Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

river flows in you

warning: có tình huống hơi thân mật, cẩn trọng trước khi xem.

---

Không gian phòng khách được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến lung linh, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên bầu không khí thư giãn và lãng mạn. Bên cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng lấp lánh của thành phố về đêm như hòa vào từng hơi thở của hai người.

Bùi Lan Hương nằm gọn trong lòng Ái Phương trên chiếc sofa mềm mại. Nàng đã thiếp đi, nhịp thở nhẹ nhàng, khuôn mặt thư thái áp vào ngực Phương. Còn Phương, tay cầm chiếc điện thoại, vừa vuốt ve mái tóc mềm của nàng, vừa kiểm tra email công việc.

Khi đọc đến một email từ chiều, đôi mắt cô lập tức sáng rỡ.

“Dear Ms. Ai Phuong,
We are very pleased to invite you to perform in the mini show ‘River Flows In You’ in Hanoi as a special guest artist. We believe that your presence will be a perfect highlight along with Ms. Bui Lan Huong…”

Phương che miệng để không bật cười thành tiếng. Cô muốn hét lên sung sướng nhưng nhìn xuống Hương đang ngủ say trong lòng mình, chỉ đành nén lại.

Vừa mở máy tính để phản hồi, Phương vừa ngẫm nghĩ về những lần bị nàng từ chối khi nài nỉ đi diễn cùng.

...

"Cho tui đi nữa mà…"

"Đi làm gì? Tôi đi làm chứ có đi chơi đâu mà đòi theo?"

...

"Tui nhớ em bé của tui, không có bà tui ngủ không được, cho tui đi với!"

"Không! Bà này buồn cười nhờ?"

...

"Em bé… Phương muốn đi mà, cho Phương theo nhá!"

"Thôi, đi vài hôm rồi về, ngoan ở nhà đi!"

...

Những ký ức đó hiện lên khiến Phương bật cười một mình, vừa viết email vừa lắc đầu.

Đột nhiên, Hương cựa mình trong lòng cô, đôi mắt lờ mờ mở ra.

"Làm gì mà ngồi đấy cười như trúng số vậy? Nhắn tin với em nào à?"

Giọng nàng khẽ khàng nhưng rõ ràng đang trêu chọc.

Phương giật mình, vội lắc đầu.

"Có đâu… mà nè, Phương có tin này hay cực, muốn biết không?"

Hương nheo mắt, tỏ vẻ tò mò.

"Gì đấy? Nói đi."

Phương chìa điện thoại cho nàng xem, vẻ mặt hí hửng như trẻ con khoe kẹo. Lan Hương đọc xong, ngẩng lên, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi đã cong nhẹ.

"Ô, vậy để em xin hủy."

Phương giật nảy, trố mắt nhìn nàng.

"Hả? Tại sao?"

Nàng cười ranh mãnh, tay vuốt má cô.

"Chứ đi diễn mà có Phương ngồi dưới thôi đã khó tập trung rồi, diễn chung thì em chắc quên cả lời mất!"

"Không mà! Khó lắm Phương mới được diễn cùng em. Đừng có hủy nha!"

Phương rưng rưng, giọng như sắp khóc đến nơi.

Hương bật cười, nhéo mũi cô một cái.

"Đùa chút thôi, làm gì mà buồn thế? Đi diễn với em vui lắm à?"

Phương gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao.

"Vui lắm! Có em là vui rồi."

Nàng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn Ái Phương, hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài centimet. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt cả hai, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn.

"Vui thế cơ à? Hôn cái đi, lần sau lại cho đi tiếp!"

Vừa nói, Hương vừa xoay mặt, ra vẻ yêu kiều, má hơi nghiêng để đón nụ hôn.

Ái Phương mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. Nhưng thay vì hôn lên má nàng, cô bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Hương, kéo nàng sát lại rồi đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mềm mại.

Hương giật mình khẽ run nhẹ, mở to mắt nhìn cô.

"Ưm… Ái Phương, ai cho Phương hôn môi em? Em bảo hôn má cơ mà!"

Phương giả vờ ngây thơ, đôi mắt long lanh như không biết mình vừa làm sai.

"Ơ? Em có nói hôn má đâu? Phương thấy môi xinh quá, không kiềm được thôi mà!"

Hương còn chưa kịp trách, cô đã kéo nàng lại gần hơn, đặt thêm vài nụ hôn nữa. Những cái chạm môi nhẹ nhàng kéo dài, lần lượt rải xuống cổ, rồi đến xương quai xanh của nàng.

"Ái Phương, Phương... hư thật đấy!"

Hương thở dốc, đôi tay vô thức vòng lên, ôm lấy cổ cô.

Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần táo bạo.

"Em đẹp thế này, Phương không hư sao được?"

Từng lời nói ấm áp của Phương như hòa vào nhịp thở gấp gáp của Hương. Cô chậm rãi, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo hàng cúc áo, tháo từng chiếc một. Tay còn lại luồn qua lớp vải mềm, ve vuốt tấm lưng trần ấm áp.

Hương khẽ rùng mình, ngả đầu ra sau, hơi thở như bị cướp mất trong khoảnh khắc ấy.

"Ái Phương… em chết vì Phương mất thôi!"

Phương khẽ bật cười, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng, giọng thì thầm bên tai.

"Đừng chết vội, vì Phương còn muốn yêu em lâu thật lâu nữa."

Hương khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo cảm giác mãnh liệt mà Phương mang đến. Những nụ hôn từ tốn của cô rải dọc từ cổ xuống bờ vai, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.

"Phương..."

Đôi môi mềm ấm của Phương lướt nhẹ đến từng đường nét trên cơ thể xinh đẹp của nàng, từng giây phút đều như cảm thán trước sự mỹ miều ấy.

Một chút khoái lạc, đưa nhau vào vùng mộng mị.

Cô liếm mút bầu ngực căng tròn, chỗ cần xoa thì xoa, nơi cần nắn sẽ nắn. Từng chút một, uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng đủ để mang lại cảm giác mê hoặc.

Thêm cả, bụng nàng đẹp quá đi mất. Nó trắng, thon, mềm mại, làm Ái Phương đây mê mẩn mà vuốt ve.

Ôi hỡi, thế gian có bao nhiêu kì quan, có sánh bằng những điều kì vĩ mà cô đang chứng kiến hay không? Mỗi nơi trên cơ thể trần trụi của Bùi Lan Hương đều thu hút cô, nhưng chỉ có một đôi mắt, hai bàn tay, làm sao khám phá cho xuể?

Hương đang cảm nhận, bụng mình, nóng ran, cồn cào. Tính dục trỗi dậy, hại nàng khó nhọc ỉ ôi một tiếng.

"Phương...em muốn..."

Như đạt được thứ mình chờ đợi từ ban nãy đến giờ, lời mời từ cô mèo hư dưới thân, Phương hoá thành chú gấu háu ăn đi tìm mật ngọt nơi vườn địa đàng. Ẩm ướt, trơn tru, đầy gọi mời.

Cô đưa tay lướt nhẹ qua vùng cấm địa, thế thôi cũng đủ làm Hương run lên.

"Nhưng Phương mệt lắm~"

Lời nói và hành động, lại đi ngược chiều với nhau. Cô cúi xuống, dùng lưỡi liếm mút một chút tinh hoa từ nàng, vạch ra cho mình một lối đi, từ từ đưa tay luồn lách qua từng lớp thịt ẩm ướt. Một ngón, nhẹ nhàng, hai ngón, từ tốn, ba ngón, nuông chiều, chậm rãi thao thao bất tuyệt vào nơi nàng luôn gìn giữ.

"Ưm...Phương..."

Hình tượng cô người yêu khờ khạo trong đầu Phương còn đâu, hoặc cùng lắm là mất đi một nửa, nửa còn lại là hình ảnh nàng lúc này, quyến rũ, trần trụi, và vẫn là điều tuyệt vời trong đời cô.

...

Sau những hai tiếng vật lộn trong cơn tình thú, hai con người ôm ấp nhau trên chiếc sofa, yên vị nằm đó, bởi lẽ, họ đã rút cạn sinh lực của nhau rồi.

"Giờ thì Phương biết tại sao họ buộc phải có em và Phương trong minishow đó rồi..."

Phương vừa nghịch những lọn tóc dài của con mèo nhà mình, vừa nói.

"Tại sao?"

Hương không hiểu, ánh mắt mệt mỏi nhưng có chút tò mò.

"Because i'll make river flow in you~"

Chưa đầy một giây sau, Lan Hương đỏ bừng mặt, bật dậy cầm gối đập thẳng vào mặt cô.

"Ái Phương! Nói thế mà nghe được à? Đúng là đồ đen tối! Cấm có đụng em nữa!"

Phương ôm gối, vừa cười nắc nẻ vừa giơ tay đầu hàng.

"Rồi rồi, Phương sai, Phương xin lỗi! Nhưng mà... em không thấy câu đó chí lý lắm sao?"

Hương quay đi, cố giấu đi gương mặt nóng bừng. Nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đã tố cáo tâm trạng của nàng.

"Chí lý cái đầu Phương ấy! Đừng để em cho Phương nằm đất ngủ một tuần nhé!"

Phương rúc lại gần, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cười hì hì.

"Nằm đất cũng được, nhưng thể nào Phương cũng khiến em 'đổ nước' lần nữa thôi, em yêu ạ~"

Hương quay phắt lại, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng chỉ thấy gương mặt cún con đáng thương của Phương. Nàng không nhịn được, phì cười.

"Ái Phương, Phương đúng là đồ phiền phức!"

Phương gật gù, tự mãn.

"Phiền như Phương thì em yêu nhất, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro