gia đình văn hoá
Bùi Lan Hương tựa cằm lên bàn, đôi mắt ngước nhìn Ái Phương với sự dịu dàng pha lẫn chút mơ màng. Trong ánh mắt ấy, từng tia yêu thương lấp lánh như gợi nhắc về những khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau, khi trái tim nàng bất giác rung động trước người phụ nữ đang ngồi phía trước. Sự đắm đuối ấy chưa từng vơi đi, ngược lại, ngày càng sâu sắc hơn theo thời gian.
Ái Phương ngồi thẳng lưng, hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Ngón tay cô thoăn thoắt gõ trên bàn phím, từng âm thanh nhịp nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bên cạnh, một con mèo nhỏ lười biếng cuộn mình trên ghế, thi thoảng rúc đầu vào tay cô. Bận rộn là thế, nhưng tay còn lại của Phương vẫn vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, một cử chỉ quen thuộc đầy dịu dàng.
Hương ngắm nhìn từng động tác nhỏ của Phương, từ cách cô nghiêng đầu chăm chú vào màn hình, đến nụ cười thoáng qua khi tìm được một ý tưởng hay. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ sự hiện diện của người kia, như thể từng khoảnh khắc đều đáng giá để nàng khắc ghi.
"Sao bọn mình yêu nhau lâu thế nhỉ?"
Hương buột miệng hỏi, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm tự vấn. Đôi mắt nàng vẫn đắm đuối nhìn Ái Phương, ánh nhìn tràn đầy yêu thương lẫn chút hoài niệm. Chính nàng cũng không trông đợi một câu trả lời, chỉ như đang tự mình giải đáp một thắc mắc mơ hồ trong lòng.
Tiếng gõ bàn phím đột ngột ngừng lại, không gian im lặng chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Ái Phương ngả người ra sau, duỗi thẳng lưng một cách lười biếng, ánh mắt dịu dàng rời khỏi màn hình máy tính và chuyển sang nhìn Hương. Không một lời báo trước, cô vươn tay kéo Hương ngồi gọn trong lòng mình, vòng tay siết nhẹ lấy eo nàng như để xác nhận rằng Hương vẫn ở đây, vẫn thuộc về cô.
"Bởi vì..." Phương cất lời, giọng nói chậm rãi, pha chút hài hước nhưng không giấu được sự ấm áp trong từng câu chữ. "Bà là chìa khóa, tui là ổ khóa; bà là bánh, tui là trà chiều; bà là hoa, tui là lá; bà là nước, tui là ly. Tóm lại, bà là điều quan trọng nhất tui muốn bảo vệ, và tui là nơi bà luôn có thể dựa vào."
Lan Hương phì cười, nụ cười vừa bất lực vừa đầy yêu chiều, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc khi nàng khẽ lắc đầu.
"Học đâu ra cái thói nói chuyện văn vở này đấy?" Nàng hỏi, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa như đang chơi đùa.
"Từ học bá Bùi Lan Hương!"
Phương đáp lại, giọng đầy tự tin pha chút nghịch ngợm. Tay cô nhẹ nhàng véo má nàng một cái, động tác đầy vẻ trẻ con nhưng lại chứa chan sự yêu thương. Cô tiếp tục xoa đầu nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa giận dỗi, ánh mắt không giấu nổi ý cười.
Hương bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên như một khúc nhạc dịu dàng len lỏi vào không gian yên tĩnh. Trong lòng nàng, một cảm giác ấm áp lan tỏa, như thể mọi thứ trên thế gian này đều dừng lại, chỉ còn lại hai người họ.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt trao nhau tựa như những nét vẽ tỉ mỉ, cùng nhau khắc họa nên một bức tranh tình yêu ngọt ngào và sâu lắng, chẳng cần đến bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào.
Nàng ngước lên, đôi mắt đong đầy yêu thương như muốn nói lên tất cả. Chậm rãi, nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Phương. Nụ hôn không dài, nhưng sâu sắc, tựa như lời khẳng định thầm lặng rằng tình yêu của họ chẳng cần gì hơn ngoài chính họ.
Khoảnh khắc ấy bị cắt ngang bởi tiếng lạch cạch nhẹ nhàng của cửa phòng ngủ. Ba bóng hình nhỏ lấp ló bước ra, mỗi đứa đều ôm một món đồ chơi trên tay, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người lớn với vẻ ngây thơ pha lẫn chút tinh nghịch.
Quỳnh, Thy, và Hậu, ba đứa trẻ mà họ yêu thương như báu vật.
"Ba mẹ lại hôn nhau!"
Quỳnh, đứa lớn nhất, lên tiếng với chất giọng lảnh lót, môi nhoẻn nụ cười tinh quái.
Thy đứng cạnh, ôm chặt con gấu bông, gật gù phụ họa.
"Lúc nào ra đây cũng thấy ba mẹ hôn nhau, phải chụp lại báo chú công an mới được!"
Hậu, bé út của gia đình, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi.
"Ba mẹ có định hôn bọn con không hay là để bọn con nhìn hai người hôn nhau đây?"
Hương và Phương thoáng giật mình, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cả hai đã phá lên cười.
"Rồi, rồi, lại đây!"
Phương dang tay gọi bọn trẻ.
Cả ba đứa nhảy ùa vào lòng họ, tiếng cười vang khắp căn phòng, hòa quyện vào tình yêu và sự ấm áp.
À, hoá ra, họ cũng đã tặng nhau một gia đình, một vợ, một chồng, ba đứa trẻ. Thế thôi, thế là đủ hạnh phúc rồi.
---
demo thử, đang muốn viết thành fic dài, các bác thấy sao ọoo🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro