bỏ mặc.
bỏ mặc em, cùng mối tình đầu đau thương.
___
hôm nay, chị không đến trường.
và hôm nay, em lại cúp tiết, tinh thần em đi cả rồi.
tay đút túi quần, trên vai còn nặng chịt chiếc balo đắt tiền, em cứ thế bước đi, trong đầu chỉ hiện hữu bóng hình chị.
em tin, chị không phải là người thất hứa.
dù không đến trường, nhưng ít nhất hãy để em hi vọng, chị chưa rời xa tầm mắt em.
em tản bộ trong sự tủi thân và đau xót.
em bế tắc lắm chị ạ.
em nhớ lại những giây phút chúng ta bên nhau, với tư cách là chị em.
người tiền bối thân thương, trang nhật kí nhạt nhòa, những trận say bí tỉ,... mảnh vụn kí ức là con dao hai lưỡi, xé toang sự chua xót trong em.
chị ơi, em nhớ chị. xin chị, đừng vội rời đi.
em ngước mặt lên thầm cảm thán. rốt cuộc nơi này đã thân thuộc thế nào với em đây?
em lại tản dọc giữa đường cánh đồng, oải hương hai bên lại nở rộ. em tin vào duyên số, có khi, đây là báo hiệu một điều gì tốt lành chăng?
em hít lấy mùi hương của chúng, thơm thật, như lần đầu em gặp chị.
vừa nghĩ tới, em đưa mắt tìm kiếm chỗ cũ, là tảng đá nhỏ giữa cánh đồng - nơi ngày đó em vô tình nhìn thấy người con gái với đôi mắt xanh tinh xảo, như một thói quen hằng ngày
và em lạy trời vì mình đã làm điều đó.
chị chưa rời xa em.
"chị."
một sự vui mừng len lỏi dũng cảm, em chạy tới ôm lấy từ phía sau chị. vẫn nơi này, vẫn bầu trời này, vẫn người con gái này.
một tầng sương mờ khẽ đưa đẩy trước mắt em, em khóc mất rồi.
từ lúc nào việc gặp chị lại khiến em mau xúc động đến vậy?
"jisungie lại khóc nhè rồi."
em chẳng còn biết gì, chỉ có thể mặc cho cảm xúc tuôn trào tự do. đến lúc lại cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ai truyền đến hai bên má em, gầy gầy khẽ quệt đi những giọt nước mắt vui mừng kia.
mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu em.
em nhớ mãi sự ân cần này của chị.
"em cứ nghĩ, chị đi mất rồi..."
chị mỉm cười nhẹ, mặc cho tay em chưa rời khỏi eo mình.
"chị nhớ nơi này, và nhớ em, park jisung..."
"vậy, tại sao chị lại không đến trường?"
"chị muốn giành trọn một ngày bên oải hương, bên sắc tím ngát này như sự níu kéo cuối cùng."
chị cười thật tươi, rồi nằm xuống một bãi cỏ mềm mượt, tay vân mê những cành hoa tươi sáng.
một tiên tử giáng trần.
làm sao đây? hình ảnh này lại như một cú giáng xuống tâm trí em. em không thể ngừng nghĩ về chị.
"chị nói vậy-..."
"jisungie ơi, chị sẽ không đến học cùng anh ấy nữa. busan chờ chị, nơi không còn bóng hình anh ấy, và mối đơn phương chìm ngập trong sự giằng xé này."
"chị à."
"chị biết em đang tò mò lí do."
em không nói gì, chỉ giương đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn chị. ánh chiều hoàng hôn vương nhẹ lên trên tóc chị, trên ánh mắt của chị, để vị tinh tú tỏa sáng hơn nữa, khắp trái tim em.
"lụy tình, nó khổ như thế. chị không muốn liều lĩnh tình cảm của mình. chị muốn giữ gìn nó, để tình cảm này sẽ mãi tươi sáng như vậy. chị muốn bỏ mặc tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh ấy..."
"chị, chị bỏ mặc cả em sao..."
"lời cuối cùng, em phải thật hạnh phúc, với người em yêu nhé, jisungie."
đâu đó trong tim mình, em nghe thấy tiếng khóc, cảm giác uất nghẹn khiến em chết trân.
người em yêu chốn busan, người em yêu chẳng đoái hoài tới tình cảm vang vọng mãnh liệt nơi trái tim này. bảo em hạnh phúc, em làm sao có được vinh hạnh ấy đây?
để rồi sớm thôi em sẽ quên được chị mà, đúng không chị?
nhưng đời trớ trêu, không phải bây giờ.
dù giờ cho tới lúc lâm chung, hãy nhớ, em thương chị, tình đầu của em ơi.
lời cuối cùng, hạnh phúc chị nhé.
040220,
pjs ─ lavender và chị,
hoàn.
hay thật đấy, đứa luôn miệng bảo ghét oe như mình cũng có ngày này đây. thật thì theo bản thảo sẽ có thêm chap end, nhưng mình cảm thấy khá dư thừa, lại không thể lột tả hết sự bức bối của jisung cả nữ chính như mình mong muốn nên mạn phép nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro