6
"hôn anh, có được không?" - na jaemin nâng gương mặt tôi lên, nghiêng đầu hỏi.
thay cho câu trả lời, tôi liền ngậm lấy cánh môi mỏng của anh ta. nó có màu hồng nhạt đầy sức sống, cả tóc và khoé mắt, ngón tay của na jaemin đều có màu hồng nhạt. dùng cái lưỡi của mình quét qua từng vân môi của anh ấy, như cây cọ quết lên thứ trang sức đắt tiền đẹp đẽ. cắn lấy nộm thịt phía trước, thoả mãn cảm nhận cái rùng mình của na jaemin. giống như là một chìa khoá, một cái đặc ân hơn là lời mời gọi, na jaemin cũng cắn lại cánh môi no đủ của tôi, ngấu nghiến nó như một sự thèm khát lâu ngày. cơn đau mang lại sự ngứa ngáy.
là na jaemin luồn cái lưỡi của anh ấy vào miệng tôi trước, quấn lấy tôi trước, khám phá tôi trước, yêu thương tôi trước.
na jaemin bình thường là tên thư sinh với nụ cười đẹp đẽ mê hoặc lòng người. giống như dù cho cả thế giới có phản bội anh ta, anh ta cũng đạm mạc điềm nhiên chấp nhận. nhưng thứ na jaemin mang lại cho tôi giống như những cái đánh đau đớn như một lời trừng phạt.
na jaemin đẩy tôi vào tường, vẫn quấn lấy lưỡi tôi, trơn mềm kích thích. thứ tường xi măng lổm chổm bong tróc mà tôi thừa biết là sẽ dính bụi vào chiếc áo khoác da của tôi, cả cái ướt át của đám rêu phong phủ kín toà nhà. những toà nhà này bên ngoài thì hùng vĩ, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến bức tường bên trong con hẻm chật hẹp. như một góc khuất mà không ai để tâm đến.
ai cũng đánh giá na jaemin lỗi lạc. tôi lại cảm thấy may mắn, vì tôi biết na jaemin cũng đói khát tôi như cách tôi vẫn nhớ mong về anh ta.
quan hệ này không đến nơi đến chốn, nhưng giống như cơn nghiện dai dẳng không cho tôi thoát thân.
từng cái chạm của na jaemin rơi lên người tôi, từ bụng dưới, đến cơ bụng màu trắng sữa cứng cáp của tôi, đến quả hồng anh trên ngực tôi. tôi nhợn bụng dưới, cuồn cuộn và nóng hổi.
tôi giữa lấy bàn tay đang làm càn của na jaemin. đan hai bàn tay lại với nhau. tiếng ống nước ồn ào như con thác, tiếng gió hù hù từ cánh quạt máy lạnh, và cái ẩm ướt của đám rêu phong vậy mà không làm tôi chán ghét.
tôi không chán, tôi không ngại làm tình ở nơi này, nhưng tôi không nỡ để na jaemin cũng như thế, cho nên:
"về nhà đi, nana."
mà na jaemin sẽ không bao giờ từ chối tôi ở mặt này. cánh môi anh ta đỏ lên như thạch lựu, non mềm bóng bẩy, tôi cũng cảm nhận được cái sưng tấy mà anh ta mang lại cho cánh môi mình, bụng dưới như thủy triều dâng. tôi biết na jaemin cũng gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro