Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100%

Ái Phương choàng lên cái áo blazer.

Tiếng gió rít bên ngoài cửa kính chiếc Mercedes hòa cùng tiếng trái tim cô đập loạn nhịp. Cô cũng không hiểu mình đang làm gì, chỉ biết nếu không nói ra, cô sẽ phát điên.

11h đêm

Cửa nhà nàng chuông reo i ỏi

" Tên điên nào vậy ? "

Nàng cáu lên, thông qua mắt mèo nhìn thấy cái người đáng ghét kia trước cửa. Ngẩng người một lúc..

Cạch

" Phương điên à ? "

Cô nhào tới, hôn nàng ngấu nghiến, tay nàng đập vào người cô. Tên điên này nửa đêm đến đây làm gì đấy ? Làm tình rồi bỏ chạy như lần trước !?

" Hương t-tôi xin lỗi "

Nàng nghe ra tiếng cô thút thít rồi cô cúi xuống gục vào lòng nàng.

Nàng vẫn không thể tin được, người phụ nữ trước mặt – người luôn mạnh mẽ, cứng cỏi – lại đang khóc trước mặt nàng.

"Phương... say rồi à ? "

Lan Hương hỏi nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt nàng lại nghiêm nghị.

" Không..."

Ái Phương lắc đầu, vẫn không dám ngẩng lên.

" Vậy thì tại sao đến đây..."

" Vì tôi sợ "

Câu nói bất ngờ của cô khiến Lan Hương ngẩn người. Nàng mím môi

" Sợ gì ? "

" Sợ mất Hương "

Lan Hương siết chặt tay, ánh mắt nhìn cô đầy bối rối. Nàng vẫn chờ, nhưng trong lòng lại bất an.

" Hương này..."

Cuối cùng cô cũng lên tiếng

" Tôi biết nói ra sẽ kì lắm.. tôi thích Hương " - giọng cô còn lắp bắp hơn trước - " là từ trước cái đêm đó lâu lắm "

Dù sao cả hai cũng đều là phụ nữ mà nhỉ ?

Nàng mím môi che đi cái nụ cười của bản thân, vờ nghiêm túc

" Và ? "

" T-thì vậy thôi t-tôi yêu Hương "

Nàng im lặng ngó ngó cái đầu nâu nâu cúi gầm xuống đất

" Hương hỏng yêu - thích tui hả ? "

" Ngốc " - nàng nói với cái cốc nhẹ vào đầu Ái Phương

Cái người nàng thích vừa ngốc vừa khờ ấy

" Tôi không biết Hương đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được... Hương sợ."

Ánh mắt nàng thoáng dao động

" Tôi không muốn ép Hương. Chỉ là..." – Ái Phương dừng lại, hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm để tiếp tục.

" Tôi muốn Hương biết rằng, tôi không giống ai khác. Tôi sẽ không rời đi, cũng sẽ không làm Hương tổn thương."

Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt nhìn Ái Phương đầy khó hiểu, nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên, dù nàng cố gắng mím chặt để không cười.

" Phương nói cứ như trong phim ấy. Bộ tính làm tôi cảm động rồi rút lui hả ? "

Ái Phương ngớ người, gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng nghịu:

" Không... không phải ! Tôi nói thật lòng mà."

Nàng cười tiến lại gần cô một chút, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc :

" Thật lòng đến mức nói xong rồi ngơ ra không dám nhìn tôi?"

" Tôi không có ngơ ! "

Ái Phương lập tức phản bác, nhưng ánh mắt vẫn không dám đối diện với nàng. Nhìn đơ cứng ngắc vậy mà còn chối

Lan Hương nghiêng đầu, bước thêm một bước sát lại cô, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý tứ:

"Vậy thì nhìn tôi đi. Nói lại xem nào "

Ái Phương hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩng đầu lên

" Tôi yêu Hương "

Chưa kịp để cô nói thêm, Lan Hương đã bất ngờ kéo cổ áo cô xuống, áp sát lại.

" Vậy chứng minh đi "

Chỉ trong tích tắc, môi nàng đã chạm vào môi cô. Ái Phương trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Đôi môi mềm mại ngọt ngào của Lan Hương khiến cô quên hết mọi thứ chỉ biết đứng im như tượng.

Lan Hương khẽ buông cô ra, lùi lại một chút, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt.

" Sao ? Nói yêu mà có thế thôi à ? Không đáp lại gì hết à?"

Ái Phương lắp bắp, mặt đỏ bừng:

" Tôi... tôi... tôi..."

Nàng bật cười, chọc nhẹ vào trán cô.

" Thế này nhé, Phương yêu tôi đúng không?"

Cô gật đầu như cái máy.

Lan Hương quay lưng, bước về phía ghế sofa, nhưng trước khi ngồi xuống, nàng ngoái lại, nháy mắt:

" À, mà... tôi cũng chẳng ghét Phương đâu. Chỉ là... đừng có nhát gan nữa, rõ chưa ? "

Ái Phương đứng chết trân, rồi bất giác mỉm cười. Cô đưa tay chạm vào môi mình, cảm giác mềm mại ấy vẫn còn nguyên.

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi tới ngồi cạnh nàng, nụ cười ngây ngốc vẫn nở trên môi.

Lan Hương liếc cô, khẽ cười

" Tôi nghiêm túc nè, đừng thích tôi, đừng yêu tôi. Yêu tôi mệt lắm "

Ái Phương nhìn nàng, ánh mắt vừa ngây ngô vừa kiên định:

" Tại sao không chứ? Yêu Hương mệt cũng được, khó cũng được, tôi vẫn muốn yêu "

Lan Hương bật cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất chút chua xót. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhỏ dần như một lời tự nhủ:

" Phương không biết đâu... Yêu tôi không dễ chịu chút nào "

" Vậy thì cứ để tôi thử " Ái Phương cắt ngang, đôi mắt sáng lên.

" Nếu Hương khó chịu, cứ nói. Nếu Hương buồn, cứ mắng. Nhưng đừng bảo tôi dừng lại, vì tôi sẽ không làm được "

Lan Hương im lặng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Ái Phương. Trong giây phút ấy, nàng nhận ra cô không đùa, không lấp lửng, cũng không lùi bước. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim nàng, nhưng cũng mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ.

" Vậy hẹn hò với tôi đi, được không ? "

Lan Hương cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, một hơi ấm khiến nàng vừa muốn buông lơi, vừa muốn nắm chặt. Nhưng lý trí nàng vẫn cố giữ vững.

" Phương ngốc thật " Nàng lẩm bẩm, rồi khẽ cười.

" Ngốc mà dễ thương đúng không ? " Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực.

Lan Hương chỉ lắc đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười khó giấu.

" Muốn sao cũng được "

Ái Phương nhìn theo bóng lưng nàng, rồi mỉm cười như một kẻ vừa giành được cả thế giới.

Với cô, nàng là cả thế giới.

——

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro