Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii. bưng rượu


mai nhà có giỗ, má kêu cô với thằng tí thằng tèo kéo nhau ra sông đánh cá về làm mâm cúng. tí với tèo ôm xô cá về rồi còn lại ánh quỳnh ngồi gần mé sông lom khom sửa cái lưới đánh.

chị hằng từ mé đường làng đi tới, tay cầm theo cái rổ nhỏ, dáng vẻ như đang định xuống sông rửa rau. thấy bóng dáng quen thuộc của người kia chị hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười gọi:

" bộ chờ ai hả cô út ? "

cô út giật mình, quay lại nhìn chị, hơi lúng túng:

" tui kéo lưới... "

minh hằng chống nạnh, cười cười:

" vậy hả ? mà sao tui thấy giống cô út chờ ai đó hơn nha ? "

ánh quỳnh cứng họng, gương mặt thoáng cái đỏ bừng. nàng vội cúi đầu, giả bộ bận rộn với mớ cá trong lưới, lầm bầm:

" chị nói tào lao... "

chị hằng không đáp, chỉ mỉm cười, ngồi xuống mé sông bên cạnh, đặt cái rổ xuống rồi vốc nước rửa tay.

ánh quỳnh liếc nhìn chị một cái, thấy chị cười cười nhìn mình, lòng bỗng nhiên rối bời.

cũng không biết vì sao, nhưng mà...

hễ gặp chị hằng, là nàng cứ thấy tim mình đập nhanh hơn chút.

minh hằng thong thả vớt từng cọng rau trong rổ, nhẹ nhàng nhúng xuống dòng nước, giũ sạch bùn đất rồi đặt sang một bên.

" quỳnh đừng có nhìn chị hoài vậy chớ "

ánh quỳnh giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cái lưới trong tay. nàng quay phắt sang, trừng mắt:

" ai... ai nhìn chị ?! "

minh hằng nghiêng đầu nhìn nàng ánh mắt lấp lánh ý cười:

" chị nói vậy thôi, chứ cô út có nhìn hay không, chị đâu có biết "

" chị lo rửa rau của chị đi, nói nhiều quá "

cô út ánh quỳnh liếc trộm chị vài lần, rồi lại nhanh chóng quay đi, trong lòng không hiểu sao cứ lộn xộn.

" tui về trước "

" ừ, về cẩn thận "

—-

ngày giỗ ông nội của ánh quỳnh, nhà hội đồng phan từ sớm đã rộn ràng, người làm kẻ hầu ai cũng tất bật chuẩn bị. bà hội đồng đứng chủ trì, đôn đốc mọi chuyện, từ bàn thờ tổ tiên đến mâm cỗ cúng đều phải chu toàn, không được sơ sót.

cô út ánh quỳnh mặc bộ bà ba đen, tóc búi cao gọn gàng, đi qua đi lại trong sân, lâu lâu phụ một tay bưng mâm dọn dẹp. tuy không cần làm gì nhiều, nhưng nàng cũng không quen đứng không, thấy ai bận bịu là liền xắn tay áo vô giúp.

ngoài trước, mấy bà con thân thích cũng bắt đầu kéo tới, nam thì tụ lại ở bộ ván giữa nhà trên, nữ thì quây quần dưới bếp, vừa phụ vừa trò chuyện rôm rả. nhà hội đồng xưa nay vẫn vậy, ngày thường tuy đông người nhưng cũng không nhộn nhịp bằng mấy dịp giỗ chạp như vầy.

giữa lúc đó, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng:

" cô út có cần phụ gì không ? "

cô út ánh quỳnh quay lại, bắt gặp ánh mắt của minh hằng. chị mặc bộ áo dài nhung, tóc xõa thả một bên vai, trông dịu dàng vừa trang nhã.

ánh quỳnh hơi sững một chút, rồi khẽ cười:

" chị tới rồi hả, thôi chị lên nhà trên ngồi đi dưới này dơ lắm. "

" vậy cô út dẫn tui vô nhà đi "

ánh quỳnh thoáng lúng túng, quay người bước trước, mặc cho chị thong thả theo sau.

ánh quỳnh đưa minh hằng vào trong, đi thẳng đến chỗ thầy lê đang ngồi với mấy bậc trưởng bối. thấy hai người bước tới, thầy lê liền ngước lên, cười hiền:

" ủa hằng tới rồi hả con ? "

minh hằng nhẹ gật đầu

thầy lê cười tủm tỉm, nhìn sang ánh quỳnh:

" cô út dẫn con gái tui vô đây luôn ha "

ánh quỳnh không nói gì, chỉ cười cười, kéo ghế cho minh hằng ngồi xuống cạnh thầy lê, rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi. nàng không giỏi đối phó với trưởng bối, huống chi giờ trong lòng còn đang lộn xộn chuyện khác.

nàng vừa quay đi thì từ phía hành lang, có hai bóng người lặng lẽ đi ra. ánh quỳnh liếc mắt nhìn qua, vừa thấy ai đó thì lập tức khựng lại.

là ái phương.

mà ái phương... lại đi chung với lan hương.

đây là đám giỗ nhà hội đồng, lan hương là con tá điền, theo lý đâu thể dễ dàng ra vào nhà lớn như vậy. ánh quỳnh lập tức nheo mắt, nhìn hai người họ lặng lẽ men theo hành lang, như thể sợ có ai thấy.

nàng lập tức lùi vào một góc khuất, âm thầm quan sát.

ở bên kia, lan hương có vẻ hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi:

" đi đường này chi vậy? "

ái phương ngoảnh lại, cười cười, giọng thì thầm:

" lối này ít người, không ai để ý đâu. "

nói rồi, cô nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi nhanh hơn một chút. lan hương giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuốt ra cửa sau.

" nãy giờ tui bận tiếp khách, đừng có giận tui nhe "

nàng gượng theo bản năng mà muốn đẩy cô ra, nhưng bàn tay ái phương lại siết lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo vào lòng.

" ái phương, đừng giỡn mà "

" giỡn đâu mà giỡn " – ái phương cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai nàng – " nhớ hương muốn chết "

mặt lan hương nóng bừng, nàng định giãy ra thì đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cửa:

" hai người đang làm gì đó ? "

cả hai giật bắn người, vội vàng quay lại, chỉ thấy cô út ánh quỳnh đang khoanh tay ánh mắt như cười như không nhìn hai người.

lan hương luống cuống muốn đẩy ái phương ra, nhưng cô lại giữ chặt, không những không buông mà còn thấp giọng thầm thì:

" bình tĩnh, để tui lo "

rồi ngay sau đó, ái phương đổi sắc mặt, tay vẫn còn ôm eo lan hương nhưng ánh mắt lại trông... vô cùng nghiêm túc. cô quay qua nhìn ánh quỳnh, hắng giọng một cái:

" em ra đây chi ? "

" ủa em mới là người phải hỏi đó nha. " – ánh quỳnh nhướng mày – " trong nhà đang lo đám giỗ mà chị ba lén lén lút lút ra đây làm gì? "

lan hương mím môi, còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì ái phương đã thản nhiên mở miệng:

" chị rủ hương ra đây phụ bưng bình rượu "

ánh quỳnh liếc nhìn hai người một cái, chậm rãi gật đầu:

" ờ, vậy sao không bưng đi mà đứng ôm nhau chi vậy ? "

" ... "

không khí im lặng vài giây. lan hương nuốt nước bọt, còn chưa biết trả lời sao thì ái phương đã tỉnh rụi nói tiếp:

" tại bình rượu nặng quá, tui sợ bưng lên bị trật tay nên phải... tập trước "

ánh quỳnh: " ??? "

" tập bưng rượu... mà ôm nhau vậy luôn hả ? "

ái phương gật đầu, không chớp mắt:

" đúng rồi. tui tính là bưng rượu một tay, tay còn lại giữ cho vững phòng khi bị đổ "

ánh quỳnh: " ... "

lan hương: " ... "

ánh quỳnh nhìn hai người một hồi, rồi hít vào một hơi:

" thôi đi vô dùm đi, em bưng dùm cho "

" ừ, ừ, cô út giỏi quá. vậy thôi, chị vô trước nha "

nói rồi, cô kéo lan hương đi nhanh vào trong nhà, tránh ánh mắt soi xét của ánh quỳnh.

vừa bước tới nhà trên, hai người vừa ngồi xuống chưa kịp uống miếng nước thì đột nhiên có một bà cô bên họ xa bỗng nhiên chống đũa, nhìn ái phương chậc lưỡi nói :

" phương năm nay cũng lớn rồi ha, mấy anh chị em trong nhà đều có đôi có cặp hết trơn, chừng nào mới chịu tính chuyện chồng con ? "

cả bàn ăn chợt im lặng một giây. lan hương đang cúi đầu gắp miếng cá, nghe câu đó mà tay khựng lại giữa chừng.

ái phương thản nhiên nhấp một ngụm trà, cười cười:

" con còn nhỏ mà cô, chuyện đó tính gì sớm dữ "

bà cô kia cười ha hả, xua tay:

" nhỏ gì mà nhỏ ! năm nay con nhiêu rồi ? hai mươi mấy rồi chớ ít gì ? bằng tuổi con, ngoài kia người ta con bồng con bế hết trơn ! "

cả bàn lại cười rần rần. lan hương lặng lẽ cúi đầu, lùa miếng cá vô miệng mà nhai không ra vị.

bà cô đó chưa chịu tha, vẫn tiếp tục nói:

" cô nghe nói đâu có người hẹn con ra mắt rồi phải không ? mà sao chưa chịu đi ? "

ái phương suýt nữa sặc trà, quay qua liếc nhìn ánh quỳnh một cái đầy thầm trách. ánh quỳnh điềm nhiên nhướng mày, mặt không đổi sắc, giả bộ như mình vô tội. nhưng cô biết chắc có lẽ nhỏ em mình nó bép xép chứ không ai

lan hương khựng đũa. một cảm giác khó chịu lạ lùng len vào lòng, khiến nàng không nhịn được mà siết chặt tay dưới bàn.

bà cô kia còn định nói tiếp, nhưng đúng lúc đó, từ phía xa, tiếng thầy lê - cha của minh hằng chợt vang lên rành rọt:

" ủa mà thằng bảy đâu ? hồi nãy kêu bưng rượu mà sao tới giờ chưa thấy ? "

" thất trách quá để con qua lấy rượu cho thầy " - ái phương nhanh trí chạy trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro