ như bây giờ thôi, được không ? Bạn bè, đồng nghiệp, hay bất cứ điều gì mà không phải là tình yêu "

" Nhưng tôi yêu Hương..." cô buột miệng, đôi tay cô rung lên, rồi đến vai, dần lên đến từng tiếng bật ra cũng rung rẩy

Lan Hương im lặng, tim đập mạnh nhưng nàng không nói gì thêm. Cảm giác ấm áp ấy thật quen thuộc, nhưng đồng thời cũng khiến nàng thấy mình thật yếu đuối.

Dẫu sao... nàng cũng đâu còn dám tin vào tình yêu nữa.

Và nàng cũng biết. Nàng đã sai khi dẫn dụ cô vào cái sai lầm này với nàng

——-

Những ngày sau chung kết, Ái Phương và Lan Hương vẫn gặp nhau vẫn giữ mối quan hệ như trước. Nhưng không ai dám nhắc lại chuyện xảy ra trong nhà Hương. Đó là một ký ức chung, nhưng cả hai dường như quyết định tự mình giấu nó vào một góc.

Lan Hương không dám nhìn Ái Phương quá lâu. Cảm giác ngượng ngùng vẫn bao trùm, nhưng còn cả một thứ khác - sự bất an. Nàng không thể đoán được Ái Phương đang nghĩ gì, càng không biết làm sao để mở lời.

Và nàng nào biết, mỗi ngày Ái Phương đều đến cửa hàng tiện lợi gần nhà nàng. Cô vẫn luôn chờ, chờ ngày nàng đến

Hôm nay cũng vậy. Ái Phương bước vào cửa hàng như một thói quen. Mắt cô liếc qua từng góc, từng lối đi, lòng âm thầm cầu nguyện một điều kỳ diệu. Nhưng ngay khi bước đến quầy thanh toán, cô đã nghĩ hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt.

Cho đến khi ánh mắt nhân viên thu ngân chợt rời khỏi cô và nhìn về phía sau. Theo phản xạ, cô quay đầu lại – và trái tim cô như ngừng đập.

Lan Hương.

Người cô đã chờ, người cô đã gặp không biết bao lần trong những giấc mơ

Cả hai đối diện nhau. Một thoáng bối rối, một chút ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt của cả hai.

Ái Phương, sau một hồi do dự, khẽ mỉm cười:

" Hương khỏe không? "

" Khỏe. Còn Phương ? "

" Tôi cũng vậy "

Không gian giữa họ chùng xuống, chỉ còn tiếng máy quét mã vạch lặp đi lặp lại.

Khi đã xong phần của mình, cô thanh toán và đứng gọn sang một bên chờ nàng. Cô muốn nói gì đó, muốn giữ nàng lại, muốn nói rằng cô nhớ nàng đến nhường nào. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh, lời nói như bị nuốt trọn.

Và nàng đã rời đi, như mọi khi nàng vẫn thường làm. Bỏ lại cô, bơ vơ giữa dòng người

——-
Một buổi tối, Lan Hương mời cô qua nhà đương nhiên là có cả mấy nhóc Ánh Quỳnh và Misthy. Nhưng. Cô-không-đến

Ánh Quỳnh và Misthy đã đến, mang theo cả tiếng cười đùa và một đống bánh trái.

" Ba Phương đâu rồi ? " Ánh Quỳnh vừa bóc gói bánh, vừa hỏi, ánh mắt ngó quanh nhà.

" Ừ đúng đó, chẳng phải chị bảo chị Phương cũng sẽ tới sao? "

Misthy nhanh nhảu tiếp lời, miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

Lan Hương thoáng ngập ngừng, tay giả vờ chỉnh lại đĩa trái cây trên bàn:

" Chắc... chắc bà Phương bận đột xuất "

Ánh Quỳnh nhíu mày, ngồi xuống ghế:

" Không giống Ái Phương chút nào. Chị ấy không phải kiểu người hứa rồi không đến "

" Hay chị thử gọi đi ? " Misthy cầm điện thoại lên, định bấm.

" Không cần đâu ! " Lan Hương vội giơ tay ngăn lại

Cả ba rơi vào im lặng một lúc. Cuối cùng, Misthy cười, cố làm dịu không khí:

" Thôi, có chị Phương hay không thì tụi mình cũng phải ăn chứ, đồ ăn nguội hết rồi này "

Ánh Quỳnh thở dài, miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ hậm hực. Lan Hương chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng nàng trống rỗng.

——

Những ngày sau đó, họ dần ít gặp nhau hơn, hay tệ hơn là trong cả tháng vừa rồi họ không gặp nhau lần nào.

Lan Hương không gọi, không nhắn tin. Ái Phương cũng không đến tìm, không kiếm cớ và cũng không mong ngóng

Cả hai quay về với thế giới riêng, nhưng những khoảng trống trong lòng ngày càng lớn.

Lan Hương vùi đầu vào công việc, nhưng mỗi lần nhìn điện thoại nàng lại tự hỏi Ái Phương đang làm gì. Lan Hương vẫn cười, vẫn đùa như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Ái Phương, tim nàng lại đau âm ỉ

Nàng không trách cô, càng không trách bản thân. Chỉ là... những tổn thương trong quá khứ khiến nàng sợ hãi.

Ái Phương cũng chẳng khá hơn. Cô trở lại với lịch trình những buổi diễn, những dự án dài hơi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một chiếc áo giống chiếc Lan Hương từng mặc cô lại không khỏi giật mình. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng nhịp đau nhói mà chẳng cách nào dứt ra được.

Một tối nọ, Ánh Quỳnh nhắn tin trong nhóm bạn chung:

- Chị Hương dạo này lạ lắm, cứ như đang cố tỏ ra bình thường mà thực chất thì không

Câu nói vô tình nhưng chạm đến đúng mạch nhói trong lòng Ái Phương. Cô nhìn tin nhắn rất lâu, ngón tay di qua di lại màn hình, định gõ điều gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro