trăm năm
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”
...
Bạc mệnh nhất lúc này, chắc là Bùi Lan Hương. Tự dưng nàng lại trúng tiếng sét ái tình với một người phụ nữ, còn là lần đầu tiên gặp nữa chứ. Mà... người ta có bồ rồi...
...
"Thấy chưa, nãy Hương tin chị thì mỗi đứa ẵm 10 triệu rồi!"
Ái Phương cứ luyên thuyên trước mặt nàng, như thể không hề nhận ra ánh mắt trầm tư đang dõi theo từng chuyển động của mình. Hương hơi cúi đầu, những ngón tay vô thức xoay xoay cốc cà phê trên bàn, lòng ngổn ngang.
"Chị... có người yêu rồi nhỉ?"
Nàng nói nhỏ, giọng như một cơn gió thoảng qua. Một phần trong nàng hy vọng Phương không nghe thấy, để nàng có thể tự nhủ rằng mình chưa bao giờ hỏi câu đó. Nhưng đôi tai kia lại thính quá.
"Hả..? À ừ! Quen từ hồi đóng phim chung. Có gì không em?"
Hương chớp mắt, một nhịp ngừng lại. Nàng đã biết câu trả lời. Nhưng khi nghe chính miệng Phương nói ra, tim nàng vẫn bất giác nhói lên một cái.
"À... Không có gì đâu, chỉ là em đọc mấy bài báo, nghĩ là báo lá cải nên hỏi thử thôi..."
Hương cố giữ giọng thản nhiên, nhưng chính nàng cũng cảm nhận được nó có chút lạc lõng. Nàng cười nhẹ, như một động tác che giấu cảm xúc, rồi lại cúi đầu nhìn xuống cốc cà phê đã nguội.
Rồi, không ai nói gì nữa.
Không gian chợt trở nên yên lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào cốc, tiếng thở khẽ của hai người.
Xe trợ lý nàng vừa đến.
"Thôi em về nhá."
"Ừ, về cẩn thận nha! À, nhớ accept chị!"
Hương gật đầu lấy lệ rồi rời đi.
Thất vọng.
Vì đâu đó, nàng đã thực sự mong những bài báo kia đều là lời bịa đặt.
Điên thật.
Sao lại thích một người phụ nữ đã có chủ chứ!? Hương tự trách mình. Trách con tim sao lại dễ sa vào cái ánh mắt quá tình của Phương, sao lại dễ chìm đắm trong vẻ đẹp thanh khiết ấy. Nàng bực mình lắm. Nhưng biết làm sao đây, khi lý trí đã chịu thua con tim...
Tối đến, vừa tắm xong, Hương quăng mình lên sofa, với lấy điện thoại.
"1 tin nhắn chờ mới."
Là Phan Lê Ái Phương.
Phương: Em về chưa?
Phương: Sao chưa accept chị v😭
Phương: H ơi???
Phương: Ê hình như mình bằng tuổi á :)
Phương: Tui còn nhỏ tháng hơn H nữa nè trời âhahahah
Phương: Sao k trả lời v😭Đừng có bơ tui mà H oiii
Hương khẽ bật cười. Cũng... đáng yêu. Nhưng đáng tiếc, người ta thuộc về người khác rồi...
Hương: À, em mới về, đuối quá k xem đt🥹 Xin lỗi chị nhiều nha
Hương: Ô mình bằng tuổi á!? Vậy là P vào nghề sớm phết
Hương: Quên mất, để accept P liền
Rồi, họ nhắn tin qua lại, ngày một nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi đơn giản, sau dần thành những cuộc trò chuyện dài đến tận khuya. Cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về âm nhạc, về công việc, về những sở thích nhỏ nhặt mà họ tình cờ trùng nhau.
Hương phát hiện Phương không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Cô có một kiểu đáng yêu rất riêng, một sự chân thành hiếm thấy trong giới giải trí. Phương cũng nhận ra, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng và thần thái bí ẩn, Hương lại có những khoảnh khắc trẻ con đến bất ngờ.
Có những hôm, họ gọi video đến gần sáng.
Có những lúc, Hương cười ngốc nghếch trước màn hình điện thoại, cảm giác như mình đang bước vào một điều gì đó... rất khó gọi tên.
Rồi một buổi tối muộn, Hương vừa đi diễn về, đầu óc mệt mỏi. Chuông điện thoại reo. Là Phương.
Nàng mỉm cười, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Phương.
"Chị Hương ạ?"
Là giọng nữ khác. Hương khẽ nhíu mày.
"À, đúng rồi. Ủa... không phải Phương à?"
"Em là người yêu chị Phương, Phương Anh Đào."
Tay Hương khẽ siết chặt điện thoại.
"À... Có gì không em?"
"Không có gì... Chỉ là em hơi khó chịu khi... chị và 'chồng' em nói chuyện thân mật như vậy."
Lòng Hương trùng xuống. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, giọng mềm mỏng.
"À... Thế thôi, chị xin lỗi em nhiều nha."
Cúp máy.
Đêm đó, Bùi Lan Hương nằm co ro trên giường, điện thoại vẫn còn siết chặt trong tay. Tin nhắn của Phương vẫn nằm đó, chưa đọc.
Hương khóc đến đổ bệnh.
Và sau đó, nàng không còn liên lạc với cô nữa, mặc cho Phương có nhắn tin, gọi điện thoại đến cháy máy. Cô cứ thế khiến nàng khổ sở dằn vặt mình, dằn vặt cái con tim mù loà chỉ đập vì yêu Phương, thế là chặn người liên hệ luôn.
...
3 năm sau, cơ duyên nào lại mang Ái Phương đến với cuộc đời Bùi Lan Hương lần nữa vậy chứ?
“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai, như hai người bạn”
Sẽ còn có ngày mai không, hay Hương sẽ chấp nhận những ngày mai có Phương bên cạnh mỗi buổi sáng (cùng những Chị đẹp khác) hay không?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.
"Sao Hương block tui?"
Không một lời chào hỏi. Không vòng vo. Chỉ là một câu hỏi thẳng thừng, mang theo cả ba năm đè nén.
Hương khẽ siết đôi bàn tay mình, không dám nhìn lên.
"Mặc tôi, không có lý gì để nói chuyện lâu dài."
Dù nói vậy, nàng vẫn đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Phần lý trí cố gắng giữ khoảng cách, nhưng trái tim thì lại đang run lên từng nhịp.
"Vì Đào hả?"
Lúc này, Hương mới quay sang nhìn cô. Vẻ mặt Phương vẫn điềm đạm như thường, nhưng đôi mắt lại lộ ra một sự xót xa.
Nàng không trả lời, nhưng ánh mắt ấy lại nói lên tất cả.
Phương thở nhẹ, nhếch môi cười như thể tự chế giễu mình.
"Tui với Đào... chia tay rồi."
Chia tay?
Tim Hương khẽ nhói lên một nhịp. Không phải vì vui mừng, cũng không hẳn vì tiếc nuối, mà là vì nàng chẳng biết phải cảm thấy gì nữa. Ba năm qua, nàng đã cố gắng quên đi người này, cố thuyết phục bản thân rằng họ vốn không thuộc về nhau. Nhưng bây giờ... Phương lại đứng đây, nói với nàng rằng mối quan hệ kia đã kết thúc.
Hương cắn môi, cố gắng giữ giọng điệu dửng dưng nhất có thể.
"Thế thì sao? Liên quan gì đến tôi?"
Phương nhìn nàng một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ.
"Thì có cái lý để mình nói chuyện dài lâu với nhau rồi đó."
Lý lẽ của chính nàng, giờ lại bị chính cô lấy ra để đáp trả.
Lan Hương cứng họng.
Chưa kịp phản ứng, Phương đã bước lại gần hơn, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chân thành.
"Tui không biết Đào đã nói gì với Hương, nếu có làm Hương buồn hay giận, cho tui xin lỗi..."
Cô ngập ngừng, như thể còn nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Nhưng dù sao, cũng đã là quá khứ rồi... Hương có thể, bỏ qua cho tui không?"
"Tôi kh-"
Chưa kịp dứt câu, Hương đã bị một vòng tay siết chặt lấy.
Cả người nàng cứng đờ.
Phương... đang ôm nàng. Rất chặt.
Tim Hương đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở Phương phả nhẹ lên tóc nàng, như thứ bùa mê đang kéo nàng về những ngày cũ, những đêm dài nằm thao thức đọc tin nhắn của nhau, những cuộc trò chuyện chưa từng có hồi kết.
Nàng có thể đẩy Phương ra ngay bây giờ. Nhưng tay nàng lại không cử động nổi.
"Bỏ tôi ra..."
Nàng nói nhỏ, giọng thiếu sức lực hơn bình thường.
"Không..."
Phương lại càng siết chặt hơn, giọng khẽ run.
"Hương đừng giận tui nữa thì tui mới bỏ."
Nàng cắn môi, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Tại sao Phương cứ làm vậy? Tại sao cứ làm cho nàng dao động?
Không được.
"Bỏ ra!"
Lần này, Hương quát lớn.
Phương sững người. Trong thoáng chốc, cô chần chừ, rồi chậm rãi nới lỏng vòng tay.
Lan Hương lập tức bước lùi lại, ánh mắt tránh đi nơi khác, không để mình nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt.
Nàng xoay người rời đi.
Phương đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất xa. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác bất lực.
"Dù một ngày hay trăm năm
Dù hình hài hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao, có thế nào..."
Dù sao thì mất tăm tích suốt 3 năm dài dẵng cũng khiến tinh thần Hương đỡ thôi mong người kia rồi. Đúng thật, chẳng có lí gì cho chuyện lâu dài. Nàng và cô vốn chưa từng thân thiết, chỉ vì một lần gặp gỡ mà chìm sâu, nực cười, đương nhiên là không thể dài lâu...
Có thật là vậy không? Hay Bùi Lan Hương chỉ đang lừa dối chính mình, rằng dẫu cách xa thì nàng vẫn chưa từng thôi nhớ đến người kia, chưa từng thôi suy tư về bọn họ.
Đấu tranh tâm lý một trận ra trò rồi lại quay về đắm chìm.
"Tui biết là Hương có thích tui, đừng giấu!"
"Không hề! Phương nghĩ Phương là ai mà khiến tôi phải động lòng?"
"Vốn dĩ từ đầu đã là như vậy rồi!"
"Nực cười, làm như Phương đi guốc trong bụng tôi? Làm như Phương thấy những đêm nằm trằn trọc suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa chúng ta, thấy những đắn đo vào lúc muốn bấm vào tên Phương và gọi đến một cuộc, thấy những lúc trái tim kêu gào thảm thiết vì nỗi nhớ cứ lớn lên vô tội vạ?"
"Hương..."
"Phương tệ lắm... Cứ khiến tôi phải thao thức, cứ khiến tôi phải si mê? Tôi cũng là con người, cũng biết tự ái chứ, khi mà người yêu của người mình yêu nói với mình rằng đừng làm phiền cuộc sống yêu đương của hai người họ nữa... Tôi đau chứ, tôi tủi chứ, nên tôi chỉ có thể rời đi thôi, bởi từ đầu kẻ thua cuộc là tôi rồi."
...
"Cuối tường gai góc mọc đầy,
Đi về này những lối này năm xưa.
Chung quanh lặng ngắt như tờ,
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?"
Vẫn là con đường ấy. Vẫn là màn đêm lạnh lẽo cùng những hạt sương đọng lại trên mặt đường ướt át.
Bùi Lan Hương hít sâu một hơi, để thứ không khí lạnh buốt ấy len lỏi vào từng tế bào trong lồng ngực, như thể muốn xoa dịu cõi lòng đang rối ren của mình. Nhưng không. Cảm giác đau đớn ấy không những không nguôi ngoai mà còn ngày càng bùng lên, như một ngọn lửa bị gió khuấy động, mãnh liệt hơn, tàn nhẫn hơn.
Lần đầu tiên gặp gỡ, nàng cũng từng đứng đây, dưới bầu trời đầy sao, vô tình chạm mặt một người phụ nữ mang nụ cười dịu dàng nhưng lại đủ sức khiến nàng ngày đêm thao thức.
Lần này, nàng vẫn đứng đây, nhưng trái tim thì đã chất đầy những nỗi thất vọng đến cùng cực.
Nàng ngửa mặt lên trời, cố gắng nén lại cảm xúc, nhưng không thể. Dòng nước mắt lặng lẽ trôi xuống hai gò má, lạnh buốt như những hạt sương rơi.
"Hương... khóc sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hương giật mình, vội quay đi hướng khác, đưa tay quệt đi hàng nước mắt.
"Không có."
Nàng nói, giọng khẽ run.
Phương đứng yên, quan sát nàng trong im lặng.
"Có sao không?"
"Không."
Lần này, Phương không tin. Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, xoay nàng lại đối diện mình.
Gương mặt kia vẫn đẹp như lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng ánh mắt ấy đã chẳng còn long lanh như xưa, mà mang theo một nỗi u sầu khó diễn tả.
"Nói tui biết đi... Sao Hương lại tránh tui?"
Lan Hương nhắm mắt, rồi mở ra, đôi đồng tử đen láy lại ánh lên vẻ bướng bỉnh.
"Tôi đã nói hết rồi. Phương muốn hiểu sao thì hiểu."
"Nếu tui muốn hiểu theo cách của tui thì sao?"
Hương lặng người.
Phương nhìn nàng rất lâu, rồi thở hắt ra, nở một nụ cười nhẹ như thể vừa tìm được câu trả lời.
"Là Hương thích tui."
Nàng cúi đầu, như khẳng định, như phủ định.
Là thích.
Là ba năm dài đằng đẵng không thể quên.
Là bao đêm thức trắng chỉ vì một người.
Là nỗi đau khi nhận được cuộc gọi từ người yêu của cô.
Nhưng cũng là vết thương nàng đã tự dặn lòng phải quên.
"Ừm..."
Phương khẽ gật gù, giọng điệu chậm rãi.
"Không biết phải nói sao... Nhưng mà thật ra thì tui cũng thích Hương."
Hương khẽ giật mình.
Rồi, không cho nàng cơ hội để kịp phản ứng, Phương đã nhẹ nhàng cúi xuống, nâng cằm nàng lên, và đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Nụ hôn mà ba năm trước họ chưa từng có.
Là dịu dàng, là day dứt, là nhớ nhung khôn cùng.
Là tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả.
Lan Hương mở to mắt, vùng vẫy trong giây lát. Nhưng rồi, như có một sợi xích vô hình đang ghì chặt lấy nàng, như thể nàng đã bị chính bản thân mình phản bội.
Bởi vì... nàng cũng muốn điều này.
Nàng nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc cuốn trôi.
Mùi hương quen thuộc ấy, hơi ấm ấy, tất cả đều như một giấc mộng.
Và trong khoảnh khắc ấy, nàng đã quên mất rằng...
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ phải tỉnh.
Ngỡ là người đến với mình thật lòng, yêu bằng cả tâm trí.
Nào ngờ…
Điện thoại rung lên một hồi dài. Ái Phương đang chỉnh sửa một bản nhạc thì tin nhắn bất ngờ đập vào mắt cô.
Đào: Chị P… Mình quay lại được không?
Đôi mắt Phương chững lại, những ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ.
Bồi hồi.
Rối bời.
Lẫn… vui mừng.
Ba năm trước, là Đào buông tay trước. Khi ấy, Phương đã cố gắng rất nhiều để níu kéo, nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể đứng nhìn người rời đi. Ba năm sau, người ấy lại nói muốn quay lại.
Giống như một vòng lặp, một sự trêu ngươi của số phận.
Còn Hương thì sao?
Hương – người con gái vừa mới đặt vào tay cô một nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, cùng đôi mắt ẩn chứa biết bao xúc cảm.
Phương ngã lưng ra ghế, đôi mắt nặng trĩu. Cô không phải là người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Cô thật sự thích Hương. Thích nụ cười dịu dàng, thích cách Hương hay nói năng bướng bỉnh mà ánh mắt lại đầy cảm xúc.
Nhưng Đào…
Tình cảm mà cô dành cho Phương Anh Đào chưa bao giờ phai nhạt. Nó vẫn ở đó, như một vết thương chưa bao giờ lành hẳn.
Phương nhắm mắt lại. Trái tim cô đập rối loạn.
Nếu lựa chọn Đào, Hương sẽ tổn thương.
Nếu lựa chọn Hương, cô lại sợ bản thân mình không thể dứt khoát với quá khứ.
Tệ. Tệ lắm, Phương ơi.
Cô hít một hơi dài, mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn ấy vẫn nằm đó, chờ đợi một câu trả lời.
Như một dấu hỏi lớn cho chính bản thân cô.
Phương: Em chắc chứ?
Đào: Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.
Đắn đo một lúc, Phương cũng đành chịu thua con tim mình.
Phương: Thật ra chị vẫn còn yêu em lắm... Chị đồng ý...
Vài tuần sau, tin tức về việc Ái Phương và Phương Anh Đào tái hợp đã lan ra, không ồn ào trên mặt báo, nhưng những ai quen biết trong giới đều nghe phong thanh.
Lan Hương không phải là người ngây ngô. Nàng nhận thấy rõ sự thay đổi ở Phương. Tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi vơi đi, những buổi hẹn cũng chẳng còn nữa. Phương vẫn cười với nàng, vẫn đối xử nhẹ nhàng, nhưng hình như có gì đó đã khác.
Nàng không muốn tự biến mình thành kẻ mơ mộng vô ích. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, đến khi tận mắt nhìn thấy Phương và Đào bên nhau, tim nàng vẫn thắt lại.
Hôm đó, nàng đến phòng thu như mọi khi. Vừa bước đến cửa, nàng đã thấy Phương đứng ở góc hành lang, tay đan chặt lấy tay một người khác. Nàng nhận ra dáng người ấy ngay lập tức.
Phương Anh Đào.
Không có gì là quá đà, họ chỉ đứng nói chuyện, cười khẽ với nhau, nhưng chính cái cách Phương nhìn Đào mới là điều làm tim Hương đau đớn nhất. Một ánh nhìn đầy dịu dàng, đầy tình cảm. Một ánh nhìn mà đáng ra nàng không nên trông mong nữa.
Phương cũng từng nhìn nàng như thế.
Hương không biết mình đã đứng đó bao lâu. Đến khi Phương sững lại, nhận ra sự hiện diện của nàng. Cô bảo Anh Đào đợi mình chốc lát, rồi chạy đến chỗ của Lan Hương.
"Hương..."
Nàng cười nhạt.
"Phương quên nói với tôi một chuyện rồi..."
Nàng bước đến gần, không có ý định trốn tránh hay giả vờ không biết gì nữa.
"Chuyện gì?"
Phương hơi lùi lại một chút, ánh mắt thoáng nét lo lắng.
"Rằng... Phương đã quay lại với người cũ."
Chỉ một câu, mà như bóp nghẹt trái tim nàng.
Phương không đáp ngay. Cô im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm..."
Một chữ thôi, nhưng với Hương, nó nặng hơn bất cứ thứ gì.
Nàng bật cười, khinh bỉ chính mình, nhưng không giấu nổi vẻ chua xót.
"Vậy mà tôi cứ tưởng... Phương thích tôi."
Phương thở ra thật khẽ.
"Tui thích Hương. Nhưng mà tui..."
"Nhưng Phương yêu Đào hơn, đúng không?"
Lần này, Phương không né tránh. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, và gật đầu.
Không hiểu sao, điều đó khiến nước mắt nàng muốn trào ra.
Hương mím môi, rồi cười một nụ cười nhẹ bẫng.
"Tôi hiểu rồi."
Nói rồi, nàng quay lưng đi. Lần này, nàng không đợi Phương giữ mình lại nữa.
“Ta vốn không thuộc về nhau
Sinh ra đã là thứ đối lập nhau...”
Đừng giữ lấy tôi nữa, Phương à...
---
Chúc mừng "plap×blh | May Mắn" được 2 tháng tủi🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro