Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Thu

ღ Mưa thu ღ

Couple: Jay x Sunoo

Author: 大吃一口苗@douban

Trans: 18

.

Mưa thu, mang đến cho tôi những cơn đau âm ỉ.

"Mưa thu... đối với tôi, anh Jongseong chính là cơn mưa mùa thu. Tựa như từng chiếc kim dài mảnh, lặng lẽ xuyên qua cơ thể, mang đến cơn đau âm ỉ nhưng lại khiến người ta không thể nào ngừng mong đợi. Anh ấy mang lại cho tôi sự tự do, sự lạnh lẽo... và cả tình yêu nữa." Kim Sunoo không kiềm chế nổi mà phân tích. Em muốn nhìn vào mắt Park Jongseong nhưng lại không dám, vừa khao khát lời nói của mình khiến hắn cảm động, nhưng cũng sợ hắn sẽ nhận ra điều gì đó. Sự căng thẳng và mong chờ cứ thế mà bủa vây lấy em.

Cuộc phỏng vấn chợt rơi vào im lặng, MC cũng chẳng biết phải tiếp tục thế nào, may mà có Sunghoon nhanh trí giải vây: "Hahaha, ENFP đúng là khác biệt quá đi." Thế là cuộc trò chuyện thuận lợi chuyển sang chủ đề khác. Dù vậy, dường như từ giây phút đó, tất cả các câu hỏi và câu trả lời chẳng còn liên quan gì đến Kim Sunoo nữa. Trong lòng em như có thứ gì đó đè nặng đến gần như ngạt thở. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em vẫn còn một việc phải làm, đó là nhìn vào mắt Park Jongseong.

Nhưng không, chẳng có gì cả. Em chẳng thấy được điều gì đặc biệt từ ánh mắt ấy cả. Lạnh lẽo quá, như thể rơi xuống vực sâu, cứ thế mà để gió tuyết buốt giá lướt qua gương mặt em. Kim Sunoo thầm trách hắn quá lạnh lùng, nhưng đồng thời cũng tự nhủ rằng điều này nào đâu phải lỗi của hắn. Đây chẳng qua là sự ảo tưởng của chính bản thân em mà thôi.

Và rồi, em lại không nhịn được mà ghét bản thân mình.

Nhưng thực ra Park Jongseong không phải không có phản ứng gì. Khi Kim Sunoo nói ra những lời đó, hắn đã chăm chú nhìn em, như thể đang cố gắng phân tích điều gì đó vậy. Nhưng ngay khi Sunoo vừa nói xong, hắn lại trở về dáng vẻ bình thường khiến người khác không thể nắm bắt được. Nếu Sunoo có xem lại cuộc phỏng vấn, em nhất định sẽ nhận ra nó ngay.

Nhưng tiếc thay, em đâu có góc nhìn của thượng đế, định mệnh buộc em phải chìm đắm trong mớ bòng bong nơi tim mình.

Sự mơ hồ này kéo dài đến khi về đến ký túc xá cũng chưa kết thúc. Sunoo ngồi trên sô pha, tay nghịch điện thoại nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo Park Jongseong. Em thấy anh trò chuyện cùng Jungwon và Riki, nấu mỳ cho anh Heeseung, đấu khẩu với anh Jake và anh Sunghoon. Đúng vậy, với anh Jongseong, mọi người đều như nhau, đều công bằng cả.

Đúng vậy, mưa thu là của tất cả mọi người.

Có lẽ cuối cùng Jongseong đã nhận ra Sunoo trông có vẻ buồn bã, hắn tiến lại gần em, hỏi:

"Muốn ăn mỳ không? Anh nấu nhiều lắm, còn gọi thêm cả món bánh gạo cay mà em thích nữa."

Lại là sự quan tâm tỉ mỉ đó, nhưng nó lại giống hệt những gì hắn dành cho mọi người khác.

Không thể chỉ dành riêng cho mình em được sao?

"Hyung ơi, anh đừng để ý những gì em nói trong chương trình nha. Em cũng không hiểu tại sao lại lỡ lời như vậy nữa, chẳng suy nghĩ gì cả.." Cơn đau âm ỉ lại ùa đến trong tim em, Kim Sunoo chỉ muốn hét lên rằng em yêu hắn, nhưng em không thể, nên chỉ đành phải chịu đựng nỗi đau đó mà thôi.

Ánh mắt của Park Jongseong thoáng tối lại, hắn bình thản đáp:

"Được rồi, anh biết rồi. Thế giờ em có muốn ăn bánh gạo cay không?"

"Được ạ, nhưng em chỉ ăn một chút thôi. Em đang giảm cân mà." Sunoo vừa nói vừa tiến về phía bàn ăn.

"Giảm cân thì có sao đâu? Chỉ cần em chịu vận động nhiều hơn một chút là được." Jongseong lên tiếng trêu đùa.

"Hyung, anh cũng biết em rồi còn gì!" Sunoo lườm hắn một cái.

"Hyung ơi tới giúp em với." Tiếng Riki vang lên ở phía xa.

"Có chuyện gì thế, Ni-ki?" Không đợi Riki trả lời, Jongseong đã vội đi tìm cậu.

Lại như vậy, chẳng lẽ trên thế giới này không thể chỉ có mình em và hắn thôi sao? Nếu em là em út thì tốt rồi, có thể thoải mái làm nũng mà không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Sunoo ngẫm nghĩ, tay vô thức dùng đũa chọt mạnh vào miếng bánh gạo.

.

Sáng hôm sau, trong lúc đang ngồi thư giãn ở phòng khách, Sunoo thấy Jongseong bước ra từ phòng của Riki. Em hơi ngẩng người.

"À, tối qua Ni-ki rủ anh chơi game, chơi mệt quá nên ngủ ở đó luôn." Trước khi Sunoo kịp hỏi gì, Jongseong đã vội giải thích.

Sunoo bỗng thấy trái tim mình thắt lại, mắt cũng mờ đi. Hình như em đang khóc rồi.

Park Jongseong hốt hoảng, không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến em đau lòng đến vậy.

"Hyung không có chính kiến sao? Anh đối tốt với mọi người như thế để làm gì chứ? Chỉ cần đối xử không tốt với mình em là được rồi, em xin anh đấy." Seonwoo nấc nghẹn, em muốn bản thân phải thật đặc biệt, dù có theo cách ngược lại đi chăng nữa.

"Sunoo à, em luôn khiến anh không thể hiểu được. Anh không cố tình mua bánh gạo cay cho ai cả, cũng không vì ai mà thay đổi sở thích của mình. Anh muốn nói là... em rất đặc biệt, hoặc là... anh yêu em."

Ầm. Câu nói ấy vừa thốt ra, trận mưa thu đầu tiên cũng đổ xuống. Nhưng lần này, Kim Sunoo không còn cảm thấy đau đớn nữa.

.

Mưa thu, nhẹ nhàng và ấm áp, tựa như hàng ngàn bàn tay bao bọc sưởi ấm cho con người. Park Jongseong chính là cơn mưa thu ấy, nhưng con mưa này... chỉ thuộc về Kim Sunoo mà thôi.


Kết thúc.


T/N: Fic Jaysun HE bù đắp cho fic "Mộng đẹp dệt ánh sao đêm". Kế tiếp là SunSun hoặc Jay x Noo + Won hoặc Jay + Hoon x Noo nha =))) nói chung là hên xui tùy tâm trạng của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro