Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

valentine

"Quỳnh ơi cứu chị!!!"

Tiếng hét thất thanh của Ái Phương vang lên trong điện thoại, phá tan màn đêm tĩnh lặng.

Bên kia đầu dây, Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày, mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại, bấm nghe mà chưa kịp nhìn xem ai gọi.

“Gì đấy chị Phương~”

Giọng cô lười biếng, pha chút uể oải của một người vừa bị lôi dậy vào lúc 4 giờ sáng ngày 13/2.

"Chị muốn làm chocolate."

Một khoảng im lặng. Quỳnh cau mày.

“Thì chị làm đi!?”

Câu trả lời hiển nhiên đến mức Quỳnh chẳng buồn mở mắt.

"Nhưng chị đâu biết làm..."

Giọng Phương có chút ấm ức. Làm nghệ sĩ nhiều năm, cô biết hát, biết sáng tác, biết đàn đủ thứ... nhưng nấu ăn, làm đồ ăn, chính là sở đoản của cô.

Đầu bên kia, Đồng Ánh Quỳnh thở dài, rõ là bất lực.

“Thế sáng em qua... Để em ngủ đi em cảm ơn..!”

Nói xong, cô cúp máy không chút do dự.

Phương tròn mắt nhìn điện thoại, định nói thêm gì đó nhưng đã muộn. Cô ngồi ôm gối suy nghĩ, nhìn đống nguyên liệu bày sẵn trên bàn bếp mà thở dài.

Vì ngày mai là Valentine, nên Phan Lê Ái Phương muốn dành hết tình cảm để làm một thứ gì đó cho người yêu của mình, Bùi Lan Hương.

Dù không giỏi nấu ăn, dù có thể mua chocolate ngoài tiệm cho nhanh, nhưng Phương vẫn muốn tự tay làm. Vì nàng, cô có thể làm tất cả. Kể cả lôi đầu Đồng Ánh Quỳnh dậy vào lúc 4 giờ sáng.

Sáng hôm sau, Đồng Ánh Quỳnh lết thân xác thiếu ngủ đến nhà Ái Phương, vừa đẩy cửa vào đã thấy một bãi chiến trường trong bếp.

Bột cacao rơi vãi khắp nơi, bơ và sữa đặc dính đầy trên mặt bàn, một vài viên chocolate méo mó nằm chỏng chơ trên đĩa, trông không khác gì... đá cuội.

Quỳnh đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi liếc qua Ái Phương, người đang ngồi bệt dưới sàn với vẻ mặt tuyệt vọng.

"Chị làm cái gì thế này?"

Ái Phương ngước lên, mắt long lanh như sắp khóc.

"Chị đã thử rồi! Nhưng nó không đông lại! Không hiểu sao đun thì cháy, trộn thì lổn nhổn, đổ khuôn thì méo xệch hết trơn!"

Quỳnh bặm môi nhịn cười.

"Chị có đọc công thức không?"

"Có!"

Phương đáp ngay.

"Nhưng chị lỡ tay cho nhiều bơ quá... rồi chị quên không canh lửa... rồi chị thử trộn thêm đường... nhưng vẫn không giống ngoài tiệm gì hết trơn!"

Quỳnh thở dài, cúi xuống đỡ cô dậy.

"Ba Phương ơi là ba Phương, làm chocolate không giống như pha cà phê sữa đâu mà thích gì bỏ nấy. Thôi nào, để em hướng dẫn lại từ đầu."

Nói rồi, Quỳnh xắn tay áo, kéo Phương đứng dậy và bắt đầu quá trình cứu vớt mẻ chocolate thảm họa này.

Sau hơn một tiếng đồng hồ miệt mài, cuối cùng, thành phẩm ra lò, những viên chocolate nhỏ xinh, bóng bẩy, được xếp gọn gàng vào hộp. Ái Phương nhìn chúng mà mắt sáng rỡ.

"Trời ơi! Thành công rồi!"

Quỳnh vỗ vai cô.

"Không có em thì chị khỏi có quà tặng người yêu đấy."

Phương cười hì hì.

"Nhưng mà... bây giờ tặng sao ta?"

Quỳnh nhướng mày.

"Là sao nữa?"

Phương ấp úng, mặt hơi đỏ lên.

"Tại... Valentine trước giờ chưa từng tặng ai cái gì... Còn chị thì chưa từng làm gì kiểu này..."

Quỳnh bật cười, khoanh tay nhìn cô.

"Thế bây giờ muốn làm kiểu lãng mạn, bất ngờ hay đơn giản là đưa đại rồi nói ‘Phương yêu em' chẳng hạn?"

Ái Phương suy nghĩ một lúc, rồi chợt nảy ra ý tưởng.

Cô quay sang Quỳnh, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Chị nghĩ là chị có cách này hay hơn..."

...

Ngày Valentine, các quán cà phê đông nghịt những cặp đôi tay trong tay, những bữa tối lãng mạn bên ánh nến, những con đường rực rỡ đèn trang trí.

Tất cả đều hòa vào không khí của một ngày lễ tình nhân trọn vẹn.

Vậy mà ở một góc quán cà phê yên tĩnh, có một người cứ cố tình tỏ ra chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó.

"Mà hôm nay là Valentine hả?"

Bùi Lan Hương tròn mắt nhìn người yêu mình, sự ngạc nhiên lộ rõ trong đáy mắt.

"Phương không biết à?"

Ái Phương ngẩn ra một giây rồi bật cười, ánh mắt đầy vẻ vô tư như thể nàng thực sự quên mất ngày này.

"À, quên mất."

Hương nhíu mày, nhìn Phương như thể muốn xác nhận xem nàng có đang đùa không.

"Quên cái gì đâu không thôi..."

"Ủa, bộ quan trọng lắm hả?"

Phương cười cười, lơ đãng dùng thìa khuấy nhẹ ly cà phê, hoàn toàn không tỏ ra có chút gì áy náy.

Hương khoanh tay trước ngực, gương mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi.

"Thì là ngày dành cho các cặp đôi đấy!"

"Thì tụi mình vẫn đang hẹn hò đây mà?"

Phương nhún vai, thái độ vẫn hời hợt như cũ.

Hương bắt đầu thấy khó chịu thật sự.

"Nhưng mà... Valentine không có hoa, không có quà, không có gì lãng mạn cả, vậy mà cũng coi là kỷ niệm sao?"

Ái Phương bật cười, đưa tay bẹo má nàng một cách trêu chọc.

"Em thích quà Valentine vậy sao?"

"Không có cũng được, nhưng ít ra Phương cũng phải nhớ ngày chứ!"

Phương vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia ranh mãnh.

"Thôi được rồi, xin lỗi mà. Nhưng mà hôm nay Phương có việc, chắc phải về sớm."

Hương thoáng sững sờ.

"Gì cơ? Bỏ em lại một mình ngày Valentine luôn hả!?"

"Thì đã bảo là quên mất mà, lỡ nhận show rồi..."

Phương nháy mắt, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Mai Phương đền bù cho, chịu không?"

Hương xụ mặt, khoanh tay hờn dỗi.

"Không chịu."

"Vậy thôi, hôm nay cứ coi như một ngày hẹn hò bình thường đi mà."

Dù có hơi bất mãn, Hương cũng không thể làm gì hơn.

Sau bữa ăn, Phương thực sự đứng dậy rời đi, để lại một Bùi Lan Hương ngồi trong quán cà phê, lòng đầy hụt hẫng.

Bùi Lan Hương một mình trở về căn hộ của mình, tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền gạch lạnh lẽo. Nàng mở cửa, bật đèn, rồi thả phịch túi xách xuống ghế sofa như thể vừa trút xuống một nỗi hụt hẫng vô hình.

Quần áo vẫn còn nguyên trên người, nhưng chẳng buồn thay ra. Hương ngả lưng lên sofa, đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Một cảm giác trống trải cứ len lỏi vào tim.

Nàng vươn tay với lấy điện thoại, mở Instagram.

Không ngoài dự đoán, feed tràn ngập hình ảnh của những cặp đôi đang tận hưởng một ngày lễ ngọt ngào. Hoa hồng, chocolate, nến, gấu bông, những món quà lấp lánh và những lời chúc đầy yêu thương. Bạn bè nàng, đồng nghiệp nàng, ai cũng có một Valentine đáng nhớ.

Còn nàng thì sao?

Hương bĩu môi, mở story của Ái Phương xem thử. Nhưng hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến Valentine. Chỉ là vài tấm ảnh lang thang ngoài đường, một cốc cà phê uống dở, vài ba bài nhạc vu vơ mà nàng ấy hay thích nghe.

"Phương thực sự không quan tâm sao..?"

Nàng tự hỏi.

Nàng không phải là kiểu người quá coi trọng quà cáp, cũng chẳng cần những lời chúc hoa mỹ. Nhưng dù gì hôm nay cũng là Valentine. Chỉ cần một chút gì đó, dù là một tin nhắn đơn giản thôi cũng được, ít ra cũng khiến nàng cảm thấy mình đặc biệt hơn trong mắt người yêu.

Thế mà suốt cả ngày, Phương không nhắc gì đến Valentine. Lại còn bỏ nàng lại một mình với lý do “bận công việc.”

Hương thở dài, vứt điện thoại sang một bên, cố gắng không nghĩ nhiều.

Dù sao thì Valentine cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà... phải không?

Khi nàng vừa định đứng dậy đi tắm, điện thoại chợt rung lên. Số lạ?

Hương nhíu mày, do dự vài giây rồi bấm nghe.

"Alo?"

Bên kia vang lên một giọng trầm trầm, có chút quen mà cũng có chút xa lạ.

“Có đơn hàng gửi cho chị Bùi Lan Hương, chị có thể xuống nhận giúp em không?”

Hương nhíu mày.

"Tôi đâu có đặt gì đâu?"

“Đơn hàng ghi rõ là gửi cho chị. Hơi nặng nên em không đem lên được, chị xuống lấy giúp em nha?”

Hương thoáng chần chừ. Ai gửi cho nàng?

Nhưng giọng nói bên kia nghe cũng không giống lừa đảo lắm, và khu nàng ở cũng không phải nơi dễ dàng để người lạ tiếp cận. Sau vài giây suy nghĩ, nàng với lấy chìa khóa, khoác tạm áo khoác rồi bước xuống sảnh tòa nhà.

Ngay khi bước ra cửa chính, Hương thấy ngay một bóng người đứng quay lưng về phía mình.

Người đó mặc áo khoác shipper rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm một chiếc hộp được gói rất đẹp.

Hương nhíu mày, chậm rãi bước lại gần.

"Ủa?"

Như thể nhận ra nàng đã đến, người đó quay lại.

Ngay lập tức, Hương chết sững.

"Ái Phương!?"

Người trước mặt kéo khẩu trang xuống, để lộ một nụ cười tươi rói.

"Shipper giao hàng tận nơi đây~"

Hương tròn mắt, chưa kịp phản ứng.

"Phương... làm cái trò gì vậy?"

"Trò gây bất ngờ đó mà!"

Phương cười hì hì, đưa hộp quà ra trước mặt nàng.

"Happy Valentine, honey~"

Hương sững sờ. Cảm xúc từ giận dỗi, hụt hẫng, đến bất ngờ và cảm động cứ xen lẫn trong lòng nàng.

"Thế là nãy giờ giả bộ quên để trêu em à..?"

Phương nháy mắt.

"Chứ còn gì nữa!?"

Hương lườm cô, vừa tức vừa buồn cười.

"Trời ạ... làm em tưởng Phương quên thật, người ta sắp khóc đến nơi rồi đây..!"

"Sao mà quên được, chứ không phải em mong quà của Phương lắm hả?"

Hương bĩu môi, giả vờ hờn dỗi.

"Không mong nữa, dỗi rồi."

"Thiệt hong?"

Phương nhướng mày, rồi bất ngờ vươn tay ôm chầm lấy nàng.

Hương giật mình, nhưng chẳng hề đẩy ra.

"Cho shipper ôm chút đi, coi như trả tiền ship."

Hương bật cười, vòng tay ôm lại.

Phương khẽ thì thầm bên tai.

"Bên trong là chocolate Phương tự làm đó, có cả thư tay nữa. Giờ lên nhà rồi em đọc nha?"

Hương chớp mắt, nhìn Phương đầy ngạc nhiên.

"Thật hả!?"

Phương gật đầu.

"Kéo con Quỳnh dậy 4 giờ sáng, rồi 6 giờ sáng nó phải qua dạy Phương làm á, hư tùm lum rồi mới ra được cái này á..."

Hương bật cười, lòng dâng trào một cảm giác ngọt ngào.

"Còn giả vờ quên, làm em buồn cả ngày."

"Tại em đáng yêu quá, trêu một chút cũng đâu có sao?"

Phương nháy mắt, tinh nghịch.

Hương lườm nàng, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà khẽ cong lên.

Nàng không mở quà ngay, chỉ siết chặt hộp quà trong tay, rồi rướn người hôn nhẹ lên má Phương.

"Cảm ơn shipper đáng yêu nhất quả đất của em."

Ái Phương cười tít mắt.

"Vậy shipper có được trả công không ta?"

"Muốn trả công thế nào đây?"

"Hôm nay cho shipper ngủ lại với nha khách iu ơi, được hong?"

Hương bật cười.

"Để xem biểu hiện đã."

Phương cười hì hì, hôn trộm môi người kia một cái, rồi khoác tay nàng kéo về phía thang máy.

Valentine này, hóa ra không hề tệ chút nào. Ngược lại, còn ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì Hương từng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro