Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. cô ba về

" cô ba về bà ơi "

ái phương vừa kéo cái vali ra đến sân trước, ở sân sau đã nghe tiếng xầm xì ì xèo của sắp nhỏ. bước vô nhà lớn của nhà họ phan :

" thằng tí bây mần chi mà rần rần vậy " - chị dâu cô vén cái màn che cửa mà bước tới

" chao ôi, tôi đi 2-3 năm cũng không quên nỗi cái giọng chua ngoa của chị đó hai dung " - ái phương cau mày nhìn cô chị chồng đang phe phẩy cái quạt nan đôi chim công vừa mua trên tỉnh về

cô ả cũng chả có chịu thua mà vênh mặt :

" cô ba vừa đi học đôi ba năm về mà lên mặt dữ đa "

chưa kịp đáp lời thì bà phan vừa từ nhà sau bước lên đã ngăn chị chồng - em dâu cãi lộn :

" làm chi mà ồn ào sáng sớm, chị em bây nói chuyện đờn quàng với nhau thì chết chim chết chóc hay sao vậy ? "

" thưa má con mới về "

ái phương cười cười chạy lại ôm bà. bà xoa xoa cái đầu đen nhánh của cô. nhìn đứa con gái mình cưng như trứng đi học mấy năm mà ốm xuống, xanh xao hẳn ra bà xót lắm

" đi đâu mà lâu dữ vậy ? Mấy năm liền má trông muốn mòn con mắt luôn ! "

ái phương cười, ngước nhìn bà :

" con học hành mà má, cũng nhớ nhà dữ lắm chớ. má trông con, má có khỏe hông ?"

thằng tí đứng bên nó chen lên mà nói :

" hồi cô đi, bà rầu,mất ngủ hoài "

bà phan lườm nó một cái, biết ý nó cười cười. dù gì nó cũng biết rõ tính bà hiền hậu không có ăn thịt ăn cá gì nó.

" dạo rài ốm xuống phải không ? " - bà hỏi

cô cười xòa, cố tỏ vẻ tươi tỉnh:

" tại học nhiều quá nên vậy thôi. má đừng lo, con về nhà ăn cơm má nấu vài bữa lại mập lên liền "

bà gật gật đầu, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

" mập ốm gì cũng được, miễn con khỏe là má vui rồi "

bà ngừng một chút, rồi nói tiếp:

" thôi đem đồ vô buồng đựng rồi đi ra ruộng kiếm cha bây đi, ổng trông bây mấy hổm rài đó "

" dạ "

" con mận với con mai, lo chuẩn bị cơm nước lẹ lên chút ông về ông quở đừng có mà than "

đem đồ cho thằng tí cất vào trong buồng, ái phương đợi nó trước cửa rồi nó dẫn cô theo ra ruộng :

" cô ba đi học ở bển vui hông cô ba ? "

" ừm thì cũng được, mà nhớ quê quá nên tui về "

ái phương lắc đầu, tay vén lại tóc mai rối, bước theo thằng tí ra ruộng lúa, nơi cánh đồng lúa xanh mơn mởn đã chuyển màu vàng vàng

" rồi cô có định đi nữa hông đó ? " - nó dìu cô bước qua khúc bùn lầy lắm lem

" tui mà đi chập nữa chắc cha tui ổng đuổi thiệt luôn quá "

ái phương cười nhìn xuống mấy con cá bơi trong con mương nước nhỏ bên cạnh, rồi quay lại tiếp tục bước đi

khi hai người đến gần đầu ruộng, bóng dáng ông hội đồng phan ông đang đứng dưới cây mận, tay cầm cái gậy, mắt nhìn xa xăm ra ngoài đồng như đang tính toán gì đó. ái phương vội vã bước lên :

" cha, cha ơi "

ông nhìn thấy con gái gương mặt hơi cau lại rồi nở nụ cười nhẹ. ông tiến lại gần, đôi bàn tay chai sạn xoa lên đầu ái phương

" cha tưởng đâu con quên cái xứ này luôn rồi chớ. bây đi mần chi mà lâu hết biết "

ái phương mỉm cười, cúi đầu rồi đáp lại:

" con đâu có quên đâu chỉ là bận học hành quá nên không có thời gian về .đợt này con về ở luôn, hỏng đi nữa "

cô vừa nói vừa bước tới gần ông, đôi chân quen thuộc lại đặt lên đất ruộng thân thương.

ông phan khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô:

" chút về cha nói với thằng khải giao cho con một khu cho con quản, cho mày cực thấy cha mày luôn "

cô cười

" cha cứ giỡn quàii "

" thôi, vô nhà ăn cơm "

cô nháy mắt với thằng tí, nó nhanh nhẹn chạy qua dùng dù che nắng cho ông hội đồng.

——

trong gian nhà chính khi ái phương vừa ra ruộng tìm cha, hai dung đứng bên bàn gỗ lim.

rồi quay qua nhìn chồng mình, hai khải đang chậm rãi tháo đôi ủng dính đầy bùn đất

" anh thấy chưa con nhỏ đó nó về rồi ! "

giọng ả cao vút, sao mà chua chát dữ

hai khải vẫn điềm nhiên, anh kéo cái ghế cho cô ả ngồi, mình thì ngồi ở bên cạnh

" về thì về, có gì mà bà phải làm lớn chuyện ? "

hai dung gõ nhẹ cây quạt xuống mặt bàn, tiếng cộp vang lên làm ổng phải ngẩng lên nhìn. ả tiếp lời lộ rõ sự bực bội:

" em nói thiệt coi bộ nó về đây là không phải để chơi đâu. nó đi học mấy năm trời, giờ về tính giành đất, giành ruộng với anh chớ gì ! "

hai khải khẽ thở dài, ánh mắt vẫn điềm đạm:

" bà nghĩ nhiều quá. phương là em tui, mà nó còn là con gái dành là dành cái chi. nói bậy bạ hoài không sợ người ta cười à ? "

bà dung bật cười khẩy, cây quạt lại phe phẩy trong tay:

" con gái thì sao ? em thấy bộ nó học chữ nhiều quá rồi muốn tính đường lớn. anh biết không hồi nãy lúc gặp em, ánh mắt nó nhìn không giống đứa em dâu gì hết. nó coi bộ dữ lắm, không vừa đâu "

hai khải đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt áo nhường đường cho tụi nhỏ dọn cơm :

" bà bớt cái tính nghĩ xấu người ta lại đi. mà nếu nó về ở luôn cũng tốt, nhà này thêm người đỡ đần, cha vui lòng, đất ruộng đông người làm mới mau lên hương. bà cứ như vậy hoài, rồi chị em khó coi lắm "

hai dung bĩu môi, tay quạt mạnh hơn, lườm ông một cái sắc lẹm:

"tui nói trước, ruộng nhà này là của ông, của tui. con nhỏ đó nó đụng tới thì đừng trách tui không nể mặt!"

hai khải nghe vậy chỉ im lặng, khẽ lắc đầu. ổng không thích cái cách tính toán nhỏ nhen của vợ mình, nhưng cũng chẳng muốn đôi co nhiều :

" cha còn sống sờ sờ đó, mọi chuyện là cha quyết, không tới lượt bà tính đâu "

ánh quỳnh em út trong nhà từ ngoài đi vào cùng ông phan với cô ba phương. cả ba không biết nói gì mà ông cứ cười khúc khích suốt

trong nhà chính, bàn cơm đã dọn sẵn. hai khải và hai dung ngồi một bên đợi ông lên bàn là dùng được luôn

khi ông hội đồng phan bước vào, ánh mắt của ông đảo qua bàn cơm, rồi dừng lại nhìn con trai và dâu cả. ái phương với ánh quỳnh bước theo sau, cô vừa kéo ghế cho cha ngồi, vừa nói nhỏ:

" cha ngồi đi, để con bới cơm "

bà phan từ nhà sau cũng bước lên, ngồi xuống bên cạnh ông.

ông hội đồng đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn lần lượt từng đứa:

" giờ cô ba phương nó về rồi, cha tính giao cho nó một phần đất. con gái cũng phải có cái để mà giữ, đừng để nó trắng tay "

hai dung lập tức nhíu mày, môi hơi nhếch lên:

" cha, đất ruộng nhà mình nhiều thì nhiều, nhưng giờ giao hết cho chồng con ảnh lo rồi. cô ba còn nhỏ, với lại... con gái thì..."

hai khải liếc mắt sang vợ :

" này mình ! "

bà phan nhìn hai dung nhẹ nhàng:

" con cứ nghe lời cha đi, mấy năm nay cô ba học hành chịu cực, giờ về quê ở luôn, cho nó làm chút việc mà cứng cáp."

" cha tính giao cho cô ba khu nào, để bữa nào con dắt em nó đi coi ? "

ông hội đồng gật gù, chỉ tay về phía ngoài cửa:

" mảnh ruộng phía nam, kế con mương lớn đương để cho bên tá điền nhà họ bùi thuê đó. cha tính giao cho cô ba trông coi thử sức. không nhiều, nhưng cũng đủ mà tập tành "

hai dung nở một nụ cười mỉa, tay gắp cá bỏ vào chén, nhưng miệng vẫn châm chọc:

" vậy là cha tính để cô ba làm chủ thiệt rồi ha. mới về đã được chia đất, chả bù cho con quỳnh ở đây bao năm mà có được gì đâu "

" em còn đang tuổi đi học, chị mần chi mà cứ khoái chia rẽ cái nhà này vậy chị hai "

không khí bỗng chùng xuống, bà phan vội lên tiếng xoa dịu:

" thôi ăn đi, cơm canh nguội hết rồi. bữa nay là ngày vui, không ai được nói qua nói lại nữa nghe chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro