Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•gặp lại•

;
từ sau hôm đó, seulgi đã đổi số điện thoại. Mỗi ngày cô đều chăm chỉ đến công ty luyện tập đến tận khuya để chuẩn bị cho màn comeback sắp tới. Kang seulgi thật lòng mong muốn mình sẽ làm thật tốt cho bài hát sắp tới này. Ngoài luyện tập, cô không cho phép bản thân mình suy nghĩ thêm điều gì. Cô sợ khi rãnh rỗi sẽ suy nghĩ đến anh, sẽ không kiềm được mà khóc nấc lên. Nhưng cũng thật may mắn rằng bên cạnh cô còn có các thành viên, họ luôn ở bên động viên và an ủi cô khiến tâm trạng cũng tốt hơn không ít.

Kết thúc buổi luyện tập hôm nay vào lúc mười giờ tối, seulgi cầm chiếc điện thoại lên, theo thói quen liền bấm vào phần tin nhắn. Chợt nhớ ra mình đã chia tay với jimin được hơn một tuần rồi.. Cô tự cười bản thân mình, tại sao vẫn chưa thể làm quen cuộc sống không có jimin như vậy ? Seulgi biết bts hiện giờ không có ở trong nước, họ đã bay ra nước ngoài để chuẩn bị concert từ tuần trước rồi. Thẫn thờ nhìn chiếc vòng tay j&s vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận của mình, bỗng dưng seulgi lại nhớ jimin đến da diết. Thực ra đây không phải là lần đầu seulgi đối diện với cảm giác này nhưng mỗi lần đều khiến trái tim như đang bị bóp chặt,rất rất khó chịu. Khẽ xoa dịu cơn đau ấy, seulgi thu xếp đồ đạc rồi trở lại dorm cùng red velvet.

Cuộc sống cứ như vậy, ngày một trôi qua. Red velvet trải qua kì comeback vô cùng thành công, bài hát chủ đề lần này được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt. Red velvet cũng như bản thân cô rất hạnh phúc khi được mọi người yêu thích. Hai tuần qua, cả nhóm đã bận rộn với những lịch trình quảng bá, thời gian cá nhân cũng bị cắt đi không ít. Cuối cùng hai tuần ấy cũng trôi qua, hôm nay red velvet được một ngày nghỉ. Thế là cả ngày hôm đó, cô cùng các thành viên dọn dẹp lại kí túc xá. Bầu không khí trong dorm lúc này vô cùng vui vẻ bởi red velvet đang cùng nhau nấu ăn cho bữa tối. Thú thật đã lâu lắm rồi cả nhóm chưa được ăn cơm nhà, những lịch trình đều được xếp dày đặc, các bữa ăn cũng chỉ là những món mua sẵn và được ăn qua loa trên chiếc xe di chuyển lịch trình.

'chị quên mất, chúng ta hết kim chi rồi. Sao có thể làm món canh đây?.'- irene vừa mở tủ lạnh chợt nhớ ra, rầu rĩ lên tiếng
'không sao đâu, để em đi mua cho. Siêu thị cũng cách dorm chúng ta không xa, em sẽ quay trở về ngay.'
Seulgi hào hứng lên tiếng, nghe thế chị irene liền vỗ tay, tiện đọc cho seulgi một số thứ cần mua. Cô nhanh chóng hướng tới siêu thị gần nhất, mua những món được dặn rồi rảo bước về dorm. Bầu trời đã sụp tối, cộng thêm đường khá trơn ướt do vừa tạnh mưa, seulgi vừa đi vừa cuối đầu nhìn đường. Cô thầm nghĩ con đường này có lẻ vì quá thấp nên vũng nước xuất hiện không ít, nếu không cẩn thẩn chắc chắn sẽ đạp trúng. Đang tập trung nhìn mặt đường bỗng dưng seulgi bắt gặp một đôi giày đang ở trước mắt mình. Ngước lên, cô mơ hồ cảm thấy như mình đang nằm mơ, khuôn mặt mà bấy lâu nay cô luôn nhung nhớ, cái tên mà cô luôn khắc sâu vào trong tâm trí đang đứng ngay trước mắt mình
'ji..jimin?'
Kang seulgi không biết làm gì khác ngoài nhìn anh với đôi mắt mở to đầy sự bất ngờ. Anh làm sao ở đây ? Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, nếu không phải jimin lên tiếng trước thì có lẽ seulgi vẫn tiếp tục đứng ngơ ra.
'em có thể giải thích cho anh chứ?'
'chúng ta không có gì để giải thích cả.'
Đáng lẽ lúc này, seulgi hoàn toàn có thể sà vào lòng ngực ấm áp của anh, sẽ chẳng ngần ngại kể cho jimin nghe mọi thứ mình chịu đựng. Sau đó, anh sẽ mỉm cười, dịu dàng xoa mái tóc của seulgi, ôn như vỗ về cô khỏi những mệt nhọc, áp lực. Thế nhưng giọng nói trầm ấm, sâu lại ẩn chứa đâu đó sự mất mát đã kéo seulgi quay trở lại hiện thực, một hiện thực đau lòng nói rằng cô không còn tư cách để ôm anh nữa, bởi vì chính bản thân cô đã đẩy anh ra xa mất rồi.
Dứt lời, seulgi liền nghiêng người, bước qua jimin. Chưa bước đi được bao lâu, bàn tay của seulgi đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, ép cô quay về phía anh
'làm sao lại không có gì. Bỗng dưng em lại nhắn chia tay, lại còn đổi số điện thoại làm anh vô cùng lo lắng. Nếu không phải vì anh gọi hỏi thăm wendy, thì em sẽ tránh mặt anh mãi mãi ?'
'như em đã nói, em thấy chúng ta không hợp nhau. Mình dừng lại ở đây đi.'
Có trời mới biết, seulgi kìm nén tới chừng nào khi nói như thế, trái tim cô thật sự vô cùng đau.. Ánh mắt jimin vẫn kiên định nhìn seulgi, cô còn thấy được cả sự thất vọng ẩn chứa trong đấy. Seulgi suýt chút nữa đã không kiềm được mà chạy đến ôm anh, nói với anh rằng tất cả đều là giả, kang seulgi vẫn thực lòng rất yêu park jimin, tình cảm cô dành cho anh vẫn chưa bao giờ đổi thay.
Thế nhưng rồi sẽ ra sao? Chị suyeon đã nói rằng jimin còn đang có rất nhiều kế hoạch phát triển sự nghiệp trong tương lai cần thực hiện, không thể vì cô thế mà bị hủy hoại được
'anh không tin' - anh dùng chất giọng trầm ấm của mình, run rẩy lên tiếng, ánh mắt nhìn cô vẫn tràn ngập sự nồng nàn..
'jimin, hy vọng anh hiểu những gì em vừa nói. Chúng ta dừng lại nhé.'- seulgi nói xong liền xoay người bỏ đi, những bước chân trở nên dồn dập, anh có thể không biết rằng, ngay khi vừa xoay lưng, những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của ai đó..

'em về rồi.'- đứng trước cửa dorm, seulgi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười thật tươi rồi bước vào. Nhanh chóng đưa cho chị irene, phụ mọi người hoàn thành bữa tối. Đáng tiếc là dù cho cô có cố gắng mỉm cười tươi như thế nào thì đôi mắt đỏ hoe vẫn không thể qua mắt được mọi người, tranh thủ lúc các thành viên đang bận rộn trong bếp, wendy đã kéo seulgi vào trong phòng hỏi vì sao
'cậu nói cho jimin biết mình đi siêu thị sao?'
'mình không định nói đâu. Nhưng jimin-ssi lúc đó rất nôn nóng, liên tục cầu xin mình hỏi cậu đang ở đâu. Seulgi, mình chắc chắn rằng jimin cũng rất yêu cậu, cậu nên suy nghĩ lại-'
Wendy ôn tồn lên tiếng, chưa dứt câu, seulgi liền vỗ lên tay wendy, nhẹ nhàng cất giọng
'seungwan, mình tất nhiên vẫn còn yêu jimin, nhưng yêu không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở bên nhau, yêu là chỉ cần người đó được thành công, thì dù có đứng từ xa mình cũng mãn nguyện. Mình rất rõ, trở thành ca sĩ là giấc mơ mà jimin đã ấp ủ từ rất lâu. Ngày xưa đi học, jimin đều đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc, cậu ấy luôn rèn luyện để hát cho mình nghe, luôn hào hứng kể với mình rằng cậu ấy đã luyện tập ra sao. Vì thế làm sao mình có thể nỡ nhìn tương lai của cậu ấy bị hỏng đi chỉ vì mình cơ chứ..?'
'nhưng-' , wendy cảm động nhìn seulgi, vừa định cất lời, seulgi một lần nữa nói tiếp
'mình nghĩ, jimin sẽ dần dần quên được mình thôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ tìm được một người mới, thậm chí là đẹp hơn mình nữa.'
'nhưng jimin chắc chắn sẽ không tìm được một người thứ hai có thể hy sinh cả một tình yêu để nguyện cho cậu ấy một tương lai như cậu đâu, kang seulgi ngốc của tớ.' -wendy dịu dàng xoa lưng, đau lòng ôm cô bạn yêu dấu của mình.

Yêu, thực sự đau đớn như thế sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro