kiến tạo
Như mọi ngày, Phan gia Bùi tộc lại tụ họp để bàn bạc về dự án sắp tới. Hôm nay trộm vía đủ cả năm thành viên chính, ai nấy đều có mặt đầy đủ, chỉ chờ mỗi việc mở demo lên nghe thử.
"Ái Phương, bà mở cái demo Vận May lên xem nào!"
Bùi Lan Hương khều nhẹ cánh tay cô, giọng nói nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn có chút mong chờ.
Phương gật đầu, nhanh chóng mở laptop lên, đôi tay thành thạo rê chuột tìm kiếm file nhạc. Nhưng...
"Ơ... đâu rồi nhỉ?"
Mọi người lập tức chú ý, không khí trong phòng như chững lại.
Phương lật tung từng thư mục, từng ổ cứng, lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng file demo đâu cả. Cả nhóm nín thở nhìn cô, không ai dám lên tiếng, chỉ có ánh mắt hoang mang lẫn lo lắng dõi theo từng hành động của Phương.
"Sao vậy Phương?"
Nghe giọng Hương vang lên, Phương nuốt khan một cái. Bàn tay lướt trên bàn phím hơi run rẩy, như thể cố gắng tìm kiếm lần cuối trong vô vọng.
"Tui... không thấy... mất rồi..."
Lời vừa dứt, cả phòng lặng thinh trong vài giây.
"Mất... thật hả chị?"
"Sao giờ..."
"Chị tìm kỹ lại đi!"
Cả bốn người còn lại nhốn nháo lên, ai cũng không dám tin vào tai mình. Vận May là một trong những bài quan trọng của dự án lần này, Hương tâm đắc nhất, còn soạn hẳn một đoạn opera khó nhằn cho nó, mất đi file demo gốc chẳng khác nào mất đi nửa tâm hồn nàng.
Nhưng người im lặng nhất lại chính là Bùi Lan Hương.
Không một lời trách mắng, không một biểu cảm quá rõ ràng. Nàng chỉ ngồi yên đó, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn như thể cố tiêu hóa thông tin vừa nghe được. Phương có thể thấy được đôi bàn tay nàng siết chặt, khớp ngón tay dần trắng bệch vì lực. Nhưng nàng không nói gì, cũng không có một câu trách móc nào vang lên.
Im lặng đến đáng sợ.
Phương mím môi, lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi không thể diễn tả bằng lời.
"Hương... Tui xin lỗi..."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại chứa đựng đầy sự bất lực.
Hương không đáp. Nàng chỉ đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi phòng.
Phương hốt hoảng, lập tức đứng bật dậy đuổi theo.
"Hương!"
Cô gọi nhưng nàng không dừng lại, cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Không còn lựa chọn nào khác, Phương mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
Trước mắt cô là hình ảnh Bùi Lan Hương đang đứng dựa lưng vào bồn rửa, mặt ngửa lên trần nhà, đôi mắt ầng ậng nước.
Phương chợt lặng người.
Hương không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chúng chảy dọc hai bên má, lặng lẽ như chính sự im lặng của nàng từ nãy đến giờ.
Nhìn nàng như vậy, trái tim Phương như thắt lại.
"Hương..."
Nàng không đáp.
Phương chậm rãi bước đến, đứng trước mặt nàng, giọng cô dịu đi, mang theo sự khẩn khoản và áy náy vô hạn.
Không khí trong nhà vệ sinh căng thẳng đến mức chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến nó nổ tung.
Bùi Lan Hương vẫn đứng đó, gương mặt không còn giấu được vẻ mệt mỏi lẫn thất vọng. Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Phương không chịu nổi nữa, cô thở dài, giọng điệu pha chút bực bội.
"Hương, em nói gì đi chứ. Cứ im lặng như vậy, Phương đâu có biết em đang nghĩ gì?"
Hương không trả lời ngay. Nàng chỉ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cô, rồi nói, giọng khàn đặc.
"Muốn em nói gì đây? Muốn em bảo 'không sao đâu', 'mất thì làm lại', 'đừng lo' à?"
Câu nói đó khiến Phương khựng lại.
"Thì ít ra cũng phải nói một câu gì đó chứ, đừng có cứ thế mà bỏ đi như vậy!"
Nàng nhếch môi, cười nhạt.
"Vậy giờ em nói, hài lòng chưa?"
"Cái gì!?"
"Phương có biết bản demo đó em đã dành bao nhiêu thời gian không?"
Phương nghiến răng.
"Dĩ nhiên là biết, Phương có ngu đâu mà không biết!"
"Biết mà vẫn làm mất?"
Câu nói đó giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim cô.
Phương cảm thấy một luồng tức giận dâng lên, không rõ là vì ai, vì bản thân hay vì chính sự gay gắt của nàng.
"Phương cũng đâu có muốn vậy!? Em nghĩ Phương cố ý chắc!?"
"Vậy giờ Phương muốn em làm gì đây hả? Ngồi xuống ôm Phương một cái rồi bảo không sao đâu à?"
"Chứ em làm căng lên như vậy thì được gì!?"
"Vậy Phương đang quát em đấy, được gì? Đừng có thái độ kiểu đấy, không yêu được thì biến!"
Hương hét lên câu cuối, nước mắt nàng trực trào ra, nhưng nàng vẫn cố kìm lại, quay mặt đi, không muốn để Phương thấy được.
Phương mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Cô hiểu, hiểu rất rõ. Nhưng có đôi khi, hiểu thôi vẫn là chưa đủ.
Cả hai đứng đó, không ai nói gì thêm nữa. Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu.
Đúng lúc ấy...
Cạch!
Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở.
"Tìm thấy file demo rồi!!"
Tiếng Đồng Ánh Quỳnh vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Phương và Hương đồng loạt quay sang nhìn cô, nhưng không ai nói một câu nào, không ai nhìn lấy ai, cũng không ai bày tỏ bất cứ phản ứng gì.
Thôi tạm gác lại.
Họ nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía phòng thu, không ai thèm đoái hoài đến người kia.
Quỳnh đứng đó, nhìn theo hai người, chớp mắt một cái.
Ơ? Sao căng dữ vậy?
Cả nhóm ngồi xuống, tất cả cùng nghe bản demo tưởng chừng đã mất. Âm thanh vang lên, giai điệu rất bắt tại, hát rất tốt.
Dù đang giận nhau, Hương vẫn không thể phủ nhận rằng Phương đã làm rất tốt. Từ cách chỉnh sửa từng chi tiết trong phần giọng hát cho đến việc tôn trọng bản nàng đã làm ban đầu mà không thay đổi chút âm điệu nào. Tốt đến mức... nàng muốn khen một câu.
Nhưng... Họ vẫn đang giận nhau. Nàng không thể mở lời bởi chắn trước cổ họng là cái tôi cao ngất ngưởng.
Phương cũng vậy.
Ba người còn lại nhìn nhau, rồi Quỳnh đập tay xuống bàn cái rầm khiến cả hai giật bắn mình.
"Này, hai bà chị cứ nhìn nhau trừng trừng vậy hoài hả!?"
Misthy khoanh tay, giọng bức xúc.
"Thích thì nói đại ra đi! Bộ hai bà là couple học đường mới yêu hay gì mà làm căng vậy trời!?"
Hậu Hoàng bồi thêm, mắt đảo qua lại giữa hai người.
"File nhạc mất thì làm lại được, chứ tình cảm mà mất là kết truyện luôn đó nha! Muốn sad ending lắm à!?"
Phương và Hương đồng loạt liếc ba người họ một cái, ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào. Nhưng vẫn không ai chịu lên tiếng trước.
Bầu không khí trong phòng tiếp tục căng như dây đàn. Nhìn thấy hai con người ngang bướng trước mặt, cả ba người họ đồng loạt thở dài.
Quỳnh đứng phắt dậy, xắn tay áo lên đầy quyết tâm.
"Thôi vậy, tụi tao đành phải dùng cách mạnh hơn thôi."
Nói rồi, Quỳnh thản nhiên với tay lấy cái túi của Hương, làm bộ như chuẩn bị lục điện thoại nàng ra xem có bí mật gì không.
Hương tái mặt, lập tức bật dậy.
"Ê ê, làm gì đấy!?"
Quỳnh nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.
"Ủa, tụi em nhớ điện thoại hai người có tin nhắn dễ thương lắm mà? Gì mà 'Em nhớ Phương quáaa~', rồi còn 'Phương yêu vợ nhất trên đời' nữa mà, sao giờ lại lạnh như băng vậy nè?"
Hương cứng họng. Phương ở bên cũng giật bắn mình.
"Quỳnh, để điện thoại Hương xuống!"
Cô vừa dứt lời, cả ba người còn lại đồng loạt cười gian.
"Aaa~ Vậy là quan tâm lắm hả?"
Hương quay ngoắt sang Phương, mắt trợn tròn.
"Ủa? Quan tâm hồi nào!?"
Phương ấp úng.
"Thì... ai mà không quý điện thoại của người yêu chứ!?"
Ba đứa nhóc nhìn nhau, rồi đồng loạt thốt lên.
"Awww~"
Bị dồn vào thế bí, Phương chỉ biết ôm trán, còn Hương thì cắn môi, nhìn đi chỗ khác để che giấu đôi tai đỏ bừng. Cuối cùng buông một tiếng thở dài.
"Ban nãy bà thái độ gì!? Giỏi thì trưng ra lại xem!"
Hương khoanh tay, nhìn Phương đầy thách thức.
"Tại bà chứ bộ! Giận thì phải nói chứ, cứ im lặng rồi bỏ đi như vậy, tui phải làm sao!?"
Hương trừng mắt, giọng hơi run.
"Lúc đó em không muốn nói chuyện!"
"Vậy còn bây giờ thì sao!? Em định cứ im lặng hoài à!?"
Hương cắn môi, hai tay siết chặt. Nàng đã cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay bỗng bùng lên.
"Còn Phương thì sao!? Mất file là chuyện lớn, em stress cả tuần nay rồi! Em thất vọng lắm, Phương còn tỏ thái độ với em nữa!"
"Phương hoảng!"
Cô nói như hét lên. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Cả căn phòng như chìm vào căng thẳng.
Một hồi sau, Hương quay đi, khoanh tay trước ngực.
"Thôi em không đôi co với kẻ to tiếng với người yêu."
Phương mím môi. Cô biết mình cũng có lỗi. Hít một hơi thật sâu, cô bước tới gần, giọng trầm xuống.
"Xin lỗi, được không? Đừng giận Phương nữa..."
Hương vẫn im lặng, nhưng vai nàng có vẻ đã thả lỏng hơn một chút.
Thấy vậy, Phương vươn tay, nhẹ nhàng xoay nàng lại đối diện mình.
"Mà em nói xem, bài này hay mà, đúng không?"
Hương bặm môi, rồi khẽ gật đầu.
Phương lập tức nhướn mày.
"Đó! Vậy mà còn làm giá! Dễ thương chết đi được!"
Cô chồm tới, áp hai tay lên má nàng, hôn một cái chóc.
Misthy trợn mắt.
"Như chốn không người luôn đó má!?"
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, gật gù.
"Là cứ không giận nhau là vậy á hả?"
Biết nói gì giờ, hai người họ chỉ còn ngồi nhìn nhau cười khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro