say tình.
lần đầu tiên chị say, vì anh ấy.
___
em còn nhớ rất rõ, đó là một ngày mưa.
chị gọi em với chất giọng đã sớm khàn do thức uống có cồn kia.
"jisung biết không, rượu cay lắm... thật sự rất khó uống đó. nhưng chị vẫn không hiểu, thần kì thế nào lại nốc cạn được hai ba chai như thế. "
"ha, đúng là lạ đời jisung nhỉ?"
"jisung không được hư như t/b nha. chị t/b mà thấy jisung uống là t/b sẽ giận jisung á. tại nó không tốt đâu."
"chỉ có những kẻ ngu ngốc như t/b mới đi uống cái thứ cay nồng này thôi..."
chị kể với em rất nhiều thứ; rằng chị đã có người trong lòng, rằng anh ấy đã chối bỏ tình cảm của chị, rằng chị đã say vì anh ấy.
mặc kệ cho đầu óc đang quay cuồng vì tửu lượng kém cỏi của mình, chị vẫn thều thào gọi tên anh ấy; một cách vô tư nhất và đau khổ nhất.
em biết rõ chứ, người con gái em thầm yêu thương đã sớm lụy vì anh ấy - một gã đẹp trai mà cả đời này cũng không biết đến tình cảm của chị.
em không đáp lại chị, mặc cho chị luôn nói liên hồi không thôi, em lại chìm vào những suy nghĩ vu vơ.
em nghe được tiếng xô bề tấp nập nơi đầu dây bên kia, em nghe được tiếng khóc đầy bất lực của chị, và em nghe được cõi tan nát nơi đáy lòng em.
không phải em trách chị, cũng chẳng phải vì hờn dỗi chị; chỉ là em không ngờ, hai chị em ta thật giống nhau, đều là những kẻ ngốc.
em tìm thấy chị, chị ngồi trong một góc quán bar; không nhảy nhót, không xập xình; chị chìm không khoảng không của riêng chị.
chị có vẻ rất mệt, sớm đã phải gục xuống bàn ngủ một giấc nhưng lại cố gắng để mình thật tỉnh táo; bằng cách ngu ngốc nhất em từng biết, uống không ngừng nghỉ.
chị vì anh ấy viết nhật kí, em nói đấy, dù tính chị chẳng đủ kiên nhẫn đâu, em biết mà.
chị còn vì anh ấy tập uống rượu, dù tuổi chị cũng chưa cho phép.
em nào buồn đâu chị.
chỉ là em cảm thấy thật xót;
xót cho người con gái em yêu thương phải dằn vặt đau khổ,
xót cho thứ tình cảm của em đối với chị lại không đủ lớn để cứu vớt nỗi ưu sầu trong chị,
và xót cho cả mối quan hệ của đôi ta.
em biết rõ chứ, người con gái em yêu rất thương chàng trai may mắn ấy.
vì chị thậm chí có thể gọi tên anh ấy rất lâu, tận cho đến khi đã ngã lưng xuống giường một cách yên ổn; tận cho đến khi chị đã biết người đang bên cạnh chị lúc này cũng chỉ là em.
em còn biết làm gì ngoài tìm rượu làm bạn giải sầu đây. một mình bên quầy rượu thật lớn trong phòng bếp, em cười nhạt nốc cạn từng ly rượu với nồng độ cồn mà cha em sẽ sẵn sàng cắt thẻ tín dụng hay đánh chết em nếu biết được em đã uống nó.
nhưng nổi sợ đó cũng không ngăn nổi tiếng khóc dưới tận sâu trong trái tim em.
chúng ta đều say, đều điên dại, đều là kẻ ngu muội.
tình yêu ấy mà, luôn đau thương như nhau cả thôi.
nhưng chị ơi, chỉ đêm nay chị nhé. thứ lỗi cho đứa em dại khờ này, vì em đã là kẻ ngu ngốc.
13/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro