Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

noname

Không tên tại tôi chưa biết đặt tên như nào, ai giúp với...

---

Hôm nay, Phương có gì đó lạ lắm. Cô nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế, tay lướt điện thoại liên tục, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ như thể đang nhắn tin với ai đó thú vị lắm.

Bùi Lan Hương híp mắt nhìn người yêu, không hiểu kiểu gì mà hôm nay cô lại có bộ dạng vui vẻ bất thường như vậy. Đã thế, điện thoại cứ kè kè trên tay, không buông ra lấy một giây.

Nàng cố nén tò mò, nhưng chẳng mấy chốc đã không chịu được nữa.

"Phương, làm gì đó?"

Phương hơi giật mình, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, nghiêng đầu nhìn nàng, cười tít mắt.

"À, công việc thôi..."

Giọng điệu nhẹ tênh, nhưng với Hương thì lại giống bao biện hơn. Nàng bước nhanh tới, giật phắt cái điện thoại trên tay cô.

Bị bất ngờ, Phương lóng ngóng, vội vã bấm nút khóa màn hình trước khi nàng kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Hương nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui, ánh mắt tối sầm lại.

"Giấu giếm gì mà phải tắt? Tôi check 'công việc' của Phương xem là đứa nào!"

Giọng nàng cao vút, không còn là hỏi nữa mà giống như đang chất vấn.

Phương cười gượng, tay với lấy điện thoại nhưng Hương đã nhanh chóng giấu ra sau lưng.

"Đứa nào gì trời... Công việc thật mà... Em ghen hả..?"

Cô nói nhỏ, giọng hơi nịnh nọt.

"Tổ sư bố, tôi ghen đấy, rồi sao!?"

Hương quắc mắt, lửa giận bùng lên, trực tiếp ghì cô xuống sofa, ép cô không thể động đậy.

"Mở! Nhanh lên!"

Phương nuốt nước bọt, cảm thấy con mèo nhỏ thường ngày giờ đã hóa hổ. Không thể trốn được nữa, cô đành thở dài, chậm rãi nhập mật khẩu, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu.

Màn hình sáng lên.

Hương nhanh chóng kéo xuống xem tin nhắn gần nhất.

"Bé Đào"??

Nàng nheo mắt nhìn cái tên trong danh sách tin nhắn, rồi bắt đầu đọc từng dòng chữ.

Đào: Trời ơi, chúc mừng chị nha! Đạp gió thành công!!!

Phương: Chị cảm ơn, em đang làm gì đó?

Đào: À, chuẩn bị đi quay nè. Chị rảnh không? Đi ăn đi, em bao!

Phương: Đã vậy? Đi chứ! Hứa ăn ngoan, ăn khỏe!!!

Đào: Ok, vậy để em đặt bàn sẵn.

Mắt Hương quét qua từng chữ, rồi bực đến mức mặt mũi đỏ bừng.

"Học đâu ra cái thói đi ăn với gái mà không hỏi ý tôi?"

Nàng lườm cô, giọng lạnh như băng.

Phương biết, khi Bùi Lan Hương ghen là khủng khiếp nhất.

"Phương... Phương hứa là chỉ đi ăn thôi, không phát sinh gì hết..."

Hương không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nâu đen như có lửa. Một lát sau, nàng đột nhiên buông một câu chậm rãi, giọng hạ thấp đến mức đáng sợ.

"Đi đi..."

Phương tròn mắt nhìn nàng, có chút không tin vào tai mình.

"Đi với bé Đào đi..."

Hương lặp lại, nhưng lần này giọng đã run run, tựa như đang cố kìm nén một điều gì đó.

"Mau!"

Rồi nàng bất ngờ quát lớn.

Phương thấy vậy liền hoảng. Cô vội vàng đứng dậy, không cần suy nghĩ mà ôm lấy nàng.

"Thôi... Phương không đi nữa..."

Hương dứt khoát kéo cô ra, đẩy ngã xuống sofa. Trườn lên, ôm ấp.

"Đi đi chứ... Đi với gái đẹp mà..."

Và nàng bay vào ngấu nghiến bờ môi cô, đầu nghiêng qua, nghiêng lại. Phương cũng theo đó mà đáp trả nàng, tay đưa ra sau gáy, ghì chặt. Hai chiếc lưỡi vờn nhau, thi thoảng lại thấy tách ra, ở giữa óng ánh sợi chỉ bạc.

Hương lại lượn lờ xuống cần cổ trắng của Phương, trực tiếp cắn mạnh một cái để lại dấu răng mèo tròn trịa. Mút mát, tạo ra những thanh âm đặc sắc, những dấu đỏ hằn lên nơi hõm cổ Ái Phương.

Bàn tay cô không ngoan ngoãn, vuốt ve từ bờ vai, xuống khuôn ngực đẫy đà sau lớp áo ngủ mỏng, nắn nót đầy uyển chuyển, di dời xuống eo, kéo xuống nơi âm ấm giữa hai chân của nàng.

"Tới đây thôi!"

Hương đứng thẳng dậy, lập tức dập tắt cái lửa tình đang nhe nhóm trong Phương. Tệ, tệ thật, khơi mào nó, rồi rời đi, để Phương còn đang ngơ ngác đó.

"Đi đi, có dấu răng ngay xương quai xanh bên phải, dấu hôn ở giữa cần cổ, góc phía trái. Đi về mà có dấu tích khác, mùi khác không phải nước hoa của Phương, liệu hồn!"

Phương vẫn còn sững sờ, ánh mắt lấp lánh tia khổ sở khi nhìn theo Hương đang đứng dậy, chỉnh lại tà áo ngủ mỏng tang rồi quay lưng đi mất.

Cô vươn tay định kéo nàng lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

"Nè... Hương?"

Nàng không trả lời, chỉ bước thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái cạch như một lời cảnh cáo. Phương thở dài, vươn người ngồi dậy, bàn tay xoa nhẹ dấu hôn nóng bỏng mà Hương vừa để lại trên cổ.

Nóng rát.

Nàng luôn vậy, hơi men vào là dễ cáu, mà ghen rồi thì chẳng có giới hạn nào cả.

Vậy là... Có nên đi không trời...

...

Phương hớn hở bước vào nhà hàng, vừa thấy bóng dáng Phương Anh Đào, cô đã tươi cười chạy đến.

"Hello Đào..! Lâu quá không gặp em!"

"Chào chị!!! Nhớ chị quá trời!"

Hai người nhanh chóng nhập cuộc, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả về những kỷ niệm khi cùng ghi hình chương trình.

Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi ánh mắt Đào dừng lại trên cổ Phương. Cô nhướng mày.

"Cổ chị... bị gì vậy?"

Phương giật mình, theo phản xạ đưa tay lên xoa xoa chỗ đó, cố tình giả vờ không biết.

"À... Chắc tối qua ngủ, con Choco nó làm gì thôi..."

Nói xong, cô cười gượng. Nhưng ánh mắt Đào vẫn sắc bén, chẳng có dấu hiệu gì là tin lời cô cả.

"Choco nào mà để lại dấu răng cỡ đó!?"

Đào khoanh tay, nhìn thẳng vào cô.

"Khai mau! Trước khi em alo chị Oanh, chị My!"

Phương bật cười, tay gãi đầu lúng túng.

"Ừ thì... Bí mật nha... Đừng nói ai nha..."

Cô nhỏ giọng lại, như thể sắp tiết lộ một tin động trời. Đào lập tức nghiêng người về phía trước, mắt mở to đầy tò mò.

"Chị... với Bùi Lan Hương..."

"Hả!?"

Phương Anh Đào phản ứng mạnh đến mức suýt làm đổ ly nước trên bàn.

"Dữ vậy trời!!!"

Phương bặm môi, gật đầu ngại ngùng.

"Chuyện dài lắm, nhưng mà... Nãy cổ ghen, tưởng tụi mình đi date này nọ..."

Phương chỉ vào dấu vết trên cổ mình, lắc đầu cười khổ.

"Rồi ra cái này nè..."

Đào tròn mắt nhìn cô, rồi phá lên cười.

"Trời ơi! Sao chị không nói sớm... Để lần sau em mời cả đôi luôn chứ như vầy chị Hương luộc em mất!"

Câu nói nghe như đùa, nhưng có khi nó thành thật đấy.

Bùi Lan Hương mà ghen, ai biết nàng có thể làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro