Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. đổ oan

" thưa cha, thưa má con mới về "

ái phương vào nhà đã thấy mọi người trên bàn đợi cơm.

hai khải trước tiên chạm nhẹ vai vợ thì thầm :

" em xin lỗi cô ba đi "

" mắc cớ chi mà em phải xin lỗi cổ " - cô ta liếc qua chồng mình, lời lẽ lại là dằn mặt ái phương

bầu không khí trên bàn cơm im lặng đến ngột ngạt. ái phương cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào chén cơm trước mặt, nhưng lòng thì trĩu nặng. bà phan gắp cho cô một miếng cá, giọng nhẹ nhàng mà đầy ý nhắc nhở:

" ăn cơm đi con, để cha bây tính. chuyện trong nhà, nói qua nói lại quài cũng không hay "

ông phan khẽ ho một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn khắp lượt mọi người trên bàn :

" nhà này sống với tá điền, lấy chữ tình làm đầu. được mùa hay thất mùa, mình cũng phải giữ uy tín, đừng để người ta mất lòng tin. dung, cha hỏi thật, chuyện lúa thiếu bên ruộng phía nam, con có điều tra rõ chưa ? "

hai dung cúi đầu, nét mặt cố tỏ ra oan ức

" con có kiểm kê kỹ rồi. cha nghĩ coi, ruộng nào cũng đủ, riêng ruộng nhà họ bùi lại thiếu. nếu không phải tá điền họ gian lận thì là gì ? "

ông phan nhíu mày, quay sang ái phương:

" còn con ? con nghĩ sao về chuyện này?"

ái phương ngẩng lên, ánh mắt sáng rõ, không chút chần chừ:

" thưa cha, con không tin tá điền bùi làm chuyện đó. ông ấy cả đời cày sâu cuốc bẫm, lại là người ngay thẳng, sao có thể đi gian lận số lúa? con nghĩ... có ai đó cố tình vu oan cho ổng "

lời nói của ái phương khiến mọi người sững lại. hai khải liếc nhìn vợ mình, ánh mắt đầy cảnh giác. hai dung thì lập tức phản bác :

" cô ba đừng bênh vực quá đáng. tá điền thì cũng là tá điền, ai mà biết họ nghĩ gì trong đầu ? cô về nước chưa lâu, làm sao hiểu được cái khó của nhà này ? "

ái phương đứng bật dậy

" chị hai, nhà mình khó thì ức hiếp người ta sao ? đất này, lúa này là của nhà hội đồng, nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của họ. không có họ, mình lấy đâu ra mùa màng bội thu để ăn nói với thiên hạ ? "

hai dung định bật lại, nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông phan thì đành ngậm miệng. bà phan thở dài, đưa tay kéo ái phương ngồi xuống:

" thôi, bớt lời đi con. nhà này cãi nhau hoài như vậy, làm sao yên cửa yên nhà được ? "

ông phan đập cái chén cơm, choảng.

" từ giờ, không ai được tự ý nói ra nói vào mọi chuyện điều tra sẽ rõ "

ái phương tức giận bỏ bữa đi mất tăm. ánh quỳnh liếc nhìn theo chị, lại nhìn cha với anh hai mặt hầm hầm không dám đi theo.
.
.
.
.
.
.
đi một vòng khắp xóm cũng tới chập khuya, ánh trăng le lói soi qua những rặng tre ruộng nhà hội đồng. cả khu đất chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích xen lẫn tiếng gió lay động những bụi cỏ.

ái phương khoác trên người chiếc áo vải mỏng, chân đi guốc gỗ tay cầm theo chiếc đèn dầu nhỏ. tự dưng cô nhớ lan hương rã rời. thế là mon theo đường nhỏ đến nhà nàng.

khi đến gần nhà nàng ánh đèn dầu của cô bắt đầu le lói soi thấy vài bóng dáng mờ mờ lom khom tay ôm đống lúa lớn.

tim cô giật thót, vội nấp sau một bụi tre, cố dõi mắt nhìn thật kỹ. có hai ba người đàn ông, mỗi người gánh một bó lúa lớn đang rón rén bước đi về phía sau nhà nàng.

ái phương nắm chặt vạt áo hơi thở gấp gáp. cô lặng lẽ bước theo, cố không để phát ra tiếng động. khi đến gần hơn, cô nhận ra một trong ba người đàn ông kia là tên lý – tá điền làm thuê ở làng bên:

" đứng lại ! tụi bây đang làm cái gì ở đây?"

ba tên trộm giật mình quay lại, ánh mắt hốt hoảng. một tên nhanh chân bỏ chạy đi trước, ái phương định chạy theo thì bị tên lý cùng tên còn ở lại nắm lấy bắp chân. thằng lý lên tiếng trước :

"cô ba, cô hiểu lầm rồi. tụi con... tụi con chỉ đang dọn lúa về thôi ! "

ái phương không nao núng, ánh mắt căm phẫn nhìn một tên kia đã chạy khuất bóng :

" dọn lúa ? dọn lúc nửa đêm thế này hả ? hay là ăn cắp để đổ tội cho người khác ? "

tên còn lại, dáng người lùn mập khuôn mặt bặm rợn :

" mặc kệ cô là ai ! đừng nhiều chuyện. muốn giữ cái mạng thì đi chỗ khác "

nói rồi, hắn rút con dao nhỏ giắt bên hông, tiến lên một bước đe dọa.

tên lý biết không ổn, vội níu tay đồng bọn:

" bớt lại đi ! cô ba nhà hội đồng, đụng vào là không xong đâu "

nhân lúc hai kẻ đó đang chần chừ, ái phương bất ngờ hét lớn:

" có ai không ! bắt trộm ! có trộm !"

tiếng hét vang vọng cả khu. hai tên trộm sợ hãi, vội vứt lại bó lúa và bỏ chạy. ái phương định đuổi theo, nhưng vừa bước được vài bước thì đôi chân vướng phải một gốc lúa ngã khuỵu xuống.

giữa lúc cô loay hoay đứng dậy, một giọng nói quen thuộc vang lên :

" cô có sao không ? "

ái phương ngước lên, thấy lan hương đang chạy lại, tay cầm theo chiếc đèn dầu, ánh mắt đầy lo lắng.

" tôi không sao " ái phương đáp, giọng lắp bắp vì mệt.

" tụi nó ăn cắp lúa rồi đổ cho nhà hương đó.. tôi xin lỗi, tôi đuổi không kịp..."

lan hương vội vã bước đến, cúi xuống đỡ ái phương đứng dậy ánh mắt lo lắng của nàng khiến tim ái phương chợt thắt lại.

" phương.. "

mắt nàng rưng rưng mà nhìn cô

ái phương khẽ lắc đầu, cố giấu đi cơn đau nhói ở mắt cá chân:

" không có gì đâu. chỉ là... vấp ngã thôi mà "

lan hương không tin, nàng quỳ xuống nhẹ nhàng nâng cổ chân ái phương lên xem xét dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu. đôi tay nàng khẽ chạm vào chỗ sưng, khiến ái phương khẽ rùng mình.

" chân sưng lên thế này, sao đi được nữa ? "

lan hương vừa trách móc vừa thương xót.

ái phương cười gượng, định lên tiếng thì lan hương đã đứng dậy, cúi xuống:

" lên lưng tôi đi, tôi cõng về "

ái phương giật mình, mặt đỏ bừng:

"không... không cần đâu ! tôi tự đi được mà!"

lan hương quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chắc nịch:

" phương mà cố đi, sáng mai chân sưng to hơn, ai sẽ lo ? nghe lời tôi "

ái phương ngượng gần chết, ai đời đi bắt trộm không thành còn bị con gái người ta đòi cõng về

" hương đỡ tôi đi, nhé ? " - ái phương nói, dù sau đỡ đi cũng dễ hơn là cõng mà

tựa nhẹ vào lòng lan hương, hai đứa con gái nương tựa vào nhau cũng bình thường nhưng qua cái cảm nhận của ái phương thì cô sắp ngất rồi đây. người nàng mềm mềm, ấm ấm, còn thơm thơm mùi hoa bưởi nữa. suốt chặng cô cứ cúi gầm che đi gương mặt đỏ ửng. khi đã gần đến nhà cô mới dám cất giọng :

" hương nè, tui hỏng để hương bị oan đâu, hôm nay còn bắt gặp được cái tên đó, sáng mai tui nói cha.. rõ là có người muốn hại nhà hương "

" t-tui cảm ơn phương " - " cứ cảm ơn miết"

đến nhà, thằng tí mừng hết lớn nó sợ cô ba bỏ nó đi biệt nữa. ánh quỳnh nhào ra ôm lấy ái phương, nhìn nhìn lan hương. lại nhìn cách chị ba nhìn lan hương

sao mà cái ánh mắt đó quen dữ

ái phương mệt rã rời, dặn con mận với thằng tí coi đưa lan hương về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro