ii. bùi thị hương
mùng 8 âm
hai khải dẫn ái phương đi coi ruộng, đi ngang qua mảnh đất phía nam mà ông phan vừa tính giao cho cô. đất đai ở đây nhìn cũng khá tốt, những đám lúa vàng ươm sắp đến mùa gặt.
" tầm khoảng bao lâu nữa là gặt hả hai ? " ái phương hỏi, ánh mắt lướt qua con mương lớn
" độ chừng hai ba tuần nữa là người ta gặt rồi đó "
hai khải trả lời rồi chỉ tay ra phía trước. ái phương đang định bước qua mảnh đất thì bất ngờ bị một cành cây khô chặn ngang đường xong còn vướng chân người nọ. cô bước hụt một bước, suýt ngã xuống đất. vừa ngước lên đã nghe tiếng cười giòn tan :
"hâhha bộ cô hông biết nhìn đường hay sao mà suýt té vậy ? "
ái phương liếc mắt nhìn. dáng người thanh mảnh nhưng cử chỉ lại toát lên vẻ ngang bướng lạ kỳ. đôi mắt đen láy lấp lánh như cười. nàng ta đội nón lá hơi nghiêng, mái tóc dài được buộc lỏng, vài sợi bung ra bay phất phơ trong gió.
" đất nhà này rộng lắm, cô làm gì đứng đây mà cản đường tui dạ ? "
nàng ta nghiêng đầu, gác một tay lên hông, tay còn lại vẫn giữ nón dáng vẻ vừa ngông nghênh, vừa lười nhác:
" đất nhà này rộng, nhưng ruộng này là nhà tôi thuê, tôi đứng đây coi ruộng mình hông được sao ? "
nói dứt lời, hương xoay nón trong tay một vòng, để lộ đôi tay thon gọn, thoạt nhìn cứ như vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu.
thằng tí đi theo vừa định bước lên nói chuyện cho ra lẽ, ái phương đưa tay chặn nó, cười cười. cô cũng chả muốn tranh cãi mần chi cho nhọc thân. ỉ chiều cao hơn người ta, ái phương đưa tay cụp cái nón lá của nàng. cười cười bảo :
" được được, cô muốn mần chi cũng được hết á. tui đi trước à ngen "
nói xong liền xách đít bỏ chạy trước. người kia bị cô chọc quê cũng chẳng biết xử trí thế nào.
" cái cô hồi nãy tên gì tí biết không ? "
" dạ.. con của tá điền bùi.. con nhớ man mác đâu là bùi thị hương thì phải "
" à.. thị hương hả. thú vị hen " - cô đưa tay xoa xoa cằm âm thầm nhớ cái tên người nọ
" thôi mà cô ba đừng có dính vô, cổ nhìn đẹp vậy chứ hỗn lắm. con tá điền mà nói chuyện cậu hai cổ còn dám lên mặt nữa mà "
thằng tí cười, vế sau âm thầm nói nhỏ sợ cậu hai bên cạnh nghe thấy.
ái phương cười cũng thì thầm theo
" tui quậy hơn ảnh cổ còn dám cãi mà "
trong khi ái phương và hai khải tiếp tục đi coi mấy thửa ruộng khác, ở mảnh đất phía nam, bùi lan hương vẫn đứng nhìn theo bóng dáng của cô ba nhà hội đồng khuất xa. nụ cười nửa miệng còn vương trên gương mặt. nàng xoay nón lá trên tay, ánh mắt khẽ nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì thú vị.
" cái cô tiểu thư hội đồng gì mà láu cá dữ hen. chưa gặp ai dám cụp nón tui kiểu đó... "
hương lẩm bẩm, rồi bất giác cười khẩy. nàng đứng thẳng người dậy, vươn vai một cái như thể muốn xua đi sự lấn cấn trong lòng.
———
ở nhà hội đồng phan, bà phan đang ngồi trước sân, tay chầm chậm quạt mát cho mấy đứa nhỏ đang chơi dưới bóng cây bàng. ánh quỳnh gái út trong nhà, vừa bước từ nhà sau lên với một giỏ trái cây nhỏ. cô đặt giỏ xuống bàn, rồi ngồi kế bên bà phan, tò mò hỏi :
" má, chị ba về rồi, má có tính mần tiệc gì không? mấy bữa nay làng xóm ai cũng hỏi đó "
bà phan mỉm cười hiền hậu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng :
" tiệc gì con. nhà mình ruộng đồng bộn bề, rảnh đâu mà bày vẽ "
ánh quỳnh có chút buồn buồn :
" hay má cứ mở cái tiệc nhỏ nhỏ đi.. rồi mời chị hằng con thầy lê đi má "
bà phan cười nhẹ, xoa đầu con gái út :
" thích chị hằng đó rồi hả ? " - bà ghẹo. ánh quỳnh lại cúi đầu ngượng ngùng
trên đường về, ái phương thả bộ chậm rãi bên cạnh hai khải. ánh mắt cô dừng lại ở từng thửa ruộng, từng bụi tre, từng con đường quen thuộc nơi quê nhà. không biết tự bao giờ, cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn.
" hồi nãy cô ba làm gì mà ghẹo con nhỏ nhà họ bùi dữ vậy ? cha mà biết là không hay đâu nghe "
hai khải lên tiếng, ánh mắt liếc nhẹ cô em gái đang vừa đi vừa cười một mình.
ái phương thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. cô cười khẽ:
" em có ghẹo gì đâu, tại cô ta làm em té hụt thôi mà. cũng lạ, nhà mình bao người thuê ruộng, chưa thấy ai lạ như cô ta. "
hai khải nhíu mày, khẽ gật đầu:
" con của tá điền bùi, ừm... cái nết cổ cũng kỳ lắm, bướng bỉnh quen rồi. cha cổ hiền mà không dạy được. cô ba sau này coi ruộng chỗ đó, nhớ cẩn thận chút "
ái phương cười, ánh mắt chợt lóe lên chút tò mò:
" cẩn thận? em thì không lo, nhưng em thấy cổ thú vị đó chớ. chắc về sau sẽ vui lắm. "
mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, phủ lên cánh đồng lúa một sắc vàng ấm áp. bùi lan hương thong thả bước về phía căn nhà nhỏ nằm cuối mảnh ruộng. căn nhà lợp lá đơn sơ, có hàng cau đứng thẳng tắp trước sân.
ông bùi, cha của nàng, đang lom khom kéo nước từ chiếc giếng cạn lên tưới mấy luống rau. thấy bóng con gái từ xa, ông liền dừng tay, cười hiền:
" hương, về sớm vậy hả con ? "
" dạ, con coi ruộng một vòng rồi. chiều nay chắc không ai phá nữa đâu "
hương trả lời, miệng nhếch lên chút nghịch ngợm. nàng bước vào sân, đặt nón lá lên chiếc ghế tre cạnh giếng.
ông nhíu mày, nhìn con gái vẻ dò xét:
"hồi nãy có nghe thằng hai tí nói con gặp cô ba nhà hội đồng. có chuyện gì hông ? "
hương ngồi xuống ghế, rót ly nước mát từ cái ấm đất, cười khẩy:
" chuyện gì đâu, cô ta té hụt một cái, con đứng đó coi thôi. mà cô ba này lạ nha cái nết... ngộ ghê "
ông bùi thở dài, ánh mắt đượm chút lo lắng:
" cô ba hội đồng thì cũng là chủ đất nhà mình thuê. con liệu liệu mà giữ ý tứ, đừng để cha phải đi xin lỗi người ta nghe hông "
" cha sợ quá rồi " nàng nói, giọng có chút mỉa mai, nhưng đôi mắt lấp lánh. nàng đứng dậy, đưa tay kéo ống tay áo lên:
" người ta cũng đâu phải dữ dằn gì. con thấy cô ta... à, vui đó chớ "
ông lắc đầu, không nói thêm gì. ông biết tính con gái mình, vừa lì vừa bướng, nhưng cũng không phải không biết chừng mực. chỉ là, cái ánh nhìn đó của con bé, sao hôm nay lại có chút gì đó khác lạ.
trong khi đó, ở nhà hội đồng phan bà phan đang dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối. ánh quỳnh thì vừa xong việc, liền chạy ra phía trước, tìm chị ba. ái phương lúc này đang đứng ngoài hiên, ánh mắt mong lung nhìn xa xa
ánh quỳnh gọi khẽ:
" chị ba, vô ăn cơm má kêu chị "
ái phương giật mình, quay lại, nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi:
" ờ, chị vô liền. mà nè, quỳnh, em có biết gì về nhà họ bùi không? "
ánh quỳnh tròn mắt, bất ngờ:
" sao vậy chị, người ta không chịu trả tiền thuê hả ? "
" hỏng có, hỏi chơi thôi cũng biết chút chút tá điền thuê ruộng chớ "
ánh quỳnh nhìn chị mình một hồi, rồi bật cười:
" má nói mấy người tá điền đó dữ lắm. mà thôi, vô ăn cơm đi "
ái phương không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào nhà.
——
quà mừng năm mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro