v. mất lúa
cuối tháng gặt lúa, ai nấy cũng tấn bật. ông phan mừng hết biết khi thấy ba đứa con đứa nào cũng giỏi giang, nhanh nhẹn.
hai khải thì quản tá điền, mắt nhìn sát từng đám người cắt lúa, tay cầm cây gậy tre dài làm chỗ dựa, vừa dùng để đo khoảng cách cắt từng luống lúa cho đều tăm tắp. anh vừa hô hào vừa dặn dò:
" làm lẹ nhưng kỹ nha bà con ! cắt thấp xuống để chừa rạ ít thôi, dễ gom về sau "
ánh quỳnh thì được giao gom lúa với đám trẻ con. tay chân em lanh lẹ, mỗi lần ôm một ôm lúa về bờ, cột thành bó gọn gàng. vậy mà miệng thì không yên, cứ ríu rít trò chuyện làm mọi người cũng phải bật cười:
" bó chặt tay lại nghe ! hồi nãy cột lỏng quá bó lúa rơi hết, má mà thấy chắc rầy nát cái đầu em "
ái phương đứng gần đó, tay cầm liềm lia thoăn thoắt, không hề thua kém tá điền hay mấy cô gái đã quen việc. tuy không phải con nhà làm ruộng nhưng nhờ má chỉ từ nhỏ, cô cũng coi là mượt mà
hai khải thấy vậy, gật gù khen:
" giỏi đó, em ba nhà mình không hổ danh đi học bên pháp. vậy mà cũng biết cắt lúa như ai "
ái phương chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút tự hào. cô không muốn mình chỉ là cô gái "dân tây về" xa lạ với công việc của gia đình.
đến trưa, nắng đã đứng bóng ông phan cho mọi người nghỉ tay. tá điền lũ lượt kéo ra gốc cây lớn gần bờ ruộng để nghỉ ngơi. má và chị dâu đã dọn sẵn mâm cơm lớn: nồi cơm nóng, nồi cá kho thơm phức, bên cạnh là rổ rau luộc xanh mướt.
khi mọi người đã ngồi xuống, hai khải cũng nhanh tay kiểm tra lại số bó lúa đã gom, dặn thêm vài lời:
" buổi chiều nhớ cột chặt hơn, tối gom về sẽ dễ chất lên xe. chú ba hôm qua nói mình làm vậy sẽ tiết kiệm sức đó "
ánh quỳnh nhìn anh mình, cười toe:
" chuyến này vô mánh luôn hai ơi "
buổi chiều, ánh nắng đã dịu bớt, nhưng cái oi bức của ngày gặt lúa vẫn khiến ai nấy đẫm mồ hôi. ái phương cùng ánh quỳnh đi qua phía nam, định bụng xem xét bên đó một chút trước khi gom lúa về nhà.
đang đi, ánh quỳnh bỗng kéo tay chị, chỉ tay về một đám người đang lom khom gặt lúa dưới ruộng. giữa những dáng người lam lũ, có một bóng hình nổi bật hẳn lên.
là lan hương
nàng mặc một chiếc áo bà ba màu xanh đậm, tóc dài được quấn gọn sau gáy, đôi tay thoăn thoắt cầm liềm cắt từng gốc lúa. mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi má đỏ hây hây vì nắng.
ánh quỳnh nhìn chị, khẽ cười ranh mãnh, ghé tai ái phương thì thầm:
" đó đó, cái chị đó con nhà họ bùi mà hồi bữa chị hỏi đó "
ái phương đứng lặng, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
cô khẽ thở dài, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. là thương ? là mến ? hay đơn giản là nể phục người con gái ấy ?
ánh quỳnh nghiêng đầu nhìn chị, thấy ánh mắt ái phương khác lạ thì cười khúc khích, định trêu nhưng lại bị ái phương cốc nhẹ lên đầu:
" thôi đi, đừng nhiều chuyện. xuống phụ người ta đi "
nói xong, cô thoăn thoắt bước xuống ruộng, đi về phía lan hương. ánh quỳnh ở lại trên bờ, vừa phụ cột lúa vừa cười thầm trong bụng.
ái phương đứng gần lan hương, hỏi :
" cái sắp vải hồng phấn đâu sao hỏng thấy cô bận ? "
lan hương ngẩng lên, thấy ái phương thì thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
" cô học nhiều nên khờ hả, ai đời ra ruộng gặt lúa mặc chi đồ đẹp "
cô ba nhà hội đồng bị người ta chê ngượng mặt chín còn hơn lúa :
" tui tưởng cô hỏng thích, định lấy về chớ bộ "
lan hương cười đánh vào vai cô :
" cô hứa là cho tui rồi mờ, ai cho lấy lại "
ái phương khẽ gật, rồi cúi xuống cầm liềm:
" hỏng lấy lại, đưa liềm cho tui tui phụ cô "
lan hương nhìn cô, thoáng lưỡng lự nhưng rồi mỉm cười:
" được thôi. nhớ cẩn thận, coi chừng cắt trúng tay. "
thi thoảng, lan hương ngước lên nhìn ái phương, thấy cô mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn kiên nhẫn làm việc thì lòng bỗng dâng lên một chút cảm động. cô không ngờ ái phương, người trông có vẻ xa cách lại sẵn sàng xắn tay áo xuống ruộng cùng mình.
ái phương, ngược lại, mỗi lần nhìn lan hương, tim cô lại đập nhanh hơn một chút. chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy, cô lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
họ nào biết từ xa một ánh mắt căm hờn đã ghim vào cả hai
——
sau một ngày dài gặt lúa, mọi người trong nhà hội đồng và tá điền đã gom xong phần lớn lúa về bờ. chỉ còn lại vài luống cuối cùng trên phía nam ruộng là chưa cắt xong, ông phan cũng định bụng dừng tay, để mai làm tiếp.
hôm qua làm việc quần quật, đến trưa ái phương mới tỉnh rồi chạy ra đồng
ngoài đồng, hai dung đang ngồi kiểm kê số lúa
ái phương vừa bước đến đã thấy cảnh ông bùi quỳ gối dưới ruộng, đôi tay chai sạn bấu chặt xuống đất. bên cạnh, lan hương đứng chắn trước cha mình, ánh mắt như lửa nhưng đôi vai lại run run vì uất ức.
hai dung tay chống nạnh, tay cầm cây tre chỉ thẳng xuống họ, đầy vẻ khinh khỉnh :
" tui nói thiệt nha, thuê ruộng nhà hội đồng mà làm ăn kiểu đó thì dẹp đi ! thiếu đến trăm bó lúa, cha tôi mà biết chắc cắt đất, đuổi sạch cho rồi "
ông bùi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt già nua đầy sự bất lực:
" cô hai... tôi nào dám. mùa này thất, mà còn bị mất cắp, tôi... "
" mất cắp ? ai trộm? bộ ruộng này ai cũng được bén mảng vô hay sao? hay là ông nói vậy để bớt trách nhiệm ? " - cô ta như nạt vào mặt người mà độ tuổi có lẽ cũng sắp xỉ cha má cô
lan hương nghe đến đó thì không nhịn được nữa, bước lên một bước
" nói có sách, mách có chứng, ai ăn cắp lúa? dựa vào đâu mà vu khống cha con tôi ? "
hai dung lập tức chỉ cây tre vào mặt nàng, giọng chua ngoa:
" mày đừng có mà lớn tiếng ! tá điền thì biết phận đi, nói câu nào cũng muốn hơn. đã ăn ở trên đất nhà tao, giờ còn muốn cãi tay đôi với tao hả ? "
ái phương không còn giữ được bình tĩnh. cô sấn tới, gạt mạnh cây tre trong tay hai dung sang một bên gằn từng chữ :
" chị hai mần cái chi mà khó coi vậy ? cha đi kiểm kê lúa ở bên kia, chị liền ở đây ăn hiếp tá điền hả ? người ta làm ngày làm đêm, tự dưng mất lúa, chị lại đổ thừa không cần bằng cớ ? "
hai dung lùi lại một bước, nhưng không chịu thua, lớn giọng đáp trả:
" cô biết gì mà xen vô ? lúa nhà mình đếm thiếu rành rành, tôi thay cha quản ruộng tôi có quyền!"
ái phương đưa tay đỡ ông bùi đứng dậy :
" chị đừng có mà làm xằng bậy "
" cô nói ai làm bậy ? "
"ai làm thì tự biết ! nếu không, việc gì phải đuổi người ta, việc gì phải ép người ta quỳ xuống ruộng thế này ? " - lan hương thay cô lên tiếng
hai dung tái mặt, cây tre trong tay run lên vì giận. không kiềm được, cô ta vung tay như muốn đánh vào mặt lan hương
" đồ mất dạy, cô dám... "
chưa kịp dứt câu, tay hai dung đã bị ái phương chụp lại. cô nắm chặt, giọng lạnh băng:
" chị đừng có mà làm mất mặt nhà họ phan "
ánh mắt của ái phương sắc bén đến mức hai dung khựng lại, nhưng không chịu thua. cô ta hất tay ra, bước lùi giọng đầy giận dữ:
"được, cứ chờ đó. tôi sẽ nói hết chuyện này với cha, xem cha xử sao ! "
nói xong, hai dung quay phắt đi, bỏ lại một bầu không khí căng thẳng.
ái phương thở hắt ra, quay sang nhìn lan hương. vừa lúc lan hương cũng chầm chầm nhìn cô, tim nàng bỗng dưng lỡ một nhịp.
"cô... cô ổn không?" - cô nhìn nàng, ánh mắt dịu hơn một chút
" tôi không sao "
dìu tá điền bùi về nhà, ái phương cùng lan hương rề rà mà đi ở phía sân sau
" phương mần chi mà cãi lộn cho tui chi cho mệt, cứ kệ đi là được mà.. "
lần đầu cô nghe tên mình phát ra từ miệng nàng, sao mà nó vừa ngọt vừa tình thế này.
" tui biết, hương hỏng phải là người như vậy. hương đâu có ăn cắp đâu mà bị chị ta đánh mắng chớ "
lan hương quay lại, đôi mắt sáng lên trong ánh trăng nàng khẽ mỉm cười, nhưng vẫn cố giấu đi chút bối rối:
" cảm ơn. ái phương "
lần đầu cô thấy cái dáng vẻ thục nữ yếu đuối của người ta, lòng vừa mềm vừa thấy ngòn ngọt. bàn tay mình muốn đưa lên, như muốn chạm vào đôi vai gầy ấy mà không dám. ái phương cười nhẹ, giọng cố tỏ vẻ đùa cợt :
" cảm ơn suông thôi sao ? "
lan hương bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng ngọt như mật. nàng lắc đầu, giọng pha chút chọc ghẹo:
"vậy mai mời cô ăn cơm, được không ? "
ái phương ngẩn người :
" thôi cũng tạm, trời cũng chập chiều rồi, tui về đó ngen "
" ừm, phương về.. cẩn thận "
ái phương vừa đi vừa cười như tên ngốc. chỉ cần được nghe nàng gọi tên mình thêm vài lần chắc cô nguyện chết vì nàng cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro