Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi rời khỏi quán cà phê cũ của ông Hùng, Jay và Sunoo sóng bước xuống con dốc lát đá sạch bong chạy dọc triền đồi Bán Sơn. Hai bên đường là những bức tường phủ cây xanh, xen giữa là các lối nhỏ dẫn lên những căn hộ cao tầng ẩn mình giữa những tán lá. Nắng sớm xuyên qua những tầng lá mỏng, rải xuống nền đường những bóng sáng chập chờn tựa một tấm rèm lung linh treo lơ lửng giữa trên không trung.

Không khí buổi sáng trong lành, mang theo mùi ẩm của sương đêm còn sót lại trên những tán lá. Tiếng gót giày vang nhè nhẹ trên từng bậc thang, hòa cùng tiếng chim ríu rít len qua khoảng không giữa các mái nhà chồng khít với nhau tạo thành một bản nhạc không có tiết tấu nhưng lại liền mạch một cách lạ lùng.

Jay nghiêng người chắn gió cho Sunoo. Hai người đứng cạnh nhau trên thang máy ngoài trời dài nhất châu Á, xung quanh là các lớp kính trong suốt phản chiếu cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau lưng. Từ đây có thể nhìn thấy một phần vịnh phía xa, nước biển xanh thẫm trải rộng dưới nền trời nhạt màu sương.

Sunoo hơi ngẩng đầu lên nhìn dãy cao ốc đang hiện dần rõ phía dưới. Chúng như một mê cung bê tông thép sừng sững giữa khu Trung Hoàn, với những toà nhà văn phòng kính lạnh lùng vươn lên thẳng tắp hướng bầu trời. Những con đường dưới kia dần nhộn nhịp, xe cộ bắt đầu đổ về trung tâm, dòng người trong vest và sơ mi sáng màu như dòng nước trôi êm ả mà tất bật.

Jay liếc nhìn Sunoo, thấy khóe môi cậu đang mím lại. Có thể cậu đang nghĩ gì đó. Hoặc cũng có thể cậu đang cố không nghĩ gì cả.

"Thành phố sáng nay giống như ảnh phim quá." Sunoo bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được.

Jay gật đầu, trầm giọng:

"Ừ. Có cảm giác như mình đang sống trong một khung hình mà không ai điều khiển."

Rồi như sợ không khí trở nên quá nặng nề, anh thêm một câu:

"May mà ít ra cũng có em đi cùng."

Sunoo không đáp. Nhưng ánh mắt cậu dường như chao nghiêng, như một giọt nước sắp vỡ tan.

Cả hai đi bộ thêm vài phút rồi băng qua hành lang liên tầng nối giữa hai khối cao ốc. Dưới chân là lớp kính mờ in bóng bầu trời, bên hông là những chậu cây thủy sinh đặt dọc hành lang được chăm chút kỹ lưỡng, ngăn cách thang máy với thế giới ngoài kia như một bức tranh tĩnh vật đẹp đẽ.

Jay vẫn đi phía ngoài, theo thói quen che gió cho Sunoo. Sunoo không nói, nhưng tay cậu rút sâu hơn vào túi áo, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát những mảng sáng hắt từ trần kính xuống nền gạch dưới chân.

Lát sau, tòa nhà văn phòng hiện ra trước mắt họ với mặt tiền kính đen phản chiếu trời xanh và ánh mặt trời đang lên cao. Lối vào là một sảnh rộng thênh thang, trần cao tới ba tầng lầu, lát đá marble xám và đen xen kẽ như bàn cờ khổng lồ.

Jay quẹt thẻ thang máy rồi nghiêng đầu nhìn Sunoo.

"Lên tầng 43." Một âm thanh máy móc vang lên.

Cửa thang mở ra, họ bước vào một khoang thang máy rộng, thành trong bằng thép không gỉ phản chiếu hai bóng hình đang lặng lẽ đứng song song với nhau. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên chỉ đủ để lấp đi tiếng tim đang đập không đúng nhịp trong lồng ngực Sunoo.

Jay đứng im, hai tay đút túi quần, đôi mắt nhìn thẳng vào con số nhảy qua từng tầng. Còn Sunoo lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh một giây rồi nhanh chóng quay đi, trái tim cứ thế thắt lại từng nhịp giữa khoảng không hiện đại và lạnh lùng của thành phố này.

Khi con số "43" bật sáng lên, thang máy mở ra một hành lang dài trải thảm tối, cuối hành lang là cửa kính dày in dòng chữ bạc: LUMINOIR Studio.

Jay bước ra trước, xoay người lại chờ Sunoo, ánh mắt anh dường như dịu đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

"Tới rồi."

Sunoo khẽ cười với anh rồi bước chân ra khỏi thang máy.


/


Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

Mọi người trong team Ga Vọng Âm đang bận rộn chuẩn bị cho buổi khai mạc đang đến gần. Trên bàn là những bản in layout được đánh dấu bằng màu sắc bắt mắt, bảng tên được xếp ngay ngắn, thậm chí cả gói sticker lưu niệm mang hình trạm vọng âm cũng đã được in thử.

Một đồng nghiệp trong nhóm sáng tạo huýt sáo nhẹ khi thấy Sunoo đã trở lại:

"Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi à? Bọn này nhớ cậu quá trời."

Sunoo bật cười. Cảm giác quen thuộc ấm áp ấy lại quay về. Cậu ngồi xuống vị trí của mình, tay lướt qua mặt bàn gỗ như thể đang chạm vào một phần của chính mình. Màn hình laptop sáng lên cùng với file thuyết trình cuối cùng vào ngày hôm kia: nội dung bản giới thiệu sự kiện, bài phát biểu khai mạc, bản đồ phân khu, và cả những câu chữ truyền cảm đầy nhịp điệu cảm xúc. Tất cả đều là kết tinh của những đêm thức trắng và những lần lặng im hồi hộp chờ phản hồi từ khách hàng của cậu.


/


Buổi khai mạc chính thức diễn ra vào một buổi chiều cuối tháng Năm, khi những đám mây dày trên bầu trời bắt đầu tách ra, nhường chỗ cho những vạt nắng muộn nghiêng xuống thành phố.

Nhà ga cũ ở khu Trung Hoàn nay đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Bày ra trước mắt là những dãy cột đá phủ đèn LED âm trần, các chi tiết kim loại bị rỉ sét được giữ lại đóng vai trò kể một câu chuyện về thời gian.

Điểm nhấn trung tâm của dự án là gian vọng âm. Đây là một không gian ánh sáng lấp lánh, nơi người bước vào sẽ nghe thấy những tầng âm thanh mờ xa vọng lại theo từng nhịp chân. Đó có thể là tiếng bánh tàu lăn, tiếng còi ngân hoặc cả tiếng rì rầm của những câu chuyện từng bị lãng quên.

Khách mời lặng người. Nhiều người chậm rãi bước qua gian phòng, lắng nghe chính bước chân của mình biến thành những âm sắc khác nhau. Rồi họ quay lại đi thêm lần nữa, như muốn tìm lại những cảm xúc rung động đã bị phủ bụi thời gian.

Sunoo đứng trên bục nhỏ, phía trước là micro, phía sau là tấm backdrop tối giản với dòng chữ:

"GA VỌNG ÂM - Khi ký ức không chỉ là hồi ức, mà nơi dẫn lối cho chúng ta."


Cậu cầm tờ giấy đã chuẩn bị, tay có hơi run, nhưng ánh mắt thì vô cùng vững vàng kiên định.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt tại không gian này. Đây từng là một nhà ga bị lãng quên, một điểm giao nhau không ai nhớ đến. Nhưng chúng tôi tin rằng, không có nơi chốn nào thật sự bị bỏ lại, nếu còn có người bước vào đó với một câu hỏi trong tim.

Âm thanh ở đây không phải để khuấy động bầu không khí mà là để nhắc nhở. Rằng mỗi bước chân, mỗi chuyển động sẽ đánh thức một mảnh ký ức trong tâm hồn chúng ta dù có xa hay gần. Và biết đâu giữa những tiếng vọng đó day dứt đó, chúng ta có thể tìm thấy một điều gì đó tưởng chừng đã mất chăng."

Cả không gian tĩnh lặng. Rồi một tràng pháo tay vang lên.

Sunoo bước xuống bục, thở phào nhẹ nhõm. Tim cậu đập thình thịch, nhưng lần này là vì một niềm tin rằng những điều mình đã làm, đã đi đã đến đúng nơi cần đến.

Jay tiến lại gần, không nói gì, chỉ đưa cho cậu một chai nước nhỏ. Tay họ chạm vào nhau khẽ khàng rồi lại rời đi.

Sunoo uống liền mấy ngụm nước rồi cười nói với Jay:

"May mà em đã thuộc hết toàn bộ bài phát biểu. Nếu lỡ mà nói sai từ nào thì chắc chỉ có nước tự đào hố rồi nhảy vào luôn thôi."

Jay phì cười:

"Cũng đúng. Nhưng hôm nay phát âm tiếng Quảng của em tốt lắm đấy. Sau này cứ thế mà phát huy nhé."

Một lát sau, khi đám đông bắt đầu tản ra, Jay nhìn về gian vọng âm rồi nghiêng đầu hỏi:

"Lúc em viết đoạn 'âm thanh là ký ức sống lại theo bước chân', em nghĩ tới điều gì?"

Sunoo không trả lời ngay. Cậu quay nhìn về phía những vòng sáng phản chiếu đang xoay nhẹ trên trần kính. Hơi thở cậu chậm lại.

"Em nghĩ đến lúc em rời khỏi Hàn Quốc." Cậu nói khẽ.

"Trên hành lang sân bay, tiếng bước chân em vang lên rất rõ... rõ đến mức em tưởng nó không phải tiếng của mình. Mà là tiếng của ký ức vọng lại. Như thể quá khứ đang bước song song bên cạnh em vậy. Dù em có rời khỏi Hàn Quốc, thì quá khứ vẫn sẽ tồn tại cùng với em mà thôi."

Jay im lặng. Câu trả lời ấy không cần lời phản hồi nào mà chỉ cần được lắng nghe là đủ rồi.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian dội lại những âm thanh mơ hồ của thời gian, hai người họ một người kể, một người lắng nghe, cùng lặng lẽ gật đầu chào với ký ức của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro