Soulmates (Chap 9)
Chương 9
[Nico]
Sắp đến tiệc sinh nhật của Will rồi mà tôi vẫn chưa mua quà, tôi không muốn chuẩn bị quá sớm vì sợ anh ấy có thể nhìn thấy nó và sự ngạc nhiên sẽ bị phá hỏng. Vì vậy, tôi sẽ hoàn thành điều đó vào giây phút cuối cùng mà mình có thể tranh thủ. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại sợ hãi đứng trước tiệm xăm chỉ vài giờ trước khi bữa tiệc diễn ra.
Tôi đã quyết định những gì mình sẽ làm ngay sau khi Will thông báo về bữa tiệc sinh nhật của anh ấy. Nhìn vào mẫu thiết kế trên tờ giấy đang cầm, tôi hít một hơi thật sâu và bước vào bên trong.
Một cô gái tươi cười thân thiện bước đến gần tôi. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Cô ấy nói.
"Ừm, tôi muốn có một hình xăm."
"Bạn đã chọn mẫu mà mình muốn chưa?"
Tôi đáp: "À, vâng, nếu không thì tôi đã ở nhà rồi."
"Okay..."
Tôi đi theo cô gái đến một gian phòng khác- nơi những vị khách đang được xăm. Tôi đưa cho cô ấy tờ giấy mà không nói thêm gì.
"Vậy, bạn muốn xăm nó ở đâu?" Cô gái mỉm cười, hỏi.
"Trên lưng tôi, ngay giữa hai bả vai."
Tại sao lại ở đó? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ nếu xăm ở đó thì trông nó sẽ đẹp hơn ở chân hoặc ở tay.
"Tuyệt! Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Cô gái nói.
Bây giờ không còn đường để hối hận nữa.
.
.
.
[Will]
Chuông cửa vang lên đúng ba giờ chiều. Tôi mở nó ra và thấy Percy, Annabeth, Piper đang đứng trên bậc thềm.
"Chúc mừng sinh nhật Will!" Họ đồng thanh nói lớn.
"Wow, cảm ơn mọi người. Vào đi." Tôi nói. Tất cả chúng tôi ngồi xuống sofa, Percy ngay lập tức với lấy đồ ăn nhẹ nhưng Annabeth đã đập vào tay cậu ấy.
"Óc Tảo Biển, phải đợi những các bạn khác chứ." Cô ấy nói.
"Ồ, không sao đâu." Tôi nói. Percy lè lưỡi với Annabeth và lấy một cái bánh quy.
"Còn những ai nữa nhỉ?" Piper hỏi.
"Well, những người khác trong nhóm và bạn gái của Grover." Tôi trả lời.
"Không có gia đình của cậu sao?"
"À, không. Không phải năm nay. Mẹ tớ quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu tớ ăn mừng sinh nhật bằng một cách đặc biệt khác nên lần này tớ đã mời nhiều bạn bè hơn bình thường." Tôi nói.
"Chờ đã, vậy gia đình cậu có đến tham dự bữa tiệc với chúng ta không?" Percy hỏi.
Piper giải thích: "Về mặt kỹ thuật, cậu ấy đang mời chúng ta đến một bữa tiệc gia đình."
Chuông cửa lại vang lên. Lần này là Jason và Frank. Sau đó là Reyna và Thalia. Tiếp theo là Leo. Sau nữa là Nico và Hazel. Và cuối cùng: Grover và Juniper.
"Tớ nghĩ giờ chúng ta đã đông đủ rồi." Tôi nói.
"Ồ, không đâu, anh không dám dự tiệc mà không có bọn em." Austin nói khi cậu nhóc và Kayla bước vào phòng khách.
"Thực ra thì, anh dám đấy. Thôi được rồi, các em được mời đến với bữa tiệc gia đình." Tôi nói.
"Nhưng nếu tham gia cùng nhóm bạn đông đúc một cách bất ngờ này của anh thì bọn em sẽ bỏ lỡ bộ phim mất." Kayla phàn nàn.
"Thật may mắn vì mẹ nghĩ Will cũng không muốn con bỏ lỡ nó." Mẹ nói vọng ra từ trong bếp.
"Được rồi, Kayla, chúng ta sẽ đi xem phim." Austin nói.
"Nhưng-" Kayla cố gắng nói thêm nhưng Austin nắm lấy cổ tay em gái và kéo cô ra khỏi nhà.
.
"Well, tớ nghĩ đã đến lúc tặng quà!" Percy nói sau khi Grover giới thiệu tất cả chúng tôi với Juniper.
"Ý tưởng tuyệt vời." Tôi đồng ý.
"Được rồi, tớ trước!" Leo nói.
Cậu ấy đưa cho tôi một món quà được gói rất kỹ. Trong đó có ...
"Đó là một quả bơ ... Cảm ơn ..." Tôi nói.
"Leo, nghiêm túc đấy à?" Annabeth nói, trong khi Leo chỉ cười.
"Đó không chỉ là quả bơ. Nhìn thấy cái nút ở dưới cùng không? Ấn vào đi." Cậu ấy nói.
Tôi làm theo và quả bơ mở ra thành một cái loa nhỏ. Leo bấm gì đó trên điện thoại của mình và loa bắt đầu phát loại nhạc tốt cho tim mạch. "Nó là một avocardio*!" Leo cười nói.
(*avocardio: là hình một nửa quả bơ có mắt và chân tay đang tập thể dục)
"Leo, sao lúc nào cậu cũng phải bắt mọi người chơi chữ với những món quà thế hả?" Jason phàn nàn.
"Nó vui mà. Nhưng nó không chỉ bật được nhạc tim mạch, nó có thể liên kết bluetooth điện thoại và cậu có thể bật bất cứ loại nhạc gì trên đó." Leo nói.
"Tuyệt đấy, cảm ơn Leo." Tôi nói.
"Được rồi, đến lượt mình!" Piper tranh. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một cốc cà phê màu trắng có dán hình trên đó. Có những bức hình rất cũ, từ khi Piper và tôi 5 tuổi, nhưng cũng có những cái mới chỉ vài tuần trước: Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong công viên, những bức ảnh tự sướng điên cuồng từ khi Piper có chiếc điện thoại đầu tiên, hình ảnh tôi đang mang một Piper bị shock trên vai trong bữa tiệc Sweet Sixteen* của cô ấy, một bức khác là tôi và Piper đang tạo hình thiên thần trên tuyết*, và cuối cùng là bức ảnh tôi và Jason đang cù Piper (Frank đã chụp) trong giờ nghỉ trưa tuần trước.
(*Sweet Sixteen: bữa tiệc sinh nhật kỷ niệm tuổi 16, thường được tổ chức ở Mỹ và Canada)
(*Make snow angles: nằm ngửa trên tuyết và di chuyển tay lên xuống và hai chân từ bên này sang bên kia để tạo thành hình dạng của một thiên thần. Đây là trò chơi tuổi thơ phổ biến.)
"Wow, cảm ơn Pipes, cái này rất tuyệt." Tôi nói.
"Tớ cũng nghĩ thế, đó là lý do tại sao tớ cũng có làm một cái cho riêng mình."
"Biết ngay mà." Tôi nói. Piper nở một nụ cười tự mãn và nhún vai.
Tiếp theo là Annabeth, người đưa cho tôi một cuốn sách về thần thoại Hy Lạp. "Cậu đã từng nói cậu yêu thích thần thoại, vì vậy tớ nghĩ cậu sẽ thích nó." Cô nói.
"Chắc chắn rồi. Cảm ơn Annabeth."
Hazel, Frank, Grover, Percy, Jason và Thalia thì đưa tiền cho tôi. Thalia giải thích: "Bọn tớ không biết cậu thích gì."
"Không sao, bây giờ tớ có thể mua bất cứ thứ gì tớ muốn và không phải giả vờ rằng tớ thích nó." Tôi đáp lại.
Reyna thì tặng cho tôi cả đống chocolate.
"Reyna, cái gì vậy... Làm thế nào mà cậu có được nhiều chocolate vậy?" Tôi hỏi.
"Tớ đã mua chúng." Cô ấy trả lời. "Còn nhớ khi chúng ta cùng nhau đến bảo tàng chocolate và cậu đã suýt bị đuổi chỉ vì cố ăn một nửa số đồ được trưng bày không?" Reyna hỏi.
"Yeah, đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tớ."
"Tớ nghĩ là cậu thích chúng, và một người thường chẳng bao giờ có thể cảm thấy đủ đối với chocolate."
"Nói hay đấy." Tôi thừa nhận.
Ngay cả Juniper cũng có quà cho tôi. Đó là một món đồ lưu niệm từ Thụy Sĩ- nơi cô ấy sống. "Juniper, điều này thật ngọt ngào, cậu thậm chí còn chưa quen mình trước đó." Tôi nói.
"Well, tớ nghĩ sẽ thật thô lỗ nếu đến đây mà không mang gì. Với cả, Grover cũng đã kể cho mình nghe tất cả về mọi người vì vậy với mình, các cậu không phải là người lạ." Cô ấy nói.
Người cuối cùng là Nico.
"Nico, cậu không chuẩn bị món quà nào cho Will ư?" Hazel hỏi.
"Có chứ." Cậu ấy nói.
"Vậy nó đâu rồi?" Leo hỏi.
"Will, cởi áo ra." Nico lúng túng nói.
"C-cái gì?" Tôi hỏi.
Nico nhìn xuống sàn, má đỏ bừng. "Cứ làm đi." Cậu ấy yêu cầu.
Tôi cởi áo ra và đột nhiên mọi người im lặng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
"Cái gì vậy?" Tôi hỏi.
"Nhìn này." Piper nói và đưa cho tôi xem điện thoại của cô ấy.
Ở màn hình là của lưng tôi, chỉ là có một cái gì đó trên đó. Một hình xăm.
Đó là một hình hoạt hình mô tả về lần đầu tiên tôi và Nico gặp nhau với tư cách soulmate của đối phương. Nhân vật hoạt hình y hệt tôi đang cầm một bông hoa lan chuông, nhưng không phải bất kỳ bông bất kỳ nào mà chính là bông mà Nico đã vẽ trên tay em ấy vào ngày đầu tiên chúng tôi tiếp xúc như soulmate của nhau. Và Nico-hoạt-hình thì đang cầm bông hoa tulip mà tôi đã vẽ, ngoại trừ việc nó có màu tím.
"Nico ... Nó thật đẹp." Tôi nói.
"Làm thế nào mà Nico xăm được cho Will mà cậu ấy lại không nhận ra?" Leo hỏi.
Jason đáp. "Tớ không nghĩ Nico đã xăm cho Will."
"Cậu ấy đã tự xăm mình." Annabeth kết luận.
"Nhưng làm sao mà..." Leo bối rối.
Mọi người đang chờ Leo hiểu ra. "Ồ..." Cuối cùng cậu ấy cũng nói. "Vì họ là soulmate của nhau."
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro