nửa vòng trái đất là bao xa?
"Đáng iu quá, xứng đáng để tui hôn một cái!"
"Nay đẹp gái quá ta, nhất định là để tui hôn rồi!"
"Gấu bệnh rồi nè! Mèo cho Gấu hôn cái đi~"
"Muốn hôn! Muốn hôn!"
Tiếng Ái Phương cứ ríu rít vang khắp căn phòng, đầy vẻ trẻ con nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Cô liên tục bám lấy Lan Hương như một chú gấu nhỏ nũng nịu, hai tay vòng lấy eo nàng, đầu dụi dụi vào vai nàng, ánh mắt long lanh chẳng khác nào đang cầu xin.
Lan Hương bật cười, đôi tay đẩy nhẹ trán Ái Phương ra.
"Bà cứ làm gì đấy? Bộ nay quên uống thuốc hả?"
"Bị bệnh á, bệnh nhớ môi Mèo!"
Phương phụng phịu, vòng tay kéo Lan Hương lại gần hơn, nhìn nàng đầy vẻ đắc ý.
"Mà Mèo xinh quá thì sao Gấu không mê được, ha?"
"Thôi đi bà nội!"
Hương cười lớn, nhưng cũng không giấu được đôi má đỏ ửng vì những lời ngọt ngào bất ngờ từ Phương.
"Mệt ghê, cứ đòi hôn hoài, không biết ngại gì cả!"
"Ngại gì? Ở đây chỉ có tui với bà thôi mà!"
Phương cười toe toét, rồi bất ngờ hôn phớt lên má nàng một cái trước khi Lan Hương kịp phản ứng.
"Thấy chưa? Đáng yêu quá, hôn là đúng rồi!"
Lan Hương ngẩn người vài giây, rồi lườm Phương.
"Không hỏi ý tôi hả?"
"Không cần!"
Phương cười gian, tiếp tục rướn người tới gần nàng hơn.
"Tui biết bé Hương cũng thích mà, đúng không?"
"Thích hồi nào?"
Hương cười khúc khích, cố gắng che đi sự bối rối bằng cách quay mặt sang chỗ khác. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, Phương đã kéo nàng lại, hôn nhẹ lên trán nàng, lần này thì dịu dàng hơn hẳn.
Lan Hương nhìn Phương, bất giác mỉm cười.
"Thôi được rồi, muốn hôn thì hôn đi. Nhưng mà ít thôi, tôi sắp ngộp thở vì bà rồi đây!"
"Không hôn Mèo thì hôn ai?"
Phương nheo mắt, vòng tay ôm nàng vào lòng.
"Tui chỉ thích hôn mỗi Mèo thôi, hiểu hong?"
Nói sao nhỉ... Trên sân khấu, mọi người chỉ thấy một Ái Phương điềm tĩnh, nhẹ nhàng, dáng vẻ trưởng thành và kín đáo, luôn toát lên phong thái của một người nghệ sĩ nghiêm túc. Nhưng khi bước xuống sân khấu, đặc biệt là lúc về nhà bên cạnh Lan Hương, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Ở bên mèo con của mình, Ái Phương là một chú gấu nhỏ đáng yêu, nhõng nhẽo, mít ướt, và lúc nào cũng đòi hỏi tình cảm từ nàng. Cô không ngại tỏ ra yếu đuối, không ngại nũng nịu, không ngại xin hôn hay đòi được hôn. Với Lan Hương, cô chỉ đơn giản là chính mình, một Ái Phương vui vẻ, trẻ trung, và tràn đầy sức sống tình yêu.
Và Lan Hương, dẫu đôi lúc giả vờ kêu ca, vẫn luôn mềm lòng trước cô gấu nhỏ ấy. Vì trong mắt nàng, Ái Phương đáng yêu như thế, làm sao mà từ chối được đây?
...
"Cho tui đi nữa mà~"
Ái Phương dụi đầu vào vai Lan Hương, giở hết mọi chiêu trò nũng nịu, đôi tay vòng chặt lấy eo nàng như sợ nàng biến mất ngay trước mắt. Giọng cô kéo dài, nghe như một đứa trẻ đang đòi theo mẹ đi chợ.
"Không được, ở nhà trông nhà đi!"
Lan Hương phì cười, nhẹ nhàng gỡ tay Phương ra, nhưng cô chẳng chịu buông.
"Sao bỏ tui... Tui muốn đi mà..."
Giọng Phương bắt đầu run run, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn nàng đầy vẻ đáng thương.
Lan Hương nghĩ rằng cô chỉ đang diễn trò, liền búng nhẹ trán Phương một cái, trêu:
"Bà lớn rồi mà cứ đòi theo tôi mãi thế. Ở nhà đi, lần này tôi đi công việc chứ không phải đi chơi đâu."
Nhưng bất chợt, nàng nghe tiếng nấc nghẹn. Lan Hương khựng lại, cúi xuống nhìn kỹ thì thấy... Trời ơi, Gấu nhỏ của nàng khóc thật rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Phương, ánh mắt đỏ hoe khiến Lan Hương vừa xót vừa buồn cười.
"Gì vậy trời? Khóc thật luôn hả?"
Lan Hương giật mình, rồi bất giác mỉm cười.
"Bà bớt làm trò đi, khóc nữa tôi không biết dỗ đâu."
"Tui không giỡn mà!"
Phương thút thít, bàn tay siết chặt lấy áo nàng như để giữ lại chút an ủi.
"Bà đi công tác hoài, tui nhớ chết mất... Lần này cho tui đi chung nữa..."
Lan Hương thấy lòng mềm nhũn. Cô nàng Phương tưởng như mạnh mẽ, trưởng thành mà lại mít ướt như thế này khi ở bên cạnh nàng, đúng là không đỡ nổi.
"Thôi được rồi, nín đi nào."
Lan Hương ngồi xuống cạnh Phương, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Nhưng mà bà đi theo thì làm được gì? Công việc căng thẳng lắm đấy."
"Tui không làm gì cả, chỉ cần ngồi đó nhìn bà thôi cũng được..."
Phương nhoẻn miệng cười, dù mắt vẫn còn đỏ hoe.
Lan Hương bật cười, vòng tay ôm lấy Phương.
"Rỗi quá thể. Nhưng lần này thật sự không tiện, bà ở nhà ngoan ngoãn đi, tôi về sớm với bà."
"Hong đượccc, tui muốn đi!"
Phương lại bắt đầu giở trò, dụi đầu vào ngực nàng, giọng lí nhí.
"Tui hứa không làm phiền, chỉ đi theo thôi..."
Lan Hương bất lực, không biết phải làm sao với cô người yêu bám dính như vậy.
"Được rồi, lần sau nhá. Lần này bà ở nhà, tôi hứa mua quà về cho, chịu không?"
Phương ngước lên, ánh mắt ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
"Thiệt hả? Phải quà xịn á nha!"
"Thật, quà xịn luôn. Nhưng mà giờ phải ngoan, không được khóc nữa, nghe chưa?"
"Ừm... Nhưng tui nhớ bà lắm á..."
Phương lẩm bẩm, vùi mặt vào cổ nàng.
Lan Hương chỉ biết cười khổ, đưa tay vuốt tóc cô gái đang ôm chặt mình. Dỗ dành Ái Phương, hóa ra lại là công việc khó khăn hơn cả đi công tác. Nhưng trong lòng nàng, có một chút ngọt ngào len lỏi, vì biết rằng cô yêu mình nhiều đến thế.
Đêm trước chuyến bay sang Mỹ, căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên chiếc giường thân quen, có một Gấu nhỏ đang cuộn mình trong lòng Mèo lớn, tựa như một cục bông mềm mại, dễ thương. Ái Phương, chẳng biết từ khi nào, đã tựa sát vào Lan Hương, thu mình lại như muốn được bao bọc, chở che.
Lan Hương khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người tình.
Cũng đáng yêu, Hương nghĩ thế. Ái Phương lúc ngủ là đáng yêu nhất, đáng yêu không phải là vẻ tinh nghịch, hồn nhiên, không phải là sự khát khao, chiếm lĩnh, mà đơn giản là những hình ảnh bình thường nhưng lại khiến con người ta cảm thấy rất đáng-để-yêu.
Khi ngủ, Ái Phương giống như một đứa trẻ hoàn toàn vô hại, không còn là cô gái tinh quái, thích trêu chọc người yêu. Gương mặt cô tĩnh lặng, đôi môi hé mở, từng hơi thở đều đặn phả nhẹ lên làn da của Lan Hương. Dáng vẻ ấy, ngọt ngào đến mức trái tim của nàng như bị tan chảy.
Lan Hương khẽ trở mình, kéo chăn phủ lên người cả hai, vòng tay siết chặt lấy Ái Phương. Nàng nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, từng đường nét hiện lên trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Một cảm giác bình yên len lỏi trong lòng nàng.
"Phương à..."
Lan Hương thì thầm, như thể đang nói chuyện với một Ái Phương trong mơ.
"Bà biết không, đôi khi tôi thấy bà ngốc đến không chịu nổi, nhưng mà chính cái sự ngốc nghếch đó lại khiến tôi yêu nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy bà thế này thôi, tôi cũng đủ vui rồi."
Cô người yêu trong vòng tay khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ, rồi lại rúc đầu vào ngực Lan Hương, như tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Nàng bật cười, cảm thấy trái tim mình mềm đi như sáp.
Và khi ánh đèn thành phố bên ngoài hắt qua cửa sổ, Lan Hương khẽ đặt một nụ hôn lên môi người tình.
"Ngủ ngon nha. Tôi hứa sẽ sớm về với bà."
...
Đêm muộn, màn hình điện thoại sáng lên trong không gian tĩnh lặng. Trên đó là một cuộc trò chuyện nhắn tin đầy tiếng cười giữa hai người đang cách nhau nửa vòng trái đất.
"Chết rồi để tôi bấm filter, ghê quá!"
"Kiếm filter đi bà."
"Bây giờ đang là 6 giờ phải không bà?"
"7 giờ rồi, 7 giờ sáng bên này!"
"Ổn hong bà?"
"Ổn! Đang làm gì đấy? Tôi đang ở San Francisco đây này!"
Lan Hương mỉm cười, tưởng tượng đến cảnh Ái Phương chắc đang ngồi đâu đó ở nhà, tay nghịch điện thoại, miệng thì cười tủm tỉm. Xa cách mấy, nhưng chỉ cần nhắn tin thế này, nàng cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
"Kí sự San Francisco 2 ngày 3 đêm đến đây!!!"
"Dễ cưng vậy ta!"
"Ý là mình đang rất cố để ngầu đấy ấy ơi..."
"Ủa vậy hả!
Về gia trưởng tiếp đi anh ơi!"
"Đợi anh về tô hồng môi em."
"... Đừng làm tui nổi da gà nữa nha trời."
"Mua son cho này =)))"
Lan Hương bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giữa căn phòng vắng lặng khiến nàng chợt thấy đỡ nhớ người yêu hơn. Nhưng chưa đầy một giây sau, tin nhắn khác lại đến:
"Nhớ anh Lâm Hùng quá!!!"
Lan Hương suýt nghẹn với màn troll này.
"Cái con Gấu đáng ghét này," nàng lẩm bẩm rồi gõ ngay một câu đáp trả:
"Sắp về rồi đây!"
"Khi nào em yêu về?"
"Sắp về đến nhà rồi đây honey..."
Phương đọc đến đây, khẽ dừng lại một nhịp. Lời nhắn nghe thật nhẹ nhàng nhưng cũng đượm chút mong ngóng. Cô thả điện thoại xuống, đôi mắt chợt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Nửa vòng trái đất, chỉ cần nghĩ đến Hương cũng đang nhớ mình thế này, nàng bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.
"Đợi bà về tui nấu món bà thích!"
"Đợi tui."
Cuộc trò chuyện tiếp tục, những dòng tin nhắn qua lại như một chiếc cầu nối giữa hai trái tim, bất chấp khoảng cách hay múi giờ. Ở bên kia màn hình, Ái Phương khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhìn thấy từng dòng hồi đáp từ người yêu.
"Chỉ cần là Lan Hương,"
Cô nghĩ,
"Dù có xa bao nhiêu, cũng chẳng còn thấy cô đơn."
...
Ái Phương vừa nghe tiếng cửa mở liền bật dậy, bỏ điện thoại sang một bên, chân không kịp xỏ dép đã lao ngay ra cửa. Đúng như cô đoán, đích thị là Lan Hương, người mà cô đã đợi từng giây từng phút trong suốt những ngày qua.
"Aaa... Nhớ Mèo lắm á..!"
Chưa kịp để Hương đặt vali xuống, Ái Phương đã ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào cổ, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến cô thấy lòng mình như được lấp đầy. Nhưng ngay lập tức, một cú đánh bất ngờ khiến cô giật mình.
"Bốp!"
Lan Hương hạ tay xuống mông cô mà vỗ, vừa dứt khoát vừa trách móc:
"Đã dặn là tôi đi thì mấy người ở nhà phải ăn uống đầy đủ mà! Sao mà gầy thế này đây?"
Ái Phương đơ người, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, rõ ràng cô vẫn vậy, không sụt cân nào cả, nhưng lời nói của Hương lại khiến cô chột dạ.
"Tui đâu có ốm đâu! Coi nè!"
Cô buông tay, cố đứng thẳng người, đưa tay bẹo nhẹ hai má mình để chứng minh.
"Đầy đặn như vậy mà!"
Lan Hương bật cười, nhưng vẫn không buông tha.
"Không cần thanh minh! Tôi biết chắc là bà quên ăn uống tử tế rồi, ở nhà một mình toàn bày trò thôi đúng không?"
Ái Phương hờn dỗi, chu môi:
"Không thèm cãi nữa, ai bảo Mèo bỏ Gấu đi lâu quá chứ!"
Lan Hương chỉ biết thở dài, kéo vali vào nhà rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Ái Phương, động tác dịu dàng nhưng trong ánh mắt nàng lại rõ ràng có ý trách móc.
"Thôi được rồi, để tôi bù đắp. Tối nay muốn ăn gì nào? Mèo nấu cho."
Ái Phương lập tức nheo mắt, nghiêng đầu ghé sát tai nàng thì thầm, giọng trầm ấm mà tinh quái:
"Ăn Mèo được không?"
"Cái con này!"
Lan Hương đỏ bừng mặt, bật cười rồi ngay lập tức vội vàng đẩy cô ra, lườm yêu một cái. Nhưng rõ ràng, ánh mắt ấy lại chẳng hề giận dỗi, chỉ tràn đầy sự bất lực lẫn chiều chuộng quen thuộc.
Ái Phương cười lớn, nắm lấy tay nàng kéo vào nhà. Sau khi đặt vali gọn gàng, cô ngồi phịch xuống sofa, đôi mắt long lanh đầy mong ngóng nhìn nàng:
"Nói chứ tui ăn rồi, bé ăn chưa? Ăn rồi thì đi ngủ thôi, trễ rồi đó!"
Lan Hương không trả lời ngay. Nàng đứng đó, tay chống hông, đôi mắt khẽ nhíu lại quan sát Phương, vẻ như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, nàng bước đến gần, ngồi xuống cạnh cô, tựa đầu lên vai cô một cách tự nhiên như thể đó là vị trí thuộc về nàng.
"Được thôi, đi ngủ. Bữa giờ bên đấy ăn uống hăng say, chắc lại lên cân rồi!"
"Có sao đâu trời, vẫn dễ thương mà!"
Phương bật cười, hai tay áp lên má nàng, cảm nhận làn da mềm mịn dưới lòng bàn tay mình.
"Để xem dễ thương thế nào nhé..."
Không đợi Lan Hương kịp phản ứng, Ái Phương đã khẽ trao một nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi nàng. Đôi môi ấy, quen thuộc đến mức như đã in sâu vào từng ngõ ngách trong tim cô, vẫn ngọt ngào như những lần đầu tiên.
Lan Hương hơi sững người, nhưng chẳng buồn tránh. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn thoáng qua ấy rồi bật cười khe khẽ.
"Đúng là hết thuốc chữa với bà luôn."
Phương nheo mắt, vờ làm mặt giận dỗi:
"Ủa, vậy là bà không thích tui hôn hả?"
"Thích chứ,"
Hương đáp, thẳng thắn nhưng giọng lại cứ dịu dàng hơn hẳn.
"Thích lắm là đằng khác, nhưng mà hôn xong rồi thì cũng phải để cho tui nghỉ chứ..."
"Vậy đi ngủ thôi, ngủ xong thì mai tui lại hôn tiếp!"
Phương cười ranh mãnh, kéo nàng đứng dậy, cả hai cùng nhau bước vào phòng ngủ, bỏ lại sau lưng mọi mệt nhọc của những ngày xa cách.
Trong vòng tay ấm áp ấy, Lan Hương chợt nghĩ, có phải vì người này mà mọi chuyến đi xa của nàng đều trở nên dài đằng đẵng, và mỗi lần trở về đều là khoảnh khắc đáng giá nhất đời nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro