
tỉnh mộng, người vẫn đây
ê k suy đâu🫰
---
Hình như bà ấy vẫn vậy nhỉ? Ôn nhu, dịu dàng, vẫn là Phan Lê Ái Phương của ngày trước.
Ý tôi là, những ngày chưa yêu tôi.
Bây giờ thì tốt rồi. Đâu lại vào đấy cả, chúng mình đã chẳng còn bước chung một con đường nữa. Cứ xem như là một sự giải thoát nhẹ nhàng, không ai có lỗi, cũng chẳng ai phải đau lòng thêm nữa. Nếu buông bỏ là cách duy nhất để không ai phải tổn thương, vậy thì cứ thế đi.
Trước khi yêu, tôi cũng biết đến Ái Phương. Một ca sĩ hướng nội, kiệm lời, chuyên hát những bài nhạc chữa lành, những bản tình ca dịu dàng mà người ta thường tìm đến vào những ngày chông chênh. Người ta nói giọng hát của Phương ấm áp như thể có thể vỗ về cả những tâm hồn cô đơn nhất. Tôi cũng từng nghĩ thế.
Rồi đến khi thật sự chạm vào thế giới của bà ấy, tôi mới hiểu...
...
Lời tỏ tình của Phan Lê Ái Phương
-
"Hương...!"
Tiếng gọi vang lên giữa màn đêm se lạnh, có chút gấp gáp, có chút do dự.
"Hửm?"
Lan Hương ngoảnh đầu lại, ánh mắt khó hiểu khi thấy người kia hấp tấp chạy theo mình ra tận bãi đỗ xe.
Bóng đèn đường hắt xuống, in dài cái bóng nhỏ bé của Phan Lê Ái Phương. Cô đứng đó, tay nắm chặt dây đeo túi, vai khẽ run như thể đang gom góp hết can đảm để nói ra điều gì quan trọng lắm.
"Tui... ờm..."
Ái Phương vừa thở gấp vừa lắp bắp, đôi mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào nàng. Cô lúng túng thấy rõ, cứ như một đứa trẻ lần đầu làm chuyện vụng trộm.
"Sao nào?"
Lan Hương nhướn mày, giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa tò mò.
"Bà cứ nói đi, làm gì mà ấp úng vậy chứ?"
Phương vẫn im lặng, môi mím chặt như đang đắn đo rất nhiều. Hương thấy thế, có chút bực bội. Đuổi theo người ta ra tận đây mà lại không nói gì là sao?
"Phương à, nếu bà còn không chịu nói, t-"
Chụt.
Một cái chạm môi rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đủ khiến thế giới xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Lan Hương tròn mắt nhìn gương mặt đang đỏ bừng trước mặt mình. Ái Phương đứng sát nàng đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của cô.
"Tui thích Hương."
Giọng nói run run, mang theo sự chân thành đến mức khiến tim nàng bất giác lỡ một nhịp.
Chưa kịp phản ứng, Phương đã vội vàng quay lưng, chạy biến vào ký túc xá, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, cô sẽ ngất ra đấy mất.
Lan Hương vẫn đứng đấy, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Hơi ấm trên môi vẫn còn, còn rất rõ ràng.
Nàng chạm nhẹ đầu ngón tay lên môi mình, rồi bất giác mỉm cười.
...
Từ lúc yêu Phương, tôi bắt đầu phát hiện ra những điều mà trước đây mình chưa từng được nghe, chưa từng được đọc, chưa từng được trải nghiệm ở bất cứ đâu.
Người ta hay nói yêu là một hành trình khám phá lẫn nhau, nhưng với tôi, yêu Phương còn là hành trình khám phá chính mình, hiểu ra những điều tôi muốn, tôi cần, những thứ khiến tôi hạnh phúc, và cả những điều khiến tôi mềm lòng.
Phương đối với tôi vẫn dịu dàng như vậy, luôn có chút nuông chiều, che chở tôi theo cách riêng của bà ấy. Không quá phô trương, không lời nói hoa mỹ, nhưng từng hành động nhỏ đều cho thấy rõ ràng rằng tôi được yêu thương, được trân trọng.
Bà ấy chẳng để tôi chịu thiệt bao giờ, dù là chuyện nhỏ nhất. Tôi thích uống trà buổi sáng, Phương sẽ luôn dậy sớm hơn để pha cho tôi một ly thật vừa miệng. Tôi hay quên mang ô, bà ấy sẽ lặng lẽ đặt một chiếc trong túi xách tôi. Những ngày tôi mệt mỏi vì công việc, Phương sẽ chẳng hỏi nhiều, chỉ im lặng kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.
Mọi lúc, mọi nơi, Phương đều không ngại thể hiện tình cảm. Không cần những câu nói ngọt ngào sáo rỗng, không cần những món quà đắt tiền, chỉ là một cái nắm tay thật chặt giữa phố đông người, một ánh nhìn dịu dàng khi tôi đang thao thao bất tuyệt về những chuyện vu vơ, hay một tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, đều đủ khiến tôi mềm lòng.
Bà ấy cũng rất hay bày trò lãng mạn. Đến mức có những lúc tôi cứ ngỡ mình vừa bước ra từ một bộ tiểu thuyết tổng tài ba xu mà ngày trước hay đọc.
Trước đây, tôi cứ nghĩ mấy trò đó sến súa lắm, nhưng rồi tôi mới hiểu, vì sao nữ chính trong những câu chuyện ấy lại mê đắm đến vậy.
...
"Em bé ơi, Phương mua hoa cho em nè!"
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên trước khi bóng dáng quen thuộc của Phan Lê Ái Phương xuất hiện ở cửa. Trên tay cô là một bó hoa sặc sỡ, tươi rói như chính nụ cười của người đang ôm nó.
Lan Hương, đang cuộn tròn trên sofa với cuốn sách đọc dở, ngước lên nhìn. Đôi mày hơi nhướn, ánh mắt lấp đầy sự ngạc nhiên.
"Ơ... Nay đâu phải sinh nhật em?"
"Ừm, đúng rồi, Phương nhớ mà!"
"Cũng chưa tới ngày kỷ niệm luôn?"
"Ừ, Phương cũng nhớ mà!"
Hương híp mắt nhìn Phương, như thể đang cố phân tích xem con Gấu trước mặt mình hôm nay có chuyện gì lạ thường.
"Vậy tặng em nhân dịp gì?"
Phương đứng đó, tay gãi gãi sau gáy, liếc trái liếc phải như thể đang tìm một câu trả lời hợp lý.
"Thích thì tặng thôi!"
Hương bật cười, nụ cười pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự dịu dàng.
"Giời ạ! Phiền Phương quá đi!"
Cô lắc đầu, vờ như than vãn, nhưng tay thì đã sớm nhận lấy bó hoa, ngón tay vô thức mân mê từng cánh mỏng.
Phương không chút do dự mà phản bác ngay.
"Không phiền! Mua quà tặng người yêu thì không bao giờ phiền!"
Hương khựng lại một giây. Từ "người yêu" thốt ra quá đỗi tự nhiên, khiến tim nàng khẽ run lên một nhịp.
...
Nhưng có lẽ, chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Chúng mình đã chia tay, tròn hai tháng ba ngày không còn thuộc về nhau.
Không phải vì hết yêu, mà vì thương.
Hôm tôi nói chia tay, Phương đã khóc rất nhiều. Bà ấy níu tôi lại, bằng mọi cách, bằng tất cả những gì bà ấy có. Nhưng tôi nào dám quay đầu? Chỉ cần chậm một nhịp thôi, tôi sợ mình sẽ không đủ can đảm để dứt ra nữa.
Một tuần sau chia tay, ngày nào Phương cũng đến gặp tôi. Dù bị tôi từ chối, bị tôi phũ phàng đến mức người ngoài nhìn vào còn thấy xót, Phương vẫn không nản. Bà ấy cứ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi, mặc cho tôi lạnh lùng đến thế nào.
Một tháng sau chia tay, Phương gầy sọp đi. Không ngủ nổi, chẳng ăn được, rồi đổ bệnh, kiệt quệ đến mức bạn bè cũng phải thay nhau đến chăm sóc. Vậy mà bà ấy vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi, mỗi ngày, chỉ mong tôi có thể suy nghĩ lại.
Sau cơn bạo bệnh đó, Phương không tìm tôi nữa. Không còn những tin nhắn, không còn những cuộc gặp gỡ bất chợt. Lướt ngang qua nhau, cũng chỉ là hai kẻ xa lạ.
Tốt rồi. Cứ như vậy đi, đừng lo cho em nữa, Phương ạ.
...
"Hương..."
Lần đầu tiên, sau tròn một tháng không liên lạc, Ái Phương chủ động tìm đến gặp Bùi Lan Hương.
Nàng đứng đó, dựa lưng vào tủ kính trong quán cà phê quen thuộc, tay khuấy nhẹ ly Americano đã nguội. Khi nghe giọng nói ấy vang lên, nàng cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.
"Có gì không?"
Vẫn là cái thái độ hờ hững, lạnh nhạt đến mức xa lạ.
Phương đứng trước mặt nàng, môi mím chặt, tay siết thành nắm. Rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng lắm, thế mà đến khi đối diện, lại thấy khó mở lời đến lạ.
"Tui..."
Phương hít sâu, rồi dằn lòng mà nói.
"Tuần sau tui cưới."
Gì?
...
Lan Hương bật dậy, hơi thở hỗn loạn, tim đập mạnh trong lồng ngực. Mồ hôi đầm đìa thấm ướt lớp áo mỏng, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, mông lung giữa thực và mộng.
Cô đảo mắt nhìn quanh, cố trấn an bản thân. Hình như là căn phòng quen thuộc, chiếc giường này, chiếc đèn ngủ kia, cửa sổ hé mở để đón gió đêm.
Tiếng bước chân vội vã vọng lại từ bên ngoài, rồi cánh cửa phòng bật mở.
"Hương!"
Ái Phương lao vào, ánh mắt tràn đầy xúc động. Cô đứng sững trong thoáng chốc, nhìn người yêu của mình cuối cùng cũng đã tỉnh lại, rồi chẳng đợi thêm một giây nào nữa, ôm chầm lấy Hương, siết chặt như sợ buông ra là nàng sẽ lại biến mất.
"Em tỉnh rồi..."
Giọng cô nghẹn lại giữa những tiếng nấc, bờ vai run lên từng đợt.
Lan Hương sững người, mọi giác quan vẫn còn chưa bắt kịp thực tại. Cô chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm siết chặt, rồi thì thào.
"Phương... Không phải..."
Không phải Phương sắp cưới sao?
Phương buông nhẹ Hương ra, hai bàn tay áp lấy gương mặt nàng, ánh mắt đầy đau lòng và yêu thương.
"Em làm Phương sợ lắm biết không?"
Hương nhìn Phương, cảm giác bất an dần tan biến, nhưng vẫn còn quá nhiều điều nàng không nhớ rõ.
Phương hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng mình bình ổn, nhưng ánh mắt vẫn còn chất chứa bao nỗi lo lắng chưa tan.
"Mấy hôm trước em thức đêm làm việc, bỏ ăn, không chịu nghỉ ngơi. Cơ thể suy nhược đến mức ngất đi. Bác sĩ bảo không sao, nhưng Phương lo lắm..."
Lan Hương thoáng ngẩn người.
À đúng rồi, nàng nhớ ra rồi. Mấy ngày liền vùi đầu vào công việc, bỏ bữa, đến mức hoa mắt, rồi thì ngã gục xuống...
Phương siết nhẹ bàn tay đang đặt trên gò má Hương, giọng nói nhỏ dần, run run.
"Em ngủ suốt gần một tuần rồi. Phương sợ... sợ mất em..."
Câu nói ấy như một nhát cắt sâu vào trái tim Hương.
Nàng lặng đi vài giây, rồi chợt nhận ra tất cả.
Chỉ là mơ thôi.
Những đau đớn, những chia ly, những giấc mộng đầy nước mắt mà nàng vừa trải qua, chỉ là mơ thôi!
Ái Phương vẫn ở đây, ngay trước mặt Hương. Vẫn là cô gái ấy, vẫn là cái ôm ấy, vẫn là sự dịu dàng và yêu thương mà cô luôn dành cho nàng.
Không kìm được nữa, Hương vươn tay ôm lấy Phương, ôm thật chặt, vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn ấy.
"Đừng khóc nữa... Em đây rồi mà."
Phương siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận nhịp tim của người trong lòng. Cô mỉm cười giữa những giọt nước mắt còn chưa kịp lau đi.
Lan Hương nhìn Phương, rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, kéo Phương lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Đến khi chẳng còn chút khoảng trống nào nữa, đôi môi chạm khẽ.
Là một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng đầy nhung nhớ.
Như thể chỉ cần một cử chỉ ấy thôi, đã đủ thay lời cho mọi nỗi nhớ nhung, mọi sợ hãi và cả tình yêu sâu đậm chẳng cần nói ra thành lời.
Phương siết nhẹ eo Hương, kéo nàng sát vào mình hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật lâu.
Một lúc sau, khi hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, nàng mới nhẹ đẩy cô ra, cười khẽ.
"Này, em mới tỉnh đây thôi, đừng có mà lợi dụng."
Phương bật cười, áp trán mình vào trán Hương, giọng khàn khàn đầy cưng chiều.
"Lợi dụng gì đâu, em cho người ta hôn trước mà."
---
t nói rồi, k suy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro