(3)
Kim Sunoo có nhiều điều chưa từng để Park Jongseong biết. Chẳng hạn như em luôn giỏi quan sát sắc mặt người khác và có thể từ một chú cừu non hiền lành biến mình thành một chú nhím nhỏ, dùng mọi cách để dựng lên lớp gai mềm mại nhằm bảo vệ chính mình.
Khi mối quan hệ của họ bước vào năm thứ bảy, Sunoo phát hiện gần đây rất khó để gặp được Jongseong.
Họ không còn là đôi trẻ yêu nhau đầy cuồng nhiệt như trước nữa. Những năm tháng chung sống đã biến tình cảm của họ trở thành mối quan hệ gần như là gia đình của nhau. Sunoo không còn thói quen gọi điện hay nhắn tin chia sẻ mọi chuyện với Jongseong như trước nữa. Em nghĩ mình có thể đợi đến lúc Jongseong tan làm về nhà rồi kể cho anh nghe cũng được. Nếu không chờ được, em sẽ tâm sự với Ddodo và Jongmi trước vậy.
Nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ có thể chia sẻ cho chúng nghe mà thôi.
Sunoo là một họa sĩ minh họa tự do, công việc có thể hoàn thành ngay tại nhà. Ban đầu, em nhận nuôi Ddodo vì muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành cùng mình, đặc biệt là những lúc Jongseong không có ở nhà, Ddodo và Jongmi trở thành những 'người' lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của Sunoo.
Nhưng không biết từ khi nào, căn nhà này chỉ còn lại một người, một chú mèo và một chú chó. Sunoo không thể gặp được Jongseong.
Khi em ngủ, Jongseong mới về.
Khi em thức dậy, Jongseong lại biến mất.
Việc điều hành một công ty du lịch thật sự bận rộn đến mức phải thức khuya dậy sớm sao? Anh ấy còn là con trai của ông chủ cơ mà?
Jongseong chỉ nói rằng anh phải đi xã giao, đó là điều không thể tránh khỏi trong công việc.
"Sunoo, anh yêu em. Anh mệt lắm, chúng ta đi ngủ sớm đi được không?"
Ngay cả khi mang theo mùi nước hoa lạ trở về, Jongseong cũng chỉ nói vài câu ngắn gọn như vậy, khiến Sunoo không thể tiếp tục đặt câu hỏi nào với anh nữa.
Sunoo cảm thấy buồn cười. Suốt bao năm qua, Jongseong chưa từng nói với em rằng anh yêu em. Bởi anh là người thực tế, luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và từng bước thực hiện mọi lời hứa của mình. Nên những câu nói về tình cảm chỉ là lời nói suông vô ích đối với anh mà thôi.
Vậy mà bây giờ, chính những lời nói ấy lại trở thành công cụ Jongseong dùng để đối phó với người mà anh từng hứa sẽ bảo vệ suốt đời.
Nằm một mình trên giường, Sunoo thở dài. Sự tươi trẻ và sức sống của em đã bị thời gian mài mòn rồi. Có lẽ vì những điều mà Jongseong từng yêu thích ở em đang dần biến mất nên mối quan hệ của họ mới trở nên như thế này chăng.
Jongseong từng nói rằng Sunoo rất dễ khóc, nhưng lúc này, đôi mắt em lại khô khốc, không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Park Jongseong lại một lần nữa về nhà muộn, mang theo một mùi nước hoa lạ lẫm. Sunoo quay lưng đi, cố nén cơn buồn nôn đang trào lên nơi cổ họng.
Anh nói rằng em không cần chờ anh ngủ, vì anh phải chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác gấp vào ngày mai. Anh không chờ Sunoo hỏi về điểm đến hay thời gian sẽ đi bao lâu đã bước thẳng vào phòng tắm.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên vài lần. Một loạt tin nhắn hiện ra: "Rất mong chờ chuyến đi ngày mai", "Chúc ngủ ngon". Tin nhắn đều từ một người có tên là Cô Oh.
Sunoo liếc mắt nhìn qua, nhưng không chạm vào nó. Những gì chui ra từ chiếc hộp Pandora thường chẳng phải điều tốt đẹp gì. Em kéo chăn trùm kín đầu mình.
Em mệt mỏi. Mệt đến mức không muốn bận tâm nữa.
Đó là Jongseong. Anh sẽ xử lý mọi chuyện một cách sạch sẽ và gọn gàng mà không cần em phải can thiệp. Nếu cuối cùng, anh quyết định "xử lý" cả em, thì điều đó sẽ càng tốt hơn.
Sunoo nhắm mắt lại. Cứ để Jongseong làm những gì anh muốn đi.
Em ghét tất cả những thứ phiền phức mà.
Sau khi tiễn Park Jongseong lên đường cho chuyến công tác kéo dài một tháng, Sunoo ngồi trên ghế sofa xem TV. Ddodo và Jongmi thay phiên nhau cọ đầu vào lòng bàn tay em, cả hai đều muốn được em vuốt ve chơi đùa cùng.
Gần đây, em cảm thấy leo núi có vẻ là một hoạt động thú vị. Em nên tận dụng cơ thể này để khám phá nhiều thứ hơn mới phải.
Những năm gần đây, môn thể thao duy nhất mà em tham gia chỉ là "vận động" cùng Park Jongseong. Nhưng cơ thể trạch nam này còn phải sử dụng thêm vài chục năm nữa mà. Nghĩ vậy, Sunoo chăm chú xem chương trình giới thiệu các tuyến đường leo núi dành cho người mới bắt đầu.
Tiếng sủa bất ngờ của Ddodo kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Sunoo nhìn xuống, phát hiện Jongmi đang nằm co giật trên bụng của Ddodo. Em hoảng hốt, vội vàng ôm Jongmi cho vào túi đựng, cầm theo ví tiền rồi gọi taxi đến bệnh viện thú y quen thuộc.
Kim Sunoo mệt mỏi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, đầu óc em trống rỗng cho đến khi bác sĩ bước ra. Nhìn thấy Jongmi bất tỉnh nằm trên bàn mổ, Sunoo mới cảm nhận được nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng mình.
May mắn thay, bác sĩ nói rằng Sunoo đưa Jongmi đến kịp thời, ca phẫu thuật đã rất thành công nên nó chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện về nhà.
Sau khi ở bên Jongmi nửa tiếng, Sunoo bắt taxi về nhà. Vừa mở cửa, em đã bị Ddodo nhảy lên người khiến suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Chỉ đến lúc này Sunoo mới nhận ra mình sợ đến mức chân đã mềm nhũn tự lúc nào.
Sờ túi để lấy điện thoại xem giờ, nhưng em phát hiện mình lại chẳng mang theo nó. Chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên sofa. Em thậm chí không nghĩ đến việc gọi cho Park Jongseong để báo rằng Jongmi đã bệnh nặng và vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.
Có lẽ vì trong thâm tâm, em biết dù mình có gọi thì cũng chẳng thể tìm được Jongseong, vậy cần gì phải tốn công vô ích.
Em nhận ra rằng mình không còn cần Park Jongseong nữa rồi.
Dù chỉ có một mình, em vẫn có thể chăm sóc tốt cho Ddodo và Jongmi, có thể làm tất cả những điều mình muốn mà trước đây Jongseong không có thời gian để làm cùng.
Em cũng có thể một mình chữa lành những vết thương mà Jongseong để lại mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Sunoo quyết định giữ sức lực cho những việc thực sự cần thiết lúc này. Sau khi tỉnh dậy, em bắt đầu thu dọn đồ đạc. Em không thể đợi Jongseong đến 'xử lý' mình nữa.
Đồ đạc mấy năm nay tích lại không ít. Em mang theo những thứ có thể mang, còn những gì không mang được hoặc không muốn mang thì em đều ném hết đi.
Sunoo cũng muốn học cách làm của Jongseong: dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào, không gây thêm phiền phức cho anh.
Sunoo vốn dĩ là người hành động rất quyết đoán, nếu không thì ngày đó em đã không kéo Jongseong về Suwon để come out với gia đình mình.
Miệng thì than thở rằng phiền quá đi, nhưng tay em lại gọn gàng phân loại, đóng gói rồi gửi đồ đi. Trước khi Jongmi xuất viện, em đã dọn dẹp xong tất cả. Hành lý cũng đã gửi sang nhà Yang Jungwon, chỉ cần dẫn Ddodo đến bệnh viện đón Jongmi là em có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới của Park Jongseong rồi.
Bảy năm tình cảm vậy mà nói kết thúc là kết thúc.
Không phải Sunoo không còn yêu Jongseong, mà chỉ vì em ghét những thứ rắc rối. Em không muốn phải tiếp tục dằn vặt bản thân trong mối quan hệ này nữa.
Hãy để cả hai đều có thể tiếp tục sống tốt, rời đi một cách nhẹ nhàng và đường hoàng là được rồi.
Thực ra, Sunoo cũng không hoàn toàn lặng lẽ rời đi. Em để lại một lá thư cho Park Jongseong. Để Jongseong tự mình xử lý mọi thứ thật sự rất mệt mỏi.
Em không cam tâm để anh, kẻ ngoài cuộc, chỉ đứng nhìn một cách ung dung như vậy. Vì vậy, em đã viết một bức thư tay, bởi lột bỏ lớp vỏ mềm yếu mềm của bản thân, Sunoo vẫn là một chú nhím nhỏ, không ngần ngại xòe gai khi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro